MARTIN 🎂
Căn hộ của hai bạn vào khoảng 10 giờ tối mọi ánh đèn trong nhà đều tắt, chỉ còn vài dải đèn led nhỏ vàng nhạt chạy dọc theo kệ sách và một chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn ăn. Martin mở cửa bước vào nhà, hơi thở anh có chút nặng nề sau một ngày dài họp hành và tập luyện. Anh quăng túi xách lên sofa theo thói quen, đưa tay định bật đèn trần thì bỗng khựng lại khi thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ phía phòng bếp.
"Y/N? Em còn ở đây à?" Martin hỏi vọng vào, giọng anh có chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng vì đã quá muộn.
Không có tiếng trả lời. Martin tò mò bước chậm lại gần phía bàn ăn. Lúc này, bồ mới từ góc tối bước ra, tay cầm chiếc bật lửa khẽ thắp sáng ngọn nến duy nhất trên chiếc bánh kem nhỏ. Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt đang mỉm cười của bồ.
"Happy Birthday, Martin." Bạn nói khẽ, giọng ấm áp. "Anh đứng đơ ra đấy làm gì? Lại đây ước rồi thổi nến đi chứ."
Martin đứng hình mất vài giây. Chiều cao 1m92 của anh dường như thu nhỏ lại trong không gian ấm cúng này. Anh bước tới, nhìn chiếc bánh kem được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, rồi nhìn sang bạn. Một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc dần lan tỏa trên gương mặt anh.
"Anh còn tưởng em quên rồi chứ. Cả ngày nay chẳng thấy em nhắn tin chúc mừng gì cả." Martin bước lại gần, đứng đối diện với bạn qua chiếc bàn nhỏ.
"Em phải làm bộ ngó lơ thì mới bất ngờ được chứ. Anh có biết em đã phải nhịn không nhắn tin cho anh cả ngày nay khó khăn thế nào không?" Bạn lườm nhẹ. "Nào, nhắm mắt lại ước đi. Sinh nhật một năm chỉ có một lần thôi đấy."
Martin ngoan ngoãn nhắm mắt. Anh im lặng khoảng mười giây, gương mặt cực kỳ nghiêm túc như đang thực hiện một nghi lễ quan trọng. Sau đó, anh thổi tắt nến. Căn phòng lại chìm vào ánh đèn led mờ ảo.
"Anh ước gì thế? Có phải ước cho năm nay được tăng lương không?"
"Không." Martin vòng tay qua eo bạn, kéo sát lại gần mình, hơi ấm từ anh bao phủ lấy bạn. "Anh ước là mỗi năm vào ngày này, người thắp nến cho anh vẫn sẽ là em. Chỉ cần thế thôi, còn lại anh tự lo được."
"Anh dạo này học đâu ra mấy câu thực tế mà lại sến ngầm thế này hả?" Bạn bật cười, đưa tay vòng qua cổ anh. "Ăn bánh thôi, em tự tay làm đấy. Dù có thể không ngon bằng ngoài tiệm nhưng em đã cho ít đường nhất có thể rồi, đúng ý anh nhé."
"Em tự làm thật à?" Martin ngạc nhiên, anh cầm lấy chiếc dĩa, xúc một miếng nhỏ đưa lên miệng. "Ừm... vị rất vừa. Không quá ngọt, đúng gu anh thật."
"Anh thấy sao? Em có năng khiếu làm thợ bánh không?"
"Em có năng khiếu làm 'nóc nhà' của anh hơn." Martin nhéo nhẹ vào má bạn. "Cảm ơn em nhé, Y/N. Thật lòng đấy. Anh cứ tưởng hôm nay sẽ kết thúc bằng việc ăn mì gói rồi đi ngủ thôi, không ngờ lại có 'suprise' lớn thế này."
"Thế anh có định tặng lại em cái gì không? Em đã mất cả buổi chiều đấy." Bạn tinh nghịch hỏi.
Martin không trả lời bằng lời. Anh đặt dĩa bánh xuống, xoay người bạn lại để đối diện hoàn toàn với mình. Anh cúi thấp người xuống, đặt hai tay lên mặt bàn phía sau, khóa chặt bạn trong vòng tay mình. Ánh nhìn của Martin lúc này không còn vẻ mệt mỏi của công việc, mà chỉ còn sự thâm trầm và dịu dàng đến cực điểm.
"Anh có thể tặng em bản thân anh được không? Có hơi nặng cân một tí, nhưng bù lại rất biết nghe lời và chung thủy."
"Anh... lại bắt đầu rồi đấy." Bạn hơi ngượng, định lách người ra nhưng Martin đã nhanh hơn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn.
"Y/N này, anh thực sự rất trân trọng những gì em làm. Không cần quà cáp đắt tiền, chỉ cần em đứng đây chờ anh về như thế này, đối với anh là món quà tuyệt vời nhất rồi." Martin thầm thì, giọng nói trầm khàn sát bên tai. "Đêm nay ở lại đây với anh nhé? Anh không muốn trải qua ngày sinh nhật một mình đâu."
"Anh lại dùng chiêu 'đáng thương' để dụ dỗ em đúng không?"
"Chiêu này hiệu quả nhất với em mà, đúng không?" Martin nhếch môi cười, cái nụ cười có chút "gian" nhưng vẫn đầy sự nuông chiều.
Sau khi ăn xong miếng bánh, Martin lười biếng thả mình xuống tấm thảm ngay dưới chân sofa, nơi bồ đang ngồi. Thay vì ra ban công đầy gió, hai người chỉ ngồi lại trong phòng khách, dưới ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng tivi đang để chế độ tắt tiếng. Martin xoay người, thản nhiên gối đầu lên đùi bạn, đôi chân dài của anh phải co lại một chút mới vừa với khoảng trống nhỏ hẹp.
"Này, cái gối này có vẻ hơi thấp so với anh đấy." Martin ngước lên nhìn bạn, đôi mắt lấp lánh ý cười.
"Anh còn đòi hỏi à? Gối này là phiên bản giới hạn chỉ dành riêng cho chủ nhân buổi tiệc hôm nay thôi." Bạn đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, rồi vỗ nhẹ vào má anh một cái. "Chúc mừng Martin chính thức 18 tuổi nhé. Giờ là người lớn thật sự rồi, phải chín chắn hơn đấy."
Martin khẽ nắm lấy bàn tay bạn, anh không nói gì mà chỉ áp lòng bàn tay vào mặt mình, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Lớn rồi thì sao? Có được quyền yêu cầu quà tặng 'nặng đô' hơn không?"
"Anh còn muốn quà gì nữa? Bánh em cũng làm rồi, nến cũng thổi rồi."
Martin không trả lời ngay. Anh hơi nhổm người dậy, thu hẹp khoảng cách cho đến khi gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài milimet. Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở của anh phả nhẹ lên môi bạn, mang theo chút vị ngọt còn sót lại của kem bơ.
"Quà tặng... là cái này này."
Martin cúi xuống, nhưng thay vì một nụ hôn sâu kiểu "phim ảnh", anh lại chỉ đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật ngắn lên môi bạn. Nhưng ngay khi vừa định dứt ra, anh lại bất ngờ cắn nhẹ vào môi dưới một cái như để trêu chọc, khiến bạn giật mình kêu khẽ một tiếng.
"Martin! Anh là người hay là cún thế?" Bạn ôm môi, vừa buồn cười vừa ngượng.
"Anh là người lớn 18 tuổi đang thử nghiệm đặc quyền của mình." Martin nhếch môi, nụ cười đầy vẻ đắc ý và lém lỉnh. "Vị của 'món quà' này ngon hơn bánh em làm nhiều. Chắc từ mai anh phải đăng ký nhận quà mỗi ngày quá."
"Anh đừng có mà quá đáng nhé, quà này mỗi năm chỉ phát hành một lần thôi!"
"Thế thì anh sẽ dùng cả năm để thuyết phục 'nhà sản xuất' gia hạn thêm hợp đồng." Martin lại nằm xuống, lần này anh vòng tay ôm lấy eo bạn, dụi mặt vào lòng như một cách đánh dấu chủ quyền dứt khoát. "Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay. Đây là sinh nhật tuyệt nhất mà anh từng có."
Bạn mỉm cười, đôi tay lùa vào tóc anh, cảm nhận sự bình yên trọn vẹn. Tuổi 18 của Martin bắt đầu như thế—không ồn ào, không phô trương, chỉ có sự hiện diện của người quan trọng nhất và một nụ hôn mang theo sự tinh nghịch của tuổi trẻ.
Tiếng kim đồng hồ nhích dần về đêm, căn phòng nhỏ tràn ngập sự ấm áp và những lời thủ thỉ không đầu không cuối của đôi trẻ đang bắt đầu hành trình trưởng thành cùng nhau.
HAPPY BIRTHDAY MARTIN NÈ!!! 🎂🎉🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co