SEONGHYEON
Chuyến xe buýt cuối ngày chạy dọc theo bờ sông Hàn. Tiếng động cơ rì rì đều đặn, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên gương mặt hai người. Trên xe chỉ còn lưa thưa vài hành khách, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở nhẹ nhàng.
Bạn ngồi sát cửa sổ, còn Seonghyeon ngồi ngay bên cạnh. Sau một ngày đi dạo mệt nhoài, Seonghyeon có vẻ hơi buồn ngủ. Cậu tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp xóc của xe.
Bạn không đọc sách, cũng không nhìn điện thoại. Bạn chống cằm, nghiêng đầu sang một bên và bắt đầu quan sát người đàn ông bên cạnh mình. Ánh mắt nhìn từ vầng trán rộng, sống mũi cao thẳng cho đến khuôn miệng đang khép hờ. Bất giác, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, khiến khóe môi bạn tự động cong lên thành một nụ cười ngây ngô mà chính bạn cũng không kiểm soát được.
"Nhìn đủ chưa? Anh sắp bị em nhìn đến mức thủng cả mặt rồi đấy." Giọng Seonghyeon vang lên, trầm thấp và hơi khàn vì buồn ngủ, nhưng cậu vẫn chưa mở mắt.
Bạn giật mình, hơi đỏ mặt vì bị bắt quả tang:
"Ơ... anh tỉnh từ bao giờ thế? Em tưởng anh ngủ rồi chứ."
Lúc này Seonghyeon mới từ từ mở mắt. Cậu không quay sang nhìn bạn ngay mà nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ hiện lên cái má lúm quen thuộc:
"Lúc em bắt đầu cười một mình là anh tỉnh rồi. Em cười gì thế? Trông anh lúc ngủ buồn cười lắm à?"
"Không có... Tại em thấy... nhìn anh lúc này bình yên quá." Bạn lí nhí, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi sự bối rối.
Seonghyeon xoay người lại, anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của bạn, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Cậu kéo nhẹ một cái để bạn phải quay lại đối diện với mình.
"Nói thật đi, nãy giờ em nghĩ gì mà nhìn anh say đắm thế?"
"Em chỉ nghĩ là... hóa ra mình thương anh nhiều hơn em tưởng." Bạn quyết định thành thật, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Nhìn anh lâu như vậy mà em chẳng thấy chán tí nào. Càng nhìn lại càng thấy... muốn bảo vệ anh."
Seonghyeon khựng lại một chút. Cậu nhìn sâu vào mắt bạn, sự điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc nhường chỗ cho một chút bối rối đáng yêu. Seonghyeon hắng giọng, siết chặt tay bạn hơn:
"Em bảo vệ anh á? Với cái thân hình nhỏ xíu này của em?"
"Nhỏ nhưng có võ nhé! Anh đừng có khinh thường." Bạn hếch cằm thách thức.
"Được rồi, thế 'vị anh hùng' này định bảo vệ anh bằng cách nào?" Seonghyeon nhướng mày, nụ cười má lúm lúc này mới thực sự rạng rỡ.
"Thì... bằng cách sẽ luôn nhìn anh như thế này. Để anh biết là lúc nào cũng có người dõi theo anh, nên anh không được phép làm mình bị thương hay buồn phiền gì hết."
Seonghyeon im lặng nhìn bồ trong vài giây. Ánh mắt cậu lúc này không còn sự trêu chọc, mà là một sự chân thành và sâu sắc đến mức khiến bạn thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Seonghyeon xích lại gần hơn, để vai hai người chạm sát vào nhau, rồi khẽ tựa đầu lên vai bạn—một hành động hiếm khi thấy ở một người luôn muốn làm chỗ dựa như anh.
"Y/N này..."
"Dạ?"
"Cảm ơn em. Thật ra... anh cũng thường xuyên làm thế với em đấy."
"Làm gì cơ?"
"Thì nhìn em lúc em không để ý, rồi cười một mình như kẻ ngốc ấy." Seonghyeon thầm thì, giọng nói tan vào tiếng gió rít qua khe cửa. "Mỗi lần thấy em tập trung làm việc, hay lúc em ăn ngon miệng, anh đều thấy mình thật may mắn. Anh không nói ra vì sợ em lại bảo anh sến súa."
"Hóa ra anh cũng 'vô tri' giống em à?"
"Chỉ 'vô tri' với một mình em thôi." Seonghyeon ngẩng đầu lên, cậu nhìn xuống môi bạn rồi lại nhìn lên mắt, khoảng cách lúc này gần đến mức chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. "Lần sau nếu muốn nhìn, cứ nhìn công khai đi, không cần lén lút đâu. Anh cho phép em ngắm nhìn 'tài sản' của em thoải mái."
"Anh dạo này học cách đánh dấu chủ quyền ghê thật đấy nhé, Eom Seonghyeon."
"Phải thế chứ, không thì người ta lại tưởng anh là người lạ trên xe buýt thì sao?"
Seonghyeon đặt một nụ hôn thật nhẹ và nhanh lên trán bạn, một nụ hôn mang tính chất "vỗ về" nhiều hơn là chiếm hữu. Cậu vòng tay qua vai bạn, kéo bạn tựa vào ngực mình. Chuyến xe buýt vẫn tiếp tục hành trình qua những con phố quen thuộc, nhưng đối với hai người lúc này, thế giới dường như chỉ gói gọn trong khoảnh khắc yên bình này.
Hóa ra tình yêu thật sự chẳng cần những lời thề non hẹn biển, nó chỉ đơn giản là khi bạn nhìn người ấy thật lâu, thấy mọi khuyết điểm đều trở nên đáng yêu, và rồi bất giác mỉm cười vì biết rằng người đó đang ở ngay bên cạnh mình.
"Sắp đến trạm rồi, xuống xe thôi 'anh hùng' của anh."
"Ơ, em còn chưa nhìn đủ mà!"
"Về nhà cho nhìn tiếp. Anh cho em nhìn đến lúc buồn ngủ thì thôi, chịu không?"
Tiếng cười khẽ của Seonghyeon vang lên hòa cùng tiếng thông báo trạm dừng. Hai bóng người dắt tay nhau bước xuống xe, hòa vào dòng người nhộn nhịp của thành phố, nhưng trái tim họ thì đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co