MARTIN
Căn hộ của Martin tràn ngập ánh nắng tự nhiên. Tiếng quạt trần quay đều đều tạo ra những luồng gió nhẹ mang theo mùi hương thanh khiết của nước xả vải. Martin đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh sofa, tay cầm chiếc tay cầm chơi game nhưng mắt thì lại đang lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Bạn ngồi trên ghế ngay phía sau, đôi chân vắt vẻo, thỉnh thoảng lại dùng ngón chân khều nhẹ vào vai anh.
"Martin, anh đang nghĩ gì mà thẩn thờ thế? Game thua rồi kìa." Bạn cúi xuống, mái tóc dài xõa xuống vai anh.
Martin giật mình, nhìn màn hình tivi hiện dòng chữ "Game Over" to đùng, anh chỉ biết cười trừ rồi đặt tay cầm xuống thảm. Anh xoay người lại, ngửa cổ lên nhìn bạn, đôi mắt nâu trong veo phản chiếu ánh nắng chiều:
"Anh đang nghĩ xem lát nữa đi mua trà sữa cho em thì nên lấy loại nào. Em bảo dạo này muốn giảm cân, nhưng chiều nào cũng thấy nhìn thực đơn trà sữa đến ngẩn người ra."
Bạn nghe đến đây thì bật cười, buông điện thoại xuống, rướn người về phía trước cho đến khi gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Bạn đưa tay lên, khẽ vuốt ve hàng lông mày rậm của anh rồi trượt xuống gò má cao.
"Hôm nay em không thèm trà sữa nữa đâu. Em tìm thấy thứ khác ngọt hơn rồi."
"Thứ gì? Trong tủ lạnh làm gì còn bánh ngọt, anh ăn hết từ sáng rồi mà?" Martin ngơ ngác hỏi, vẻ mặt chân thật đến mức khiến bạn chỉ muốn nhéo má anh một cái thật mạnh.
"Anh đúng là... chẳng tinh ý gì cả." Bạn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Martin này, em không cần trà sữa nhiều đường nữa đâu... chỉ cần anh cười một cái là em thấy ngọt cả con tim rồi."
Martin đứng hình mất vài giây. Những lời bộc bạch đột ngột của cô khiến "người khổng lồ" này bỗng chốc trở nên lúng túng. Đôi tai anh bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt, anh hắng giọng, định quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị đôi bàn tay nhỏ nhắn của bạn giữ chặt lấy khuôn mặt.
"Nào, cười em xem nào. Một nụ cười chân thành, không phải kiểu cười gượng gạo đâu nhé."
Martin nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh sự mong chờ của bạn, anh không nhịn được mà khẽ nhếch môi. Ban đầu chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, nhưng rồi khi thấy vẻ mặt đắc ý của bạn, anh bật cười thật sự—một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều và đôi mắt nheo lại đầy ấm áp.
Chụt!
Bạn nhân cơ hội đó, nhanh như cắt đặt một nụ hôn thật kêu lên gò má của anh.
"Đấy, nạp đủ đường cho cả ngày hôm nay rồi. Không cần tốn tiền mua trà sữa nữa." Bạn cười hì hì, rồi dựa lưng lại vào ghế, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Martin đưa tay lên chạm vào cái chỗ vừa bị hôn, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn. Anh xoay hẳn người lại, khoanh tay đặt lên đệm sofa, nhìn bạn bằng ánh mắt thâm trầm hơn:
"Em học đâu ra mấy cái trò này thế? Làm anh suýt thì quên mất cả thở luôn rồi."
"Tự nhiên em nghĩ ra đấy. Tại nhìn anh lúc ngơ ngác trông... cũng được trai lắm."
"Chỉ 'cũng được' thôi à? Anh tưởng trong mắt em anh là tuyệt nhất chứ?" Martin nhướn mày, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân bạn, kéo nhẹ một cái làm bạn suýt ngã xuống khỏi ghế.
"Này! Anh định làm gì đấy?"
"Anh đang kiểm tra xem 'lượng đường' em vừa nạp có đủ để em đi dạo với anh một vòng không. Chứ ngọt quá mà ngồi im một chỗ là dễ bị sâu răng lắm đấy." Martin đứng dậy, chiều cao 1m92 của anh bao trùm lấy không gian xung quanh, biến bạn trở nên vô cùng nhỏ bé.
Anh đưa tay ra, ra hiệu cho bạn nắm lấy. Bạn đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của anh, cảm nhận sự bao bọc vững chãi.
"Martin, anh hứa là từ giờ phải cười nhiều hơn đấy nhé. Để em còn tiết kiệm tiền trà sữa đi mua cái khác."
"Được rồi, chỉ cần em không làm mấy cái trò bất thình lình như lúc nãy, anh hứa sẽ cười mỗi khi em nhìn." Martin dắt bạn đi về phía cửa, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn "Nhưng mà nói thật, trà sữa thì vẫn phải uống. Anh không muốn người yêu mình vì tiết kiệm đường mà lại thiếu năng lượng đâu."
"Anh đúng là... chiều em quá sinh hư đấy."
"Thì anh sinh ra là để chiều em mà. Có gì sai sao?"
Martin bật cười đầy bất lực nhưng vẫn len lỏi chút cưng chiều trong ánh mắt. Dù là một người điềm đạm, chân thành và luôn nỗ lực hết mình để giữ lấy nụ cười trên môi bạn, dù đôi lúc anh vẫn còn chút vụng về trong cách đáp lại những lời ngọt ngào. Nhưng chỉ cần thấy bạn vui, thì dù có phải làm "thang di động" hay "ngân hàng đường" cả đời, anh cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co