Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

MARTIN

QunhNh864

    Phòng chờ sau một buổi ghi hình. Martin vừa thắng bạn trong trò chơi oẳn tù tì "sinh tử" để quyết định xem ai phải đi mua trà sữa, và hình phạt kèm theo là... một danh xưng đặc biệt.

    Martin ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, đôi chân dài miên man duỗi thẳng ra đầy đắc ý. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn bạn đang đứng hậm hực trước mặt với vẻ mặt không thể nào "cay cú" hơn.

    "Nào, quân tử nhất ngôn nha. Em đã hứa rồi mà, ai thua là phải gọi đối phương bằng cái tên đó suốt cả buổi tối nay." Martin nháy mắt, nụ cười rạng rỡ làm hiện rõ vẻ tinh nghịch.

    "Anh... anh ăn gian! Lúc nãy anh ra kéo chậm hơn em một giây, em thấy rõ ràng luôn!" Bạn ấm ức cãi chày cãi cối, mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức.

    Martin bật cười ha hả, giọng trầm ấm vang vọng khắp phòng:

    "Làm gì có chuyện đó. Anh là leader đó, anh phải công bằng chứ. Chẳng qua là phản xạ của anh nhanh hơn thôi. Nào, 'nóc nhà', thực hiện nghĩa vụ đi. Anh đang đợi đây."

    Bạn mím môi, nhìn sang chỗ khác. Cái từ đó nó cứ tắc nghẽn ở cổ họng, không tài nào thốt ra được trước cái mặt đang hớn hở của anh người yêu khổng lồ này.

    "Nhanh lên nào, nếu em không gọi, anh sẽ đi kể với mấy đứa kia là hôm nay Y/N thua cược mà quỵt nợ đấy nhé. Chắc Keonho sẽ trêu em cả tuần cho xem." Martin bắt đầu tung chiêu "khích tướng".

    Bạn hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lại, lấy hết can đảm thốt ra một câu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

    "...Anh yêu."

    "Hả? Em nói gì cơ? Gió to quá anh không nghe thấy gì hết." Martin đưa tay lên vành tai, bộ dạng cực kỳ là trêu người.

    "Anh đừng có quá đáng nhé!" Bạn giậm chân, lần này cô nhìn thẳng vào mắt anh, hét lên một cách dứt khoát. "ANH YÊU! Được chưa? Vừa lòng anh chưa?"

    Trong tích tắc, cái vẻ mặt trêu chọc của Martin biến mất sạch sẽ. Thay vào đó, anh chàng bỗng dưng... "bay màu" vì ngượng. Dù là người đòi nghe, nhưng khi nghe chính miệng Y/N gọi mình như thế một cách rõ ràng, Martin bỗng quắn quéo không kịp đỡ.

    Anh cười tít cả mắt, hai tay đưa lên che mặt để giấu đi sự bối rối, nhưng cái tai đỏ rực đã tố cáo tất cả.

    "Trời ơi... nghe sướng thật đấy." Martin lầm bầm sau lòng bàn tay, rồi anh lại ngước lên nhìn bạn, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. "Em gọi lại lần nữa đi, lần này anh chuẩn bị tâm lý rồi, anh sẽ không bị sốc nữa."

    "Không bao giờ! Một lần là quá đủ rồi!" Bạn khoanh tay, quay lưng bỏ đi.

    Nhưng Martin đã nhanh chóng sải bước dài, chỉ cần hai bước là anh đã đứng chắn ngay trước mặt bạn. Anh cúi thấp người xuống cho ngang tầm mắt với bồ, đôi tay to lớn nắm lấy hai bả vai bạn, lắc nhẹ:

    "Thôi mà, anh thích nghe thật mà. Bình thường em toàn gọi 'Tin ơi' với 'Martin này', nghe nó cứ như anh em đồng chí ấy. Gọi 'anh yêu' nghe tình cảm hơn hẳn luôn."

    "Anh thắng cược nên anh mới được nghe thôi nhé, đừng có mà tưởng bở." Bạn lườm anh, nhưng nhìn cái dáng vẻ "người khổng lồ" đang làm nũng trước mặt, lại thấy mủi lòng.

    "Thế tối nay lúc anh mua trà sữa cho em, em có gọi anh như thế trước mặt nhân viên không?" Martin nheo mắt đầy tinh quái.

    "Anh nằm mơ đi!"

    Martin bật cười, anh không trêu bạn nữa mà nhẹ nhàng kéo vào một cái ôm thật chặt. Anh dụi đầu vào vai bạn, giọng nói trở nên dịu dàng và đầy sủng ái:

    "Cảm ơn em nhé. Dù là do thua cược mới gọi, nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc lắm. Biết thế này anh đã cá cược với em sớm hơn."

    Bạn dựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đập nhanh của Martin mà thầm nghĩ đúng là chàng trai này dễ bị mua chuộc thật. Khẽ thầm thì:

    "Anh yêu... tối nay cho em uống thêm trân châu trắng nhé?"

    Martin khựng lại, rồi anh bế bổng bạn lên, xoay một vòng giữa phòng chờ:

    "Được! Em muốn bao nhiêu trân châu cũng được! Anh bao hết! 'Anh yêu' của em giàu lắm!"

    "Này! Anh thả em xuống! Ai đó nhìn thấy bây giờ!"

    Tiếng cười rộn rã của Martin xua tan cả sự mệt mỏi của buổi quay hình dài hơi. Với Martin, đôi khi thắng thua trong một trò chơi không quan trọng bằng việc thấy người con gái mình yêu đỏ mặt vì ngượng ngùng, và được nghe danh xưng ngọt ngào nhất thế gian từ chính môi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co