Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

KEONHO

QunhNh864

    Phòng nghỉ ký túc xá ngổn ngang tay cầm chơi game và sảnh tòa nhà dưới cơn mưa phùn.

    Trong phòng khách ký túc xá, tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng hô hào vang lên không ngớt. Keonho và Seonghyeon đang dán mắt vào màn hình máy tính, cả hai đang phối hợp cực kỳ ăn ý trong một trận chiến nảy lửa trên Roblox.

    "Kìa Seonghyeon! Sang trái, sang trái! Đừng để nó chiếm mất trụ!" Keonho gào lên, tay bấm phím nhanh như điện.

    "Biết rồi, tao đang bọc hậu đây. Trận này thắng chắc rồi!" Seonghyeon cũng tập trung cao độ, má lúm hiện rõ vì phấn khích.

    Đúng lúc trận đấu đang ở hồi gây cấn nhất, cửa phòng bật mở. Martin bước vào với chiếc áo khoác ướt đẫm nước mưa, anh nhìn hai đứa nhỏ rồi hỏi bâng quơ:

    "Ơ Keonho, em đón Y/N chưa? Anh vừa đi ngang qua trạm xe buýt thấy đông người chờ lắm, lại còn đang mưa nữa."

    Chiếc bàn phím đột ngột im bặt. Nhân vật của Keonho trên màn hình bị đối thủ đánh gục trong tích tắc nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Keonho trố mắt nhìn đồng hồ trên góc màn hình: 7 giờ 15 phút. Trong khi lịch hẹn đón bạn là lúc 6 giờ 30.

    "Thôi xong..." Keonho thốt lên, mặt tái mét, "Anh... em quên mất."

    Seonghyeon ngồi bên cạnh cũng đứng hình, cậu lẳng lặng tắt màn hình rồi lùi dần ra phía cửa:

    "Thôi tao đi tắm đây. Keonho ơi, chúc mày bảo toàn được tính mạng nhé."

    Keonho không kịp mắng Seonghyeon, cậu vơ vội chiếc áo khoác, cầm chìa khóa xe đạp điện rồi lao như bay ra khỏi nhà.

    Mười lăm phút sau, tại quán cà phê gần trạm xe buýt, bạn đang ngồi khoanh tay, mặt lạnh như tiền, trước mặt là ly trà trái cây đã tan hết đá. Keonho bước vào, tóc tai rối bời vì gió, hơi thở hổn hển. Cậu rón rén tiến lại gần, cố nở một nụ cười "cầu hòa" thương hiệu.

    "Y/N ơi... Anh đến rồi đây."

    Bạn không ngẩng đầu lên, giọng bình thản đến đáng sợ:

    "Anh đến làm gì? Sao không chơi nốt trận game đi?"

    "Làm sao mà em biết anh chơi game?" Keonho giật mình.

    "Em gọi cho anh Martin. Anh ấy bảo anh đang cùng Seonghyeon 'giải cứu thế giới' trong Roblox." Bạn lúc này mới ngước lên, ánh mắt đầy sự hờn dỗi. "Thế giới của anh quan trọng thật đấy, quan trọng đến mức để em đứng dưới mưa 45 phút."

    Keonho biết mình đụng phải "bom nguyên tử" rồi. Cậu lóng ngóng ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu bài ca dỗ dành bằng cái giọng trầm ấm nhưng đang cố tỏ ra đáng thương:

    "Anh sai rồi, anh thề là tại thằng Seonghyeon nó rủ rê anh. Nó bảo chơi một trận thôi ai ngờ cái map đó nó dài quá... Anh không cố ý mà."

    "Thế là lỗi tại Seonghyeon, không phải tại anh à?"

    "Lỗi tại anh! Tất cả là tại anh!" Keonho vội vàng sửa sai, cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo mút vị nho (vật bất ly thân của cậu) rồi đẩy về phía bạn "Nè, ăn kẹo đi cho bớt giận. Anh mua cho em đấy."

    "Em không ăn."

    Keonho không bỏ cuộc. Cậu bắt đầu dùng đến chiêu "tiểu phẩm". Cậu đưa hai tay lên đầu làm tai thỏ, rồi làm bộ mặt mếu máo như một chú cún bị bỏ rơi:

    "Em nhìn anh đi, anh chạy vắt chân lên cổ tới đây, suýt thì tông vào thùng rác đầu phố rồi nè. Em mà không tha lỗi cho anh, tối nay anh về anh đập đầu vào gối tự tử luôn cho em xem."

    Bạn nhìn cái bộ dạng "trùm bully" đang cố làm trò con bò giữa quán cà phê, trong lòng đã muốn bật cười nhưng vẫn cố giữ kẽ:

    "Anh đừng có mà làm lố. Em không cười đâu."

    "Chưa cười hả? Thế để anh tung chiêu cuối." Keonho đứng dậy, đi vòng sang bên cạnh cô. Cậu cúi xuống, ghé sát tai bạn thì thầm. "Nếu em cười một cái, tối nay anh sẽ cho em dùng nick Roblox của anh để đi bắt nạt lại thằng Seonghyeon. Em muốn nó mất bao nhiêu điểm cũng được, anh bao hết."

    Bạn cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phì cười, đẩy cái mặt đang hớn hở của Keonho ra:

    "Anh đúng là đồ ác ma. Seonghyeon mà biết chắc anh ấy khóc luôn đó."

    Thấy "nóc nhà" đã nở nụ cười, Keonho thở phào một cái như trút được gánh nặng nghìn cân. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn, đan mười ngón tay vào nhau rồi xoa xoa cho ấm lại.

    "Hết giận anh rồi nhé?"

    "Còn lâu. Tối nay anh phải bao em đi ăn lẩu, loại cay nhất ấy, cho anh chừa cái tội mải chơi game."

    "Tuân lệnh bà xã!" Keonho nháy mắt, cái vẻ ngạo kiều thường ngày đã quay trở lại. "Nhưng mà nói thật nhé, lúc em giận trông cũng 'visual' lắm, thảo nào anh không rời mắt được."

    "Anh thôi ngay cái giọng văn vở đó đi nhé!"

    Keonho cười ha hả, cậu dắt tay bạn bước ra khỏi quán. Dưới cơn mưa phùn lất phất, chiếc áo khoác của Keonho đã được choàng lên vai bạn. Dù thỉnh thoảng vẫn còn bị bạn nhắc lại vụ "Roblox", nhưng Keonho biết rằng, chỉ cần bạn còn ở bên cạnh để mắng mình, thì đó chính là trận thắng lớn nhất của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co