JAMES
Sự nuông chiều tạo ra kẻ "anh ơi" 😝
Trong phòng làm việc riêng của James vào một ngày đẹp trời nọ.. Anh đang ngồi bên bàn máy tính, đeo kính và tập trung chỉnh sửa một vài đoạn nhạc. Bạn thì ngồi bệt dưới sàn, vây quanh là đống đồ đạc lỉnh kỉnh từ việc tháo lắp một cái giá sách mini mới mua.
Sự im lặng trong phòng chỉ kéo dài được đúng 5 phút trước khi "bản nhạc" quen thuộc bắt đầu vang lên.
"Anh ơi... cái ốc vít này nó không chịu chui vào lỗ. Hình như cái lỗ này nó bị bé hơn hay sao ấy." Bạn nhăn mặt, tay cầm cái tua vít chọc chọc một cách vô vọng.
James dừng tay trên bàn phím, hơi nghiêng đầu nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé dưới sàn. Anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại, khóe môi còn hơi nhếch lên. Anh tháo kính, đặt sang một bên rồi xoay ghế lại.
"Đâu, đưa anh xem nào. Lỗ không bé đâu, tại em cầm tua vít sai góc rồi."
James cúi xuống, bàn tay to lớn bao lấy tay bạn, chỉ cần một vòng xoay dứt khoát, cái vít đã nằm gọn ghẽ vào vị trí. Anh không buông tay ngay mà còn xoa nhẹ mu bàn tay bạn một cái:
"Xong rồi nhé. Tiếp tục đi 'kỹ sư' của anh."
Bạn gật đầu, nhưng chỉ 2 phút sau...
"Anh ơi... cái này lắp vào đây hay vào kia? Sao trong hướng dẫn nó vẽ nhìn như đống mạng nhện thế này?" Bạn giơ tờ giấy hướng dẫn nhăn nhúm lên.
James lại thở dài một tiếng đầy sủng ái. Anh rời khỏi ghế, ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh bạn. Anh cầm lấy tờ giấy, liếc sơ qua rồi bắt đầu sắp xếp các thanh gỗ lại cho đúng thứ tự.
"Để đây, cái dài này là chân đế, cái ngắn là ngăn kéo. Em cứ cầm lấy thanh này giữ cho anh là được rồi."
"... anh ơi, anh ngầu thật đấy. Sao cái gì anh cũng biết thế?"
James nhướng mày, ánh mắt mèo sắc sảo nhìn bạn đầy vẻ đắc ý:
"Bây giờ mới biết à? Thế mà lúc nãy ai bảo tự lắp được không cần anh giúp cơ đấy?"
"Thì tại em thấy anh đang làm việc... Mà anh ơi, anh có mệt không? Để em đi lấy nước cho anh nhé?"
"Nước thì tí nữa uống. Giờ giữ chặt cái này đi không nó đập vào chân bây giờ." James vừa vặn vít vừa nhắc nhở, tông giọng trầm ấm cực kỳ nghe lọt tai.
Cuộc đối thoại cứ thế tiếp diễn. Cứ mỗi lần bạn gặp khó khăn, dù là nhỏ nhất, hai chữ "anh ơi" lại vang lên như một loại bùa chú khiến James không thể nào làm ngơ.
"Anh ơi, hình như em bị kẹp tay rồi... hơi đau." Bạn giả bộ mếu máo đưa ngón trỏ ra.
James ngay lập tức bỏ cái giá sách sang một bên. Anh cầm lấy bàn tay bạn, soi kỹ vết đỏ nhỏ xíu chẳng khác gì một vết muỗi đốt. Anh khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng như thể bạn vừa bị thương nặng lắm:
"Đã bảo là để anh làm nốt cho mà cứ loay hoay. Đau lắm không?"
"Hơi hơi... Anh ơi, anh thổi cho em đi."
James nhìn bạn, trong mắt hiện rõ sự bất lực trước cái sự "vô tri" và nũng nịu này. Nhưng thay vì từ chối, anh lại cúi đầu xuống, thật sự thổi nhẹ vào ngón tay bạn, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn rất khẽ lên đó.
"Hết đau chưa? Hay là phải hôn thêm cái nữa?" James trêu chọc, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Hết rồi. Anh ơi, anh là tốt nhất luôn!"
"Em cứ 'anh ơi' thế này thì đến bao giờ anh mới làm xong việc của anh đây?" James nói vậy nhưng tay thì đã cầm lấy cái tua vít, làm nốt phần việc còn lại của cái giá sách với tốc độ chóng mặt.
"Thì... anh bảo anh thích được em nhờ vả mà. Anh bảo anh thích cảm giác được làm chỗ dựa mà?" Bạn chống cằm nhìn anh làm việc, gương mặt rạng rỡ.
James dừng tay, quay sang nhìn bạn. Anh đưa tay búng nhẹ vào trán bồ một cái "tóc":
"Anh bảo thế lúc nào? Anh chỉ bảo là anh thích em... còn việc em biến anh thành thợ mộc, thợ sửa điện, thợ khuân vác là do em tự biên tự diễn đấy nhé."
"Thế anh có ghét không?"
James im lặng một chút, anh nhìn cái giá sách đã hoàn thành, rồi nhìn sang cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự tin tưởng tuyệt đối. Anh vươn tay kéo bạn lại gần, để đầu bạn tựa vào vai mình, giọng nói trở nên trầm thấp và chân thành:
"Không ghét. Thậm chí là... hơi nghiện. Cứ 'anh ơi' đi, chừng nào anh còn đứng đây thì em cứ việc lười biếng. Anh lo được hết."
Bạn mỉm cười, vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh:
"Anh ơi, em đói rồi..."
James bật cười ha hả, nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt điển trai:
"Biết ngay mà! Lại 'anh ơi' để đòi đi ăn đúng không? Đi thôi, 'chủ nợ' của anh. Hôm nay muốn ăn gì anh cũng chiều hết."
James đứng dậy, không quên kéo bạn đứng lên theo. Hai người dắt tay nhau ra khỏi phòng, tiếng "anh ơi" vẫn còn vương vấn trong không gian như một minh chứng cho sự nuông chiều không giới hạn của chàng trai mang tên James. Với anh, hai từ đó không phải là sự phiền phức, mà là âm thanh ngọt ngào nhất khẳng định vị trí độc tôn của anh trong lòng bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co