JUHOON
Một xưởng gốm thủ công nhỏ ở ngoại ô. Ánh nắng chiều xiên khoai qua cửa sổ, rọi thẳng vào bàn xoay nơi Juhoon và bạn đang ngồi đối diện nhau, tay chân lấm lem bùn đất.
Juhoon đang tập trung cao độ, đôi bàn tay thon dài của anh uyển chuyển vuốt ve khối đất sét trên bàn xoay, biến nó từ một hình trụ thô kệch thành một chiếc cốc có đường cong hoàn hảo. Trong khi đó, ở phía đối diện, bạn đang đánh vật với khối đất của mình—thứ mà hiện tại trông giống một cái đĩa bị méo hơn là một chiếc bát.
"Juhoon... sao của em nó cứ vẹo sang một bên thế này? Em đã giữ chặt tay rồi mà." Bạn nhăn mặt, cố gắng điều chỉnh nhưng càng làm khối đất biến dạng hơn.
Juhoon không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào sản phẩm của mình, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh:
"Vì em đang gồng quá. Làm gốm không phải là dùng sức mạnh để ép nó theo ý mình, mà là nương theo nó. Thả lỏng cái cổ tay ra."
"Em thả lỏng lắm rồi đây này! Anh nhìn xem, nó sắp bay ra khỏi bàn xoay đến nơi rồi."
Juhoon khẽ bật cười, anh dừng bàn xoay của mình lại, thong thả lau tay vào chiếc tạp dề lấm lem rồi đứng dậy, bước sang phía bạn. Anh không ngồi xuống ngay mà đứng phía sau, cúi người xuống, bao trọn lấy đôi bàn tay đang run run của bạn.
"Này, em đang run đấy à? Sợ cái bát nó cắn hay sao?"
"Tại nó cứ trơn tuột ấy, em không giữ được." Bạn lí nhí, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Juhoon đang áp sát sau lưng mình.
"Nhắm mắt lại." Juhoon thì thầm bên tai bạn. "Đừng nhìn nó nữa. Cảm nhận độ ẩm của đất và tốc độ của bàn xoay thôi. Tay trái giữ trục, tay phải vuốt nhẹ từ dưới lên. Chậm thôi..."
Hơi thở của Juhoon phả nhẹ vào cổ khiến bạn hơi cứng người, nhưng sự điềm tĩnh từ đôi bàn tay anh đã giúp bạn dần lấy lại nhịp độ. Khối đất sét dưới sự điều khiển của Juhoon bắt đầu định hình lại, tròn trịa và cân đối hơn.
"Đấy, thấy chưa? Nó có khó như em nghĩ đâu." Juhoon buông tay ra, nhưng vẫn đứng yên vị trí đó, quan sát bạn.
"Tại có anh làm hộ thôi. Chứ anh đi ra là nó lại 'đường em em đi' ngay cho xem."
"Thì anh vẫn đang đứng đây mà. Có đi đâu đâu." Juhoon tì cằm lên vai bạn, nhìn cái bát đang dần hoàn thiện. "Cái này định làm gì? Đựng matcha hay đựng... nợ của anh?"
"Đựng nợ của anh chắc phải làm cái chum to bằng cái nhà mới đủ!" Bạn quay sang lườm anh, nhưng khoảng cách quá gần khiến chóp mũi hai người suýt chạm nhau.
Juhoon không né tránh, anh chỉ nheo mắt cười, cái nụ cười quen thuộc hiện rõ:
"Nợ tình cảm thì không cần chum đâu, cứ để vào đây là được rồi." Anh chỉ tay vào ngực trái của mình, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì cực kỳ nghiêm túc.
"Juhoon, anh học mấy câu này ở đâu đấy? Nghe chẳng giống anh tí nào."
"Thì thỉnh thoảng cũng phải đổi mới chứ. Cứ im lặng mãi em lại bảo anh là cục đá." Juhoon vươn tay, dùng ngón tay vẫn còn dính chút bùn đất quệt nhẹ lên chóp mũi bạn. "Đấy, đánh dấu xong rồi. Giờ cái cốc này là của em, còn em là của 'thợ gốm' này."
"Anh! Bẩn hết mặt em rồi!" Bạn la lên, định giơ bàn tay đầy đất sét để trả đũa nhưng Juhoon đã nhanh chóng lùi lại, cười đắc ý.
"Muốn trả đũa thì làm xong cái cốc đó đi đã. Anh cho em 15 phút, không xong là anh tịch thu luôn cái phần của anh, không cho em mang về đâu đấy."
"Anh đúng là cái đồ cơ hội... Nhưng mà Juhoon này."
"Ơi?"
"Cái cốc của anh... nhìn đẹp thật đấy. Anh định tặng ai à?"
Juhoon quay lại bàn xoay của mình, đôi bàn tay lại bắt đầu những chuyển động điêu luyện. Anh không nhìn bạn, nhưng giọng nói lại mang theo một sự chân thành đến lạ lùng:
"Tặng cho người nào hay phàn nàn là anh không biết lãng mạn ấy. Để mỗi lần người đó dùng nó uống nước, sẽ nhớ ra là có một ông người yêu đã ngồi còng lưng suốt cả buổi chiều để làm cho."
Bạn mỉm cười, cúi đầu tiếp tục vuốt ve khối đất sét. Không gian xưởng gốm lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng rì rì của bàn xoay. Juhoon là thế, anh không cần những lời thề non hẹn biển hay những hành động phô trương. Tình yêu của anh giống như cách anh làm gốm: chậm rãi, tỉ mỉ, kiên nhẫn và luôn chứa đựng sự ấm áp trong từng đường nét thô sơ nhất.
"Anh ơi, em làm xong rồi! Nhìn nó giống cái cốc chưa?"
Juhoon bước lại gần, nhìn cái sản phẩm dù hơi méo mó nhưng đã thành hình của bạn, rồi anh gật đầu tán thưởng:
"Ừm, nhìn giống... một cái cốc của một người rất yêu anh làm ra. Duyệt."
"Anh lại thế nữa rồi!"
Dưới ánh nắng hoàng hôn, hai bóng người lấm lem bùn đất tựa vào nhau, cùng nhìn ngắm những thành quả đầu tay. Với Juhoon, lãng mạn đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau làm một thứ gì đó vụn vặt, và thấy tên mình được nhắc đến trong những câu chuyện bình dị của bạn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co