Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

JUHOON

QunhNh864

    Khoảng 5 giờ chiều trên sân thượng của công ty Hybe. Bầu trời chuyển dần từ sắc xanh sang cam cháy, rồi tím thẫm ở phía chân trời. Gió từ trên cao thổi tới tấp, làm tà áo và mái tóc của hai người bay loạn xạ. Juhoon đang đứng tựa lưng vào lan can sắt, tay cầm một lon cà phê lạnh, đôi mắt xa xăm nhìn xuống dòng xe cộ bé xíu như những con kiến phía dưới. Bạn đứng bên cạnh, hai tay bám chặt vào thanh kim loại, hít hà không khí loãng và lạnh lẽo của tầm cao.

    Sau một hồi im lặng ngắm nhìn thành phố, bạn bỗng quay sang nhìn Juhoon. Dưới ánh hoàng hôn, những đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc sảo và trầm mặc hơn thường lệ.

    "Juhoon này, anh biết điểm yếu lớn nhất của em từ hồi đi học là gì không?" Bạn cất tiếng, giọng nói hơi bị gió bạt đi.

    Juhoon quay đầu lại, anh khẽ nhướn mày, một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi:

    "Anh nhớ không lầm thì... là môn Toán đúng không? Lần nào đi cùng anh em cũng tính nhầm tiền thừa mà."

    "Đúng rồi, em thực sự không giỏi Toán một tí nào luôn." Bạn gật đầu thừa nhận, rồi cô tiến lại gần anh hơn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường vừa mới bật sáng. "Nhưng mà lạ lắm nhé, em tính mọi thứ khác đều sai, duy chỉ có một bài toán là em tính mãi vẫn ra kết quả giống hệt nhau."

    "Bài toán gì mà làm khó được 'thiên tài' của anh thế?" Juhoon đóng nắp lon cà phê, xoay người lại đối diện hoàn toàn với bạn, vẻ mặt đầy sự tò mò và nuông chiều.

    "Em tính mãi... tính đi tính lại, tính từ lúc gặp anh đến tận bây giờ, kết quả vẫn luôn là: Anh là tất cả của em."

    Không gian trên tầng thượng bỗng chốc như ngưng đọng lại. Tiếng gió rít qua khe lan can dường như cũng lùi về phía sau. Juhoon khựng lại, đôi mắt thâm trầm của anh nhìn sâu vào mắt bạn. Một giây, hai giây... rồi anh bất ngờ bật cười, một tràng cười khẽ nhưng chứa đựng sự rung động thực sự. Anh đặt lon cà phê xuống bệ đá, đưa hai tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang hơi lạnh của bạn.

    "Y/N, em dạo này luyện kỹ năng 'thả thính' ở đâu mà chuyên nghiệp thế hả?" Juhoon kéo bạn lại sát mình, để hơi ấm từ người anh bao phủ lấy bạn. "Môn Toán của em tệ thật, vì trong logic thông thường, không ai lại đi kết luận một người là 'tất cả' cả. Nó không thực tế chút nào."

    "Thì em đã bảo là em không giỏi Toán mà! Nhưng cảm xúc của em thì luôn có đáp án duy nhất đó thôi." Bạn hếch cằm, vẻ mặt bướng bỉnh. "Thế anh có chấp nhận kết quả này không, hay là muốn em phải tính lại?"

    Juhoon cúi thấp đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. Anh khẽ nhéo nhẹ vào mũi bạn, giọng nói trầm thấp và ấm áp:

    "Không cần tính lại đâu. Vì nếu em tính sai, anh sẽ là người sửa bài cho em. Nhưng có vẻ như... lần này em lại giải đúng bài toán khó nhất rồi."

    "Nghĩa là sao ạ?"

    "Nghĩa là... trong hệ phương trình của cuộc đời anh, em cũng là biến số duy nhất mà anh không bao giờ muốn thay thế." Juhoon khẽ tựa trán mình vào trán bạn, ánh mắt anh lúc này trở nên thâm trầm đến lạ. "Em bảo anh là tất cả của em, vậy em có biết em là gì của anh không?"

    "Là gì ạ? Là người hay làm phiền anh đúng không?"

    "Không. Em là 'đáp án' mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay." Juhoon vòng tay ôm chặt lấy eo, hơi thở anh phả nhẹ lên làn da cổ của bạn. "Cảm ơn em vì đã tính toán ra anh, dù khả năng làm toán của em thực sự đáng lo ngại."

    Bạn bật cười, vòng tay qua cổ anh, cảm nhận sự vững chãi và bình yên tuyệt đối giữa không gian bao la của thành phố. Dưới ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh, Juhoon không nói thêm những lời hoa mỹ, anh chỉ đơn giản là giữ bạn thật chặt trong vòng tay mình, như thể sợ rằng nếu buông ra, bài toán hoàn hảo này sẽ biến mất.

    "Juhoon này, nếu sau này em lại tính sai thì sao?"

    "Thì anh sẽ phạt em."

    "Phạt gì cơ?"

    "Phạt em phải ở bên cạnh anh để anh dạy lại cách tính cho đúng." Juhoon hôn nhẹ lên mái tóc bạn, nụ cười hiện rõ trong bóng tối. "Đi thôi, 'học trò' của anh. Gió lạnh rồi, mình đi ăn cái gì đó để bù lại năng lượng cho bộ não vừa phải làm toán vất vả của em đi."

    "Anh chỉ được cái trêu em là giỏi!"

    Hai người dắt tay nhau đi về phía cửa thoát hiểm, tiếng bước chân đều đặn trên nền xi măng. Juhoon luôn biết cách đáp lại những lời ngọt ngào của bạn khiến người ta cảm thấy mình là người quan trọng nhất thế gian. Hóa ra, tình yêu không cần những công thức phức tạp, chỉ cần hai người cùng nhìn về một hướng, thì mọi phép tính đều trở nên vô nghĩa trước nhịp đập của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co