Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

KEONHO

QunhNh864

    Gió mùa đông rít ngoài cửa kính, bên trong phòng chờ của công ty hơi ấm từ máy sưởi vẫn đang lan tỏa. Keonho đang ngồi trên ghế dài, tay cầm điện thoại lướt xem lại video luyện tập. Bạn ngồi ngay bên cạnh, khẽ xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì cảm giác khô khốc, khó chịu do thời tiết hanh khô. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để "ra-đa" của Keonho bắt sóng. Cậu buông điện thoại, túm lấy bàn tay của bạn, kéo lại gần phía mình để soi xét.

    "Này, em là con gái kiểu gì mà để tay khô như mặt ruộng thế này hả?" Keonho cau mày, giọng điệu vẫn mang cái chất "bully" đặc trưng.

    "Thì tại mùa đông mà, với cả em vừa rửa tay bằng xà phòng xong..." Bạn định rút tay lại nhưng Keonho siết chặt hơn.

    "Giữ yên đấy. Để tay thế này mà dám đòi nắm tay anh à? Anh không muốn nắm một cái tay nhám xịt đâu nhé."

    Cậu lầm bầm rồi cúi xuống lục lọi trong túi xách của chính mình (vì Keonho lúc nào cũng mang theo đủ thứ đồ cần thiết), lấy ra một tuýp kem dưỡng tay hương gỗ tuyết tùng trầm ấm. Cậu bóp một lượng kem vừa đủ ra lòng bàn tay mình, rồi bắt đầu thoa lên tay bạn.

    "Anh mang kem dưỡng theo luôn á?" Bạn ngạc nhiên.

    "Cái này là anh mua cho em, nhưng biết tính em hay quên nên anh cầm hộ luôn cho chắc. Chứ đợi em tự chăm sóc bản thân thì chắc đến mùa xuân tay em thành giấy nhám rồi." Keonho thong thả nói, ngón tay dài và thon của cậu bắt đầu xoa đều kem từ mu bàn tay đến từng kẽ ngón tay của bạn.

    Hành động của cậu cực kỳ tỉ mỉ. Keonho không chỉ thoa kem cho bạn, cậu còn nhẹ nhàng massage từng đốt ngón tay, nhấn nhẹ vào lòng bàn tay để làm bạn thoải mái. Sự ấm áp từ lòng bàn tay Keonho truyền sang khiến bạn thấy dễ chịu vô cùng.

    "Này, em có biết đôi tay này là 'tài sản' của ai không?" Keonho đột ngột hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đang chăm sóc.

    "Của em chứ của ai?"

    "Sai bét." Keonho ngước lên, nhếch môi cười một cái đầy kiêu ngạo. "Nó là tài sản của Ahn Keonho. Thế nên anh có trách nhiệm phải bảo trì nó thật tốt. Em mà để nó trầy xước hay khô nẻ là anh trừ tiền công đấy."

    "Anh ngang ngược vừa thôi nhé!" Bạn bật cười, định rút tay ra trêu cậu nhưng Keonho lại bất ngờ đan mười ngón tay vào tay, ép chặt xuống đùi mình.

    "Đã xong đâu mà chạy. Phải đợi kem thấm đã." Cậu cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả trên mu bàn tay bạn. "Mà này, em có thấy mùi này thơm không?"

    "Thơm... mùi gỗ nhẹ nhàng lắm."

    "Ừ, mùi này anh chọn đấy. Để sau này đi đâu, chỉ cần ngửi thấy mùi này là người ta biết em là người của anh."

     Bạn bất giác đỏ mặt, cái nết chiếm hữu của Keonho đúng là không lẫn đi đâu được:

    "Keonho à, sao bình thường anh hay mắng em mà lúc này lại dịu dàng thế?"

    Keonho khựng lại một nhịp, cậu hắng giọng, cố quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối:

    "Anh mắng là vì em ngốc, còn chăm sóc tay là vì... vì anh thích đôi tay này. Nó nhỏ nhỏ, nắm vào rất vừa tay anh. Anh không muốn lúc nắm tay em lại thấy khô đây."

    Sự im lặng bao trùm một lúc, chỉ còn tiếng máy sưởi chạy rì rì. Keonho vẫn giữ chặt tay bạn trong túi áo khoác của mình để giữ ấm. Cậu bất chợt xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt bạn, khoảng cách lúc này gần đến mức mà bạn có thể thấy rõ sự chân thành ẩn sau vẻ ngoài ngạo kiều của cậu.

    "Y/N này."

    "Dạ?"

    "Từ giờ mùa đông nào cũng để anh thoa kem cho nhé. Anh không tin tưởng vào cái sự tự giác của em đâu."

    "Anh định làm chuyên gia dưỡng da cho em cả đời luôn á?"

    "Nếu em ngoan thì anh cân nhắc." Keonho nháy mắt, rồi cậu đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, cực kỳ khẽ lên mu bàn tay vừa được thoa kem của bạn. "Coi như xong 'thủ tục bàn giao' tài sản."

     Bạn đứng hình, tim đập loạn xạ. Nụ hôn của Keonho luôn như thế, bất ngờ và đầy "sát thương". Cậu ngước lên, thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn thì lại bật cười đắc ý:

    "Mặt đỏ thế kia là sao? Lại 'rung động' vì anh rồi chứ gì? Đã bảo là đừng có yêu anh quá mà không nghe."

    "Anh... đúng là đồ đáng ghét!"

    Keonho cười ha hả, kéo bạn đứng dậy:

    "Đáng ghét mà vẫn nắm tay anh chặt thế kia à? Đi thôi, anh đưa em đi ăn đồ nướng nhé. Tay mềm rồi thì bóc tôm cho anh cũng dễ hơn đấy."

    Hai người dắt nhau rời đi, đôi bàn tay đan chặt vào nhau giấu trong túi áo khoác rộng lớn của Keonho. Với Keonho, mùa đông có lạnh giá đến đâu cũng chẳng đáng sợ, miễn là cậu còn được nắm lấy đôi bàn tay mềm mại đã được chính mình dày công chăm sóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co