Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

MARTIN

QunhNh864

    Một buổi tối muộn tại phòng khách nhỏ sau khi bạn vừa hoàn thành một dự án dài hơi. Ánh sáng dịu nhẹ và sự yên tĩnh đến lạ kỳ.

    Martin ngồi trên thảm, lưng tựa vào sofa, đang chăm chú xem lại lịch trình trên điện thoại. Anh ngước lên nhìn bạn – người đang ngồi bất động trên ghế sofa, tay cầm một miếng bánh quy nhưng mười phút rồi vẫn chưa đưa lên miệng. Đôi mắt bạn cứ nhìn chằm chằm vào cái bình hoa trên bàn như thể đang giải một bài toán tích phân cực khó.

    "Y/N? Em ổn không đấy?" Martin vươn tay quơ quơ trước mặt bạn.

    Bạn chớp mắt một cái thật chậm. Quay đầu sang nhìn anh, đầu hơi nghiêng, giọng nói có chút ngây ngô mà Martin chưa từng nghe thấy:

    "Tin ơi... Sao anh có nhiều tóc thế?"

    Martin khựng lại, suýt thì làm rơi cái điện thoại. Anh phì cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc của chính mình:

    "Ơ cái nhà cô này, anh là người mà, không có tóc thì là người ngoài hành tinh à? Em sao thế? Mệt quá hóa ngơ rồi à?"

    "Không... em đang nghĩ... nếu anh là người ngoài hành tinh, chắc anh sẽ là người ngoài hành tinh cao nhất hệ mặt trời." Bạn nói xong lại tiếp tục rơi vào trạng thái "treo máy", gương mặt ngây thơ đến mức Martin thấy tim mình đập lệch một nhịp.

    Martin bỏ hẳn điện thoại sang một bên, anh quỳ hẳn dậy để đối diện với bạn. Bình thường bạn là người luôn chỉ dẫn cho anh, nhắc anh cái này cái nọ, giờ thấy bạn ngẩn ngơ thế này, anh bỗng thấy đáng yêu đến lạ lùng.

    "Này, 'máy móc' của em hỏng chỗ nào rồi để anh sửa cho?" Martin trêu chọc, anh đưa tay nhéo nhẹ vào cái má đang phúng phính của bạn. "Hay là quên uống nước nên não bộ bị khô?"

    "Chắc là thế..." Bạn gật gù, rồi đột nhiên đưa tay lên, áp hai lòng bàn tay vào má Martin, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo. "Da anh ấm thật đấy Tin ạ. Như cái lò sưởi di động ấy."

    Martin đứng hình. Sự chủ động "vô tri" này của bạn khiến một người vốn hiền lành như anh cũng cảm thấy lồng ngực nóng ran. Anh nắm lấy cổ tay, kéo nhẹ để bạn trượt xuống khỏi sofa, ngồi gọn vào lòng mình trên thảm.

    "Ngoan nào, thế này là do thiếu ngủ rồi. Anh đưa vào phòng ngủ nhé?"

    "Chưa muốn ngủ... em muốn xem anh làm 'người khổng lồ' cơ." Bạn dựa đầu vào vai anh, giọng lí nhí.

    Martin thở dài, nụ cười nhu hòa hiện rõ trên gương mặt điển trai. Anh vòng tay ôm chặt lấy bạn, cằm tựa lên đỉnh đầu. Cảm giác được che chở cho người con gái vốn dĩ rất mạnh mẽ này khiến Martin thấy mình thực sự là một người đàn ông trưởng thành.

    "Y/N này, em có biết lúc em 'tĩnh' thế này, em trông giống cái gì không?"

    "Giống cái gì cơ?"

    "Giống một con mèo con đang bị lạc đường, mà anh thì tình cờ lại là người nhặt được." Martin thì thầm, giọng anh trầm thấp, mang theo hơi ấm phả bên tai cô.

    Bạn ngước lên, đôi môi hơi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức hơi thở giao thoa. Martin nhìn vào đôi mắt đang mơ màng của bạn, rồi ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi hồng nhạt. Cơn "ngây ngô" của bạn dường như cũng lây sang cả anh, khiến anh chẳng muốn suy nghĩ thêm điều gì về đúng sai hay lịch trình nữa.

    "Anh... anh đang nhìn gì đấy?" Bạn hỏi, giọng ngây ngô nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút dao động.

    "Nhìn mục tiêu của anh."

    Martin không đợi thêm một giây nào nữa. Anh một tay giữ sau gáy bạn, một tay ôm chặt eo, rồi từ từ cúi xuống. Nụ hôn của Martin không vồ vập, nó bắt đầu bằng sự chạm nhẹ tinh tế, như một lời hỏi thăm, rồi dần dần trở nên sâu đậm và nồng nàn hơn.

    Bạn ban đầu hơi bất ngờ vì sự chủ động dứt khoát của "Tin tồ", nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự tin tưởng. Sự ấm áp từ đôi môi Martin khiến cái trạng thái "tĩnh" của bạn hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lòng.

    Một lúc lâu sau, khi hai người tách nhau ra, hơi thở đều có chút dồn dập. Martin không lùi lại, anh vẫn áp trán mình vào trán bạn, hơi thở ấm nóng vương vít:

    "Hết ngơ chưa? Hay để anh 'sạc pin' thêm lần nữa?"

    Bạn đỏ bừng mặt, sự sắc sảo thường ngày bắt đầu quay trở lại:

    "Anh... anh lợi dụng lúc người ta đang mệt nhé!"

    "Này, ai lúc nãy bảo da anh ấm, bảo anh là lò sưởi?" Martin cười ha hả, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả căn phòng. "Anh chỉ đang thực hiện đúng chức năng của một cái lò sưởi thôi mà."

    "Anh đúng là... đi vào phòng ngủ ngay cho em!" Bạn đẩy vai anh, định đứng dậy nhưng lại bị Martin kéo ngược lại vào một cái ôm gấu thật chặt.

    "Chưa được. Em vẫn còn hơi ngố, để anh ôm thêm tí nữa cho nó tỉnh hẳn."

    Martin cứ thế ôm chặt lấy bạn, mặc cho bạn cằn nhằn hay đánh nhẹ vào lưng anh. Trong không gian yên tĩnh của đêm muộn, anh nhận ra rằng, dù bạn có điềm tĩnh hay ngây ngô, dù có sắc sảo hay ngố tàu, thì chỉ cần là bạn, anh đều muốn được bảo bọc trong vòng tay mình như thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co