Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

KEONHO

QunhNh864

   Bạn vừa mới đi làm về và lúc này cũng đã là 9 giờ tối rồi, bạn ném túi xách sang một bên rồi đổ gục xuống sofa, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe vì áp lực dồn nén cả ngày. Keonho đang ngồi ở bàn ăn, tay lướt máy tính bảng nhưng tai thì đã nghe tiếng mở cửa đầy nặng nề của bạn. Cậu không vội vàng lao tới hỏi han dồn dập, mà thong thả đứng dậy, đi vào bếp rót một ly nước ấm.

    Cậu bước tới sofa, dùng chân gạt nhẹ đôi giày thể thao mà bạn vừa đá văng ra một xó, rồi ngồi xuống bên cạnh.

    "Nào, ngồi dậy uống miếng nước đi. Cái mặt này là sao? Vừa mới đi đánh trận về à?" Keonho lên tiếng, giọng trầm và đặc biệt là không có chút ý vị trêu chọc nào như mọi khi.

    "Anh đừng có nói nữa... em mệt lắm. Em chỉ muốn nghỉ việc ngay lập tức thôi." Bạn vùi mặt vào gối, giọng nghẹn lại.

    Keonho đặt ly nước lên bàn trà, rồi dứt khoát luồn tay xuống dưới nách bạn, nhấc bổng bạn ngồi dậy như nhấc một con mèo nhỏ. Cậu ép bạn dựa lưng vào lòng mình, hai tay vòng qua ôm lấy vai để giữ cho không gục xuống nữa.

    "Nghỉ thì nghỉ. Anh có để em chết đói đâu mà lo." Keonho thản nhiên nói. "Nhưng trước khi nghỉ thì phải uống nước đã. Da mặt khô hết rồi kìa, nhìn không giống người yêu của Ahn Keonho chút nào cả."

    "Keonho... hôm nay sếp lại mắng em, rồi đồng nghiệp thì đùn đẩy việc. Em thấy mình chẳng làm được cái gì ra hồn cả." Bạn bắt đầu nức nở, bao nhiêu uất ức cả ngày tuôn ra hết.

    Keonho im lặng lắng nghe. Cậu không ngắt lời, cũng không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng kiểu "cố lên em". Cậu chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa xoa bắp tay bạn, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ. Đợi cho bạn khóc xong, cậu mới đưa tay lên lau vệt nước mắt trên má, động tác cực kỳ vụng về nhưng đầy trân trọng.

    "Xong chưa? Xả hết chưa?"

    "Hết rồi... nhưng vẫn thấy ghét."

    "Ghét là đúng." Keonho nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc lẹm. "Đứa nào mắng em? Đứa nào đùn việc? Em viết tên ra đây, ngày mai anh đến tận cửa công ty em đứng khoanh tay nhìn nó cho nó sợ đến mức không dám đi làm luôn."

    Bạn bật cười trong nước mắt:

    "Anh lại định dùng cái mặt 'đại ca' đó đi dọa người ta hả? Anh là idol đấy nhé."

    "Idol thì cũng phải bảo vệ người của mình chứ. Chả lẽ để người yêu mình bị bắt nạt đến mức về nhà khóc như cái vòi nước thế này à?" Keonho hừ một tiếng, cậu xoay người Y/N lại đối diện với mình. "Nghe này Y/N, em đi làm là để kiếm tiền tiêu, không phải để đi nhận rác cảm ứng của người ta. Nếu thấy quá sức thì cứ dừng lại. Anh không cần em phải là một 'super woman' gì cả. Anh chỉ cần em là một Y/N hay cãi nhau với anh hàng ngày là được rồi."

    "Nhưng mà em sợ... nhỡ em thất bại thì sao?"

    "Thất bại thì về đây anh nuôi. Cơm ngày ba bữa, kẹo mút ngày mười cây, anh lo được tất." Keonho nhéo nhẹ vào mũi bạn. "Bây giờ việc của em là đi tắm, sau đó ra đây anh sấy tóc cho. Rồi chúng ta gọi đồ nướng về ăn. Anh vừa thấy một quán mới mở, review bảo là ngon lắm."

    "Anh sấy tóc cho em á? Anh biết sấy không đấy?" Bạn nghi hoặc nhìn cậu.

    "Đừng có khinh thường anh nhé." Keonho đứng dậy, kéo bạn đứng lên theo. "Anh sấy tóc cho mình suốt, kỹ thuật điêu luyện lắm. Nhanh lên, đi tắm đi không anh đổi ý bây giờ."

   Hai mươi phút sau, bạn ngồi trên thảm, còn Keonho thì ngồi trên sofa phía sau, tay cầm máy sấy, tay kia luồn vào làn tóc còn ẩm. Tiếng máy sấy rì rì trong căn phòng tĩnh lặng. Keonho làm việc đó rất cẩn thận, cậu di chuyển máy sấy liên tục để không làm bạn bị nóng da đầu, các ngón tay thon dài khẽ massage nhẹ nhàng.

    "Anh này..." Bạn khẽ gọi.

    "Lại gì nữa? Đói rồi à?"

    "Không... cảm ơn anh nhé. Có anh ở bên cạnh, em thấy đỡ phát điên hơn nhiều."

    Keonho dừng máy sấy lại một giây, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu vẫn còn thơm mùi dầu gội của bạn. Một hành động dịu dàng hiếm hoi không đi kèm với bất kỳ lời trêu chọc nào.

    "Đã bảo rồi mà, cứ tin anh là được." Keonho hắng giọng, cố quay lại cái vẻ mặt "ngầu lòi" thường ngày. "Tóc khô rồi. Ra chọn món đi, nhanh cái tay lên không là anh chọn hết mấy món anh thích đấy nhé!"

    Bạn mỉm cười, mọi áp lực của ngày hôm nay dường như đã tan biến hết theo hơi nóng của máy sấy. Với Keonho, dỗ dành không phải là những lời hứa hẹn viển vông, mà là sự hiện diện kiên nhẫn và những hành động thực tế khiến người ta thấy mình luôn có một chốn lui về bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co