JAMES
Một buổi tối yên bình tại căn hộ của James, anh chỉ vừa trở về sau buổi tập, trên tay xách một chiếc túi giấy thắt nơ xanh rất tỉ mỉ. Bạn đang ngồi ở bàn ăn, vừa nhìn thấy chiếc túi đó đã khẽ thở dài, nhưng trong mắt không giấu nổi sự bất lực buồn cười. James đặt chiếc túi lên bàn, đẩy nhẹ về phía bạn rồi tháo chiếc đồng hồ đeo tay ra, động tác thong thả như thể đây là việc hiển nhiên nhất trên đời.
"Lại nữa hả anh?" Bạn khoanh tay, ngước nhìn anh. "James, anh có nhớ là mình đã thỏa thuận gì không? Tuần trước anh vừa tặng em cái kính mát vì lý do 'trời hôm nay nắng quá' rồi đấy."
James nhướng mày, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt sắc sảo nhìn bạn đầy vẻ đắc ý:
"Thỏa thuận là của em, còn thực hiện hay không là quyền của anh. Mở ra xem đi."
"Nhưng hôm nay có phải dịp gì đâu? Không sinh nhật, không kỷ niệm, cũng chẳng phải ngày lễ gì lớn..."
"Ai bảo không phải ngày lễ?" James ngắt lời, anh vươn tay lấy một cốc nước, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói. "Hôm nay là 1/6. Quốc tế Thiếu nhi."
Bạn đờ người mất vài giây, rồi bật cười thành tiếng:
"Anh đùa em à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn tặng quà thiếu nhi? Anh có thấy nó vô lý không?"
"Chẳng có gì vô lý cả." James hơi rướn người về phía trước, giọng anh trầm xuống nhưng cực kỳ kiên định. "Trong mắt anh, em lúc nào cũng cần được nuông chiều như thế cả. Với lại, thiếu nhi thì mới được nhận quà không cần lý do, đúng không? Anh thích cái ý tưởng đó."
Bạn lắc đầu, nhưng tay thì đã bắt đầu gỡ chiếc nơ. Bên trong chiếc túi là một chiếc hộp nhỏ đựng một bộ lego kiến trúc rất tinh xảo mà cô từng vô tình nhắc đến khi đi ngang qua cửa hàng đồ chơi tháng trước.
"James... cái này đắt lắm, với lại lắp cái này mất thời gian lắm luôn."
"Thì để tối nay anh lắp cùng em. Anh thấy dạo này em làm việc áp lực quá, ngồi mày mò cái này cho nó tĩnh tâm." James đứng dậy, đi vòng qua sau lưng bồ, đặt hai tay lên vai bạn rồi bóp nhẹ. "Đừng có nói chuyện tiền nong hay lý do ở đây. Anh tặng vì anh muốn thấy em vui, thế thôi."
"Anh cứ chiều em thế này, sau này em hư thì sao?" Bạn ngửa cổ ra sau, nhìn ngược lên gương mặt điển trai của anh.
James cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức bạn có thể thấy rõ sự phản chiếu của mình trong mắt anh. Anh không cười lớn, chỉ khẽ nhếch môi:
"Hư thì anh chịu. Anh nuôi em thành ra thế này thì anh phải có trách nhiệm chứ. Mà em hư với ai cũng được, miễn là vẫn ngoan với một mình anh là được rồi."
"Anh đúng là cái đồ 'đại gia' nửa mùa. Cứ hở tí là tặng quà."
"Anh không phải đại gia, anh chỉ là người có dư thừa sự quan tâm dành cho người yêu mình thôi." James lùi lại, cầm lấy bộ lego bắt đầu dỡ hộp. "Nào, 'thiếu nhi' của anh, mau vào việc đi. Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt ở trong kia rồi. Tối nay chúng ta không nói chuyện công việc, không nói chuyện người lớn, chỉ ngồi đây lắp ghép cái này thôi."
Bạn nhìn bóng lưng của James đang loay hoay sắp xếp những mảnh ghép nhỏ xíu trên sàn nhà, lòng bỗng chốc mềm nhũn. James là thế, anh không bao giờ nói "Anh yêu em" một cách sến súa, anh chọn cách tặng quà—những món quà dù là nhỏ nhặt hay vô lý—như một lời nhắc nhở rằng anh luôn lắng nghe mọi mong muốn của bạn, dù là vu vơ nhất.
"Anh ơi..."
"Lại định mắng anh tặng quà nữa à?" James không ngẩng đầu lên, tay vẫn đang loay hoay với mớ gạch nhựa.
"Không... em định bảo là, cảm ơn anh vì đã coi em là thiếu nhi."
James khựng lại một chút, anh quay lại nhìn bạn, nụ cười lém lỉnh hiện rõ:
"Biết ơn thì hành động đi. Lại đây giữ cái mảnh này cho anh, tay anh to quá không lắp vào góc này được."
Bạn bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh trên tấm thảm êm ái. Trong căn phòng ấm áp, tiếng nhựa va chạm lách cách hòa cùng tiếng trò chuyện không đầu không cuối của đôi trẻ. Với James, món quà lớn nhất không phải là thứ nằm trong hộp giấy, mà là khoảnh khắc được cùng người mình yêu biến một ngày lễ chẳng liên quan thành một kỷ niệm không thể nào quên.
"James này, thế 1/6 năm sau anh định tặng gì?"
"Năm sau à? Để xem em có ngoan không đã. Nếu vẫn 'anh ơi' ngọt xớt như lúc chiều thì có khi anh tặng luôn cái cửa hàng lego cho em cũng nên."
"Anh lại nổ rồi đấy!"
Tiếng cười của hai người vang vọng, xóa tan đi cái lạnh lẽo của buổi đêm. James vẫn thế, luôn là "kẻ dung túng" trung thành nhất, người sẵn sàng tạo ra hàng ngàn cái cớ vô lý chỉ để được thấy nụ cười của bạn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co