KEONHO
Phòng sách vắng người vào một buổi chiều thu lộng gió. Chỉ có tiếng bút sột soạt và ánh đèn trắng phản chiếu trên những trang sách toán khô khan.
Keonho xoay xoay cây bút chì trong tay, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn tập hồ sơ bài tập của bạn đang nằm ngổn ngang trên bàn. Cậu thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ "chịu đựng" của một thiên tài phải đi kèm cặp một học sinh cá biệt.
"Này Y/N, anh nhắc lại lần thứ mười rồi đấy. Công thức này đơn giản thế mà em cũng nhầm được à?" Keonho dùng đầu bút gõ nhẹ vào trán bạn. "Đầu óc em để đi đâu thế? Để ở tiệm trà sữa rồi à?"
Bạn bĩu môi, đẩy tờ giấy ra xa:
"Tại nó khó mà! Anh thông minh thì anh làm đi. Với cả... ai mướn anh dạy đâu, là anh tự nguyện sang đây ngồi đấy chứ."
Keonho khựng lại, nụ cười nửa miệng đặc trưng hiện lên:
"À, ra là thế. Anh tự nguyện nên em được quyền lười biếng đúng không? Được thôi, nếu bài này em không làm xong trong 5 phút, anh sẽ thu hồi đặc quyền được anh dắt đi ăn khuya tối nay."
"Anh... anh đúng là trùm bully mà! Đồ Kẹo Nho độc ác!" Bạn nghiến răng, lại lúi húi cầm bút lên viết.
Năm phút trôi qua trong sự im lặng đầy căng thẳng. Keonho chống cằm nhìn bạn, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây lại mềm đi đôi chút khi nhìn thấy cái cách bạn tập trung đến mức vô thức cắn môi. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng dùng ngón cái gạt môi bạn ra khỏi hàm răng.
"Đừng cắn môi, chảy máu bây giờ. Đồ ngốc." Giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ gắt gỏng lúc nãy.
Bạn ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng bất ngờ đó của Keonho khiến tim bỗng hẫng một nhịp. Bạn vội vàng cúi xuống:
"Xong rồi! Anh xem đi, đúng chưa?"
Keonho cầm tờ giấy lên, soi xét như một vị giám khảo khó tính. Cậu khẽ nhếch môi:
"Sai một lỗi cơ bản. Nhưng mà thôi, nể tình em đã đỏ cả mặt vì tập trung, anh tạm cho qua."
"Thật á? Thế đi ăn thôi!"
"Khoan đã." Keonho nắm lấy cổ tay khi bạn định đứng dậy. Cậu kéo nhẹ một cái khiến bạn ngã ngồi lại chỗ cũ, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn tính bằng centimet. "Anh chưa nói xong mà. Anh bảo cho qua phần bài tập, chứ anh chưa bảo cho qua phần 'thù lao' của anh."
Bạn chớp mắt, nhìn gương mặt điển trai của kia đang ở rất gần:
"Thù lao gì? Anh lại định bắt em bao trà sữa nữa hả?"
"Trà sữa anh không thiếu." Keonho thì thầm, ánh mắt cậu dời xuống đôi môi của cô một giây rồi lại quay lên nhìn vào mắt bạn. "Anh muốn cái gì đó thực tế hơn. Ví dụ như... em phải công nhận là anh dạy giỏi hơn anh James."
Bạn bật cười, cái nết ganh đua của Keonho đúng là không bao giờ bỏ được:
"Anh James dạy tiếng Anh hay lắm nhé, còn anh dạy Toán cứ như đang mắng em ấy."
"Thế à? Thế thì anh phải dùng cách khác để em thấy anh 'hay' hơn rồi."
Dứt lời, Keonho bất ngờ cúi xuống. Bạn nhắm mắt lại theo bản năng, chờ đợi một nụ hôn nồng cháy. Nhưng không, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi di chuyển sang thơm một cái thật kêu lên má.
"Chụt!"
"Anh làm cái gì thế!" Bạn đỏ mặt, đẩy vai cậu ra.
Keonho cười đắc ý, cái lúm đồng tiền ẩn hiện khiến cậu trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét:
"Thơm má lấy thảo. Coi như phí dạy học hôm nay. Mà này, mặt em đỏ thế kia là sao? Đừng nói là 'rung động' vì anh đấy nhé?"
"Ai thèm! Tại phòng này nóng thôi!"
"Nóng à?" Keonho đứng dậy, tự nhiên choàng chiếc áo khoác của mình lên vai bạn rồi kéo bạn đứng lên cùng. "Thế thì ra ngoài cho mát. Đi thôi, anh đưa em đi ăn đồ nướng. Nhưng mà nói trước, lúc ăn em phải bóc tôm cho anh, coi như tiền lãi."
Bạn vừa đi theo sau vừa lầm bầm:
"Đúng là không thoát được kiếp bị anh bully mà."
Keonho không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn, đan mười ngón tay vào nhau rồi nhét thẳng vào túi áo khoác của mình. Cậu quay sang, nháy mắt một cái đầy tình tứ:
"Chịu khó tí đi, sau này anh nổi tiếng rồi, em muốn được anh bully thế này cũng khó lắm đấy nhé."
Bạn nhìn cái bóng lưng cao lớn và sự tự tin có phần "ngang ngược" của Keonho, lòng thầm nghĩ đúng là chỉ có mình mới chịu nổi cái tính này của cậu. Hai người dắt tay nhau bước ra khỏi tòa nhà công ty, tiếng cãi vã vụn vặt tan vào gió, chỉ còn lại sự ấm áp của hai trái tim đang tuổi trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co