JUHOON
Thư viện trung tâm thành phố ngày cuối tuần không mấy đông người, trong không khí chỉ có tiếng lật giấy sột soạt, mùi sách cũ và ánh nắng nhạt màu xuyên qua những ô cửa kính cao vút. Juhoon và bạn ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn gỗ dài khuất sau những kệ sách dày đặc. Juhoon đang cầm cây bút chì, gõ nhẹ lên trang giấy nháp đầy những ký tự x và y. Anh đã dành 20 phút để giải thích về định lý này, nhưng dường như tất cả đều bay qua tai bạn.
"Này... em có đang nghe anh nói không đấy?" Juhoon hạ giọng đến mức tối thiểu, đúng chuẩn quy tắc thư viện, nhưng âm sắc vẫn lộ rõ sự bất lực.
Bạn không đáp, vẫn đang chống cằm, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hàng mi dài và cái cách đôi môi Juhoon mấp máy khi anh giảng bài. Trong đầu lúc này không có một chữ toán nào, chỉ toàn là: "Sao da anh ấy đẹp thế nhỉ?", "Mũi anh ấy cao thật đấy".
"Y/N!" Juhoon dùng đầu bút chì gõ khẽ vào mu bàn tay bạn. "Nhìn vào đây này. Chỗ này mình phải biến đổi vế trái trước, em thấy không?"
"Dạ? À... vế trái... vế trái của anh đẹp trai thật." Bạn lẩm bẩm, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mê.
Juhoon khựng lại, cây bút chì suýt rơi khỏi tay. Anh thở dài, đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế, nhìn bạn bằng ánh mắt nửa cười nửa mếu:
"Anh đang dạy toán, không phải đang trình diễn nhan sắc. Em nhìn bài hay nhìn anh thì điểm thi nó cũng không tự nhảy lên đâu."
"Thì tại anh giảng hay quá, em bị cuốn theo... nhan sắc của anh." Bạn cười hì hì, cố tình nháy mắt trêu chọc.
"Em đừng có mà lươn lẹo." Juhoon lườm bạn, nhưng cái mặt chill guy của anh khiến cái lườm đó trông chẳng có tí sát khí nào. "Tập trung vào. Giải xong bài này anh mới cho đi uống trà sữa, không thì ngồi đây đến lúc thư viện đóng cửa nhé."
"Thế anh giảng lại đi, lần này em hứa sẽ nhìn vào giấy."
Juhoon lại kéo ghế sát vào thêm một chút, kiên nhẫn cầm bút lên:
"Đây, nhìn kỹ này. Bước này mình phải dùng phương pháp thế..."
Anh bắt đầu giảng lại từ đầu. Giọng Juhoon trầm thấp, rì rầm như tiếng gió thoảng bên tai, cực kỳ êm ái. Nhưng chỉ được đúng 3 phút, mắt bạn lại tự động "di cư" từ trang giấy lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Bạn phát hiện ra Juhoon có một nốt ruồi nhỏ xíu gần tai mà bình thường bạn không để ý tới.
Juhoon đột ngột dừng lại. Anh không nhìn bài nữa, mà quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn. Hai người cứ thế nhìn nhau mất một lúc lâu trong sự im lặng tuyệt đối của thư viện. Juhoon khẽ nhếch môi, nụ cười hiện rõ vẻ bất lực xen lẫn nuông chiều.
"Bộ mặt anh có dính mực à? Hay là anh vừa biến thành một bài toán khó mà em giải mãi không xong?"
"Anh khó hơn toán nhiều. Toán có công thức, còn anh thì không." Bạn đáp lời.
Juhoon lắc đầu, anh bỏ bút hẳn xuống, rồi bất ngờ nhích người lại gần. Anh vươn tay ra sau gáy bạn, nhẹ nhàng kéo sát lại gần mình. Bạn tưởng anh định hôn môi mình như mọi khi nên đã nhắm mắt sẵn, nhưng không. Juhoon khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật êm lên chóp mũi.
Cảm giác mềm mại và hơi ấm từ môi anh khiến bạn giật mình mở mắt ra. Juhoon không buông ra ngay, anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên mặt bạn:
"Phạt em vì tội không tập trung. Cái này là hôn cảnh cáo thôi đấy."
"Sao... sao lại hôn mũi? Anh hôn lỗi à?" Bạn lúng túng hỏi, mặt đỏ bừng.
"Không lỗi. Tại em cứ thích nhìn mũi anh, nên anh đánh dấu vào mũi em trước." Juhoon nháy mắt, rồi anh lại di chuyển nụ hôn sang hai bên mắt của, mỗi bên một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. "Còn cái này là để hai mắt này tập trung vào bài học, đừng có nhìn 'gia sư' nhiều quá, anh cũng biết ngại chứ."
Bạn hoàn toàn "tắt điện", ngồi đờ ra như tượng. Juhoon hài lòng nhìn thành quả của mình, anh xoa đầu bạn một cái thật mạnh làm tóc rối tung lên:
"Nào, giờ thì 'sạc pin' xong chưa? Có nhìn bài được chưa hay để anh hôn lên trán thêm một cái nữa cho đủ bộ?"
"Thôi được rồi! Em học! Em học mà!" Bạn vội vàng cúi gầm mặt xuống trang giấy, dù tim vẫn đang đập thình thịch và hai gò má thì nóng bừng.
Juhoon cười khì khì, anh lại cầm bút lên, thong thả giảng bài tiếp. Lần này, dù bạn vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn anh, nhưng Juhoon chỉ cần khẽ hắng giọng một cái là bạn lại vội vàng nhìn xuống sách. Ánh nắng chiều tà phủ lên hai người một lớp màu vàng ấm áp. Trong góc thư viện vắng lặng, buổi học phụ đạo bỗng trở nên ngọt ngào một cách kỳ lạ, không cần đến những nụ hôn cháy bỏng, chỉ cần những cái chạm nhẹ nhàng như thế là đủ để khiến Juhoon thấy mình đã hoàn toàn làm chủ được tình hình.
"Này, câu này em làm sai rồi. Hình phạt tiếp theo sẽ là hôn lên... tai nhé?"
"JUHOON! Anh đừng có tranh thủ!"
Tiếng cười khẽ của Juhoon tan vào không gian, buổi chiều thư viện chưa bao giờ trôi qua chậm rãi và bình yên đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co