KEONHO
Bậc cầu thang thoát hiểm của công ty. Keonho đang ngồi gác chân lên bậc phía dưới, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe, còn bạn trên tay cầm một cuốn số nhỏ, ngồi ngay cạnh cậu. Mọi chuyện bắt đầu từ việc bạn đọc được một bài khảo sát tâm lý trên mạng rồi quay sang hỏi Keonho bằng giọng đầy thách thức:
"Này Keonho, anh có dám thừa nhận là anh yêu em nhiều hơn không?"
Keonho đang nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ, nghe thấy câu hỏi thì khựng lại, rồi quay sang nhìn bạn bằng ánh mắt như thể bạn vừa nói một câu vô nghĩa nhất thế kỷ. Cậu nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngạo kiều:
"Em lại mơ ngủ giữa ban ngày à? Nhìn cái mặt anh đi, trông anh có giống kiểu người sẽ để bản thân lún sâu hơn đối phương không? Anh đồng ý yêu em là vì thấy em cứ lẩn quẩn quanh anh tội nghiệp quá thôi."
"Anh nói cái gì cơ? Ai bám ai? Anh nhớ lại đi, ai là người ngày nào cũng nhắn tin hỏi em ăn gì chưa, rồi còn tình nguyện xách túi cho em dù mồm thì cằn nhằn?" Bạn khoanh tay, không chịu thua.
"Đấy gọi là ga lăng tối thiểu của một người đàn ông, hiểu không? Chứ không phải vì anh yêu em nhiều đến mức phát điên đâu." Keonho thong thả đáp, tay lại lấy một chiếc kẹo mút trong túi ra, bóc vỏ rồi đưa lên môi. "Còn em kìa, hôm nọ thấy anh đứng nói chuyện với mấy bạn dancer khác, cái mặt em nó sưng lên như cái bánh bao bị hấp quá lửa. Thế không phải là yêu nhiều quá nên ghen à?"
"Em không có ghen! Em chỉ thấy khó chịu vì anh đứng chắn hết lối đi của người ta thôi!"
"Lý do lý trấu." Keonho bật cười, tiếng cười khàn khàn đặc trưng. "Thôi, nhận đi cho nhẹ lòng. Em yêu anh đến mức không có anh là không sống nổi chứ gì? Anh biết mà, nhan sắc của anh thì làm sao mà em thoát được."
Bạn tức đến mức đỏ cả mặt, đứng phắt dậy định bỏ vào trong:
"Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với cái đồ tự luyến như anh. Thôi, anh thắng rồi đấy, anh chẳng yêu em bằng em yêu anh đâu, hài lòng chưa?"
Thấy bạn có vẻ dỗi thật, Keonho không nhây nữa. Cậu nhanh tay tóm lấy cổ tay bạn, kéo mạnh một cái khiến bạn ngã ngồi lại xuống bậc cầu thang, ngay sát cạnh cậu. Keonho thu tay lại, vòng qua vai, ghé sát mặt vào đến mức bạn có thể ngửi thấy mùi kẹo nho nhàn nhạt.
"Này, mới nói thế đã định bỏ chạy rồi à?" Giọng Keonho trầm xuống, bớt đi vẻ trêu chọc thường ngày. "Em tưởng anh rảnh đến mức ngày nào cũng thức đến 2 giờ sáng chỉ để đợi em về nhà an toàn rồi mới ngủ sao? Hay anh rảnh đến mức phải ghi nhớ tất cả những món em bị dị ứng dù anh chẳng bao giờ ăn mấy thứ đó?"
"Thì... thì anh bảo đó là ga lăng tối thiểu mà." Bạn lí nhí, tim bắt đầu đập loạn nhịp.
Keonho hừ nhẹ một tiếng, cậu bóp nhẹ vào cái má đang phúng phính của bạn:
"Ga lăng tối thiểu không bao gồm việc anh phát điên lên mỗi khi thấy em bị đau chân, cũng không bao gồm việc anh tình nguyện làm 'chuyên gia tư vấn tâm lý' miễn phí cho em mỗi khi em bị áp lực. Anh chẳng bao giờ làm mấy việc vô nghĩa đó với ai ngoài em cả."
"Thế tóm lại là... anh yêu em nhiều hơn à?"
Keonho im lặng một lúc, cậu nhìn sâu vào mắt bạn, đôi mắt sắc sảo bỗng chốc hiện lên một sự dịu dàng mà chỉ bạn mới được thấy. Cậu không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ khẽ lẩm bẩm:
"Cái đó quan trọng thế à? Anh chỉ biết là... nếu giờ có ai bảo anh đổi em lấy một chiếc xe phân khối lớn mà anh thích nhất, anh chắc chắn sẽ đấm vào mặt đứa đó."
"Chỉ thế thôi á?"
"Chứ em còn muốn thế nào nữa?" Keonho lại quay về vẻ mặt "bully" thường ngày, nhưng tay thì lại đan chặt mười ngón tay vào tay bạn. "Đừng có bắt anh nói mấy câu sến súa kiểu 'anh yêu em hơn cả mạng sống'. Nghe nó kịch lắm. Anh chỉ làm thôi. Mà những gì anh làm... em tự cảm nhận đi."
"Em vẫn thấy em yêu anh hơn." Bạn bướng bỉnh trêu lại.
Keonho tặc lưỡi, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dứt khoát và nồng nàn lên môi bạn như một cách để "khóa miệng" cái sự bướng bỉnh đó lại. Nụ hôn của Keonho luôn mang theo sự chiếm hữu và mạnh mẽ, như chính tính cách của cậu vậy.
Khi hai người tách ra, Keonho nhếch mép, nụ cười đầy vẻ đắc ý:
"Thế cái nụ hôn này có đủ để chứng minh là anh đang 'lỗ' nặng trong cái hợp đồng tình cảm này chưa? Cứ để em thắng cái danh hiệu 'yêu nhiều hơn' đi, còn anh thì nhận phần 'thực tế' này là đủ rồi."
"Anh đúng là cái đồ cơ hội!"
"Cơ hội với em là nghề của anh mà." Keonho khoác vai bạn, kéo bạn tựa vào người mình. "Ngồi im đây một tí đi, đừng có lảm nhảm chuyện ai yêu ai nữa. Anh mệt rồi, cho anh mượn cái vai tí."
Bạn ngồi yên trong vòng tay của Keonho, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ cậu. Dù Keonho chẳng bao giờ thừa nhận bằng lời, nhưng bạn biết, chàng trai này có thể là một "kẻ bắt nạt" với cả thế giới, nhưng lại là người dịu dàng nhất khi ở bên cạnh bạn. Và trong cuộc chiến "ai yêu ai nhiều hơn", có lẽ cả hai đều đã thua dưới tay đối phương từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co