Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

SEONGHYEON

QunhNh864

   Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Seonghyeon, hai bạn đã dành thời gian bên nhau cả ngày, và cho đến gần cuối ngày khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống thì điểm dừng chân cuối cùng cả hai là một tiệm sách cũ nọ. Những kệ gỗ cao sát trần nhà chứa đầy những cuốn sách nhuốm màu thời gian. Ánh nắng chiều len lỏi qua những kẽ lá phía ngoài cửa sổ, rọi thành từng vệt sáng dài trên mặt sàn gỗ. Bạn đang mải mê tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết yêu thích, trong khi Seonghyeon lẳng lặng đi ngay phía sau, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi đỉnh đầu bạn.

    Bạn dừng lại trước một kệ sách văn học, nhón chân định lấy một cuốn trên cao nhưng chưa kịp chạm tay vào thì một cánh tay dài đã vươn lên, nhẹ nhàng lấy nó xuống và đưa trước mặt bạn.

    "Cuốn này đúng không?" Giọng Seonghyeon trầm thấp, vang lên ngay sát bên tai khiến bạn hơi giật mình.

    "Ơ... vâng. Sao anh biết em đang tìm cuốn này?" Bạn quay lại, nhận lấy cuốn sách, suýt chút nữa là chóp mũi đã chạm vào ngực áo anh.

    Seonghyeon không lùi lại, anh vẫn đứng ở khoảng cách cực gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống bạn:

    "Anh thấy em nhìn nó từ nãy đến giờ rồi. Với lại, em cứ loay hoay mãi mà chẳng lấy được, anh nhìn cũng thấy... sốt ruột thay."

    "Tại kệ này cao quá thôi! Anh đừng có mà trêu em." Bạn hơi đỏ mặt, lách người định đi sang kệ bên cạnh nhưng Seonghyeon vẫn bước theo sát nút, gần đến mức gấu áo của hai người thỉnh thoảng lại cọ vào nhau.

    "Này, Seonghyeon... Anh không đi tìm sách của anh à? Cứ đi theo em mãi thế làm gì?"

    "Anh tìm thấy rồi."

    "Đâu? Sách của anh đâu?" Bạn nhìn hai bàn tay trống trơn của anh.

    Seonghyeon khẽ nhếch môi, cái má lúm đồng tiền hiện rõ đầy vẻ tinh quái:

    "Ở ngay trước mặt anh đây này. Cuốn sách này hơi khó hiểu, lại còn hay dỗi, nên anh phải đi theo sát để nghiên cứu kỹ hơn."

    "Anh thôi đi nhé!" Bạn bĩu môi, cố tình đi nhanh hơn một chút về phía góc khuất cuối hiệu sách, nơi có mấy chiếc ghế gỗ nhỏ để khách ngồi đọc thử.

    Bạn ngồi xuống, mở cuốn sách ra và giả vờ chăm chú đọc. Nhưng chỉ vài giây sau, hơi ấm quen thuộc lại bao phủ lấy. Seonghyeon không ngồi vào chiếc ghế đối diện mà thản nhiên ngồi ngay sát bên cạnh banh trên cùng một chiếc ghế dài. Anh hơi nghiêng người, tựa hẳn vai vào vai bạn, mắt nhìn vào trang sách mà bạn đang cầm.

    "Seonghyeon, ghế bên kia trống kìa. Anh ngồi đây chật lắm." Bạn huých nhẹ vào sườn anh.

    "Ngồi đây mới thấy rõ chữ chứ. Anh quên mang kính rồi." Seonghyeon thản nhiên nói dối, trong khi mắt anh cực kỳ tinh tường.

    "Anh bốc phét vừa thôi. Anh có bao giờ phải đeo kính đâu?"

    "Thì từ hôm nay anh thấy mắt mình hơi yếu. Có lẽ là do nhìn em nhiều quá nên bị 'lóa' chăng?"

    Bạn chỉ biết thở dài đầu hàng trước cái nết "lì lợm" này của anh, mặc kệ anh ngồi sát, tiếp tục đọc. Nhưng Seonghyeon đâu có để bạn yên. Cứ khoảng vài phút, anh lại khẽ nhích người thêm một chút, rồi lại một chút, cho đến khi đầu anh tựa hẳn lên vai, hơi thở đều đều phả vào cổ bạn.

    "Anh buồn ngủ à?" Bạn hỏi nhỏ.

    "Một chút. Tại không gian ở đây yên tĩnh quá, lại có mùi thơm của em nữa, nên anh thấy... buồn ngủ thật." Seonghyeon lầm bầm, anh nhắm mắt lại nhưng tay thì vẫn lần mò tìm lấy bàn tay bạn. "Cho anh mượn cái vai một tí thôi. Lúc nào xe buýt tới thì gọi anh."

    "Mình đang ở hiệu sách mà, xe buýt gì ở đây?"

    "Thì cứ coi như đây là trạm dừng chân của anh đi."

    Bạn nhìn xuống gương mặt đang nhắm nghiền của Seonghyeon ở cự ly gần. Dưới ánh nắng chiều, làn da anh trông mịn màng hơn hẳn, hàng mi dài khẽ rung động. Bạn bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đầy sự chiều chuộng, khẽ điều chỉnh tư thế để anh tựa được thoải mái hơn.

    "Seonghyeon này..."

    "Hử?" Anh đáp lại bằng một tông giọng mũi cực kỳ nũng nịu, hoàn toàn khác với vẻ mặt ngầu lòi thường ngày.

    "Em nhận ra là... anh hình như rất thích dính lấy em ở những chỗ đông người thì phải? Bình thường ở nhà anh đâu có đeo bám thế này?"

    Seonghyeon mở một bên mắt, nhìn bạn đầy ý vị:

    "Ở nhà thì em là của anh rồi, anh không sợ mất. Nhưng ở ngoài đường... anh phải đánh dấu chủ quyền chứ. Để người ta nhìn vào là biết 'cuốn sách' này đã có chủ, không được đụng vào."

    "Xì, anh dạo này học đâu ra mấy câu này thế? Anh anti romance mà."

    "Học từ em đấy. Tại em cứ hay cười với người lạ, nên anh phải làm thế này để nhắc nhở em là bên cạnh em đang có một người đàn ông rất dễ bị tổn thương." Seonghyeon nói xong thì tự mình bật cười, cái má lúm sâu hoắm làm bạn chẳng thể nào giận nổi.

    Hai người cứ thế ngồi im lặng trong góc hiệu sách. Tiếng lật trang giấy sột soạt hòa cùng nhịp tim đập đều đặn. Seonghyeon vẫn giữ thói quen áp sát mặt vào bạn mỗi khi bạn không chú ý, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Với anh, việc "làm phiền" bạn chính là cách anh thể hiện rằng thế giới của mình chỉ xoay quanh duy nhất một người mà thôi.

    "Xong rồi, đi thôi anh. Em chọn được sách rồi."

    Seonghyeon luyến tiếc rời khỏi bờ vai ấm áp, anh đứng dậy, thuận tay xoa đầu bạn một cái thật mạnh làm tóc bạn rối tung lên:

    "Đi thôi. Trên đường về mình mua acai bowl nhé, bù lại cho việc nãy giờ em làm 'gối' cho anh."

    "Cái đó là đương nhiên rồi!"

    Hai bóng người dắt tay nhau bước ra khỏi hiệu sách, hòa vào nắng chiều rực rỡ. Seonghyeon vẫn thế, lầm lì nhưng ấm áp, luôn dùng những hành động nhỏ nhặt nhất để bao bọc và giữ bạn thật chặt trong tầm mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co