Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

KEONHO

QunhNh864

    1 giờ sáng tại một cửa hàng tiện lợi vắng vẻ. Tiếng chuông cửa ting tong vang lên khi hai người bước vào. Keonho mặc một chiếc áo khoác bóng chày rộng, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt. Bạn thì đi bên cạnh, tay cầm chiếc ví nhỏ, mắt lướt qua các kệ hàng.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tủ lạnh chạy rì rì. Keonho lững thững đi sau bạn, hai tay đút túi quần, dáng vẻ có chút uể oải nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng của bạn.

    "Này, em chọn nhanh lên. Đã bảo là muộn rồi, ăn kem giờ này mai lại kêu đau họng cho xem." Keonho cất giọng trầm thấp, có chút cằn nhằn nhưng tay đã tự động mở cánh cửa tủ kem ra sẵn cho bạn.

    "Anh đừng có cằn nhằn nữa. Tại ai mà giờ này em mới được ăn? Ai bắt em ngồi đợi xem hết cái phim hành động dài lê thê đó hả?" Bạn liếc xéo anh một cái, tay vân vê một cây kem ốc quế vị bạc hà.

    Keonho nhếch môi, anh hơi cúi người xuống, nhìn vào đống kem trong tủ rồi lại nhìn sang bạn:

    "Phim đó hay mà. Tại em không có gu nghệ thuật thôi. Mà này, lấy cái vị socola kia kìa, cái đó ngon hơn."

    "Em thích bạc hà. Anh ăn socola thì tự đi mà lấy."

    "Anh không ăn. Anh chỉ đứng xem em ăn thôi." Keonho thản nhiên đáp, rồi anh đóng cửa tủ lạnh lại sau khi bạn đã chọn xong.

    Hai người tiến về phía quầy thanh toán. Nhân viên bán hàng đang ngái ngủ, lơ đễnh quét mã vạch. Lúc này, bạn bỗng nảy ra một ý định tinh quái. Bạn nhìn sang Keonho, người đang đứng dựa lưng vào kệ kẹo cao su với vẻ mặt "hình viên đạn".

    "Keonho này... em quên mang tiền rồi." Bạn giả vờ lục lọi cái ví trống không, mắt chớp chớp nhìn anh.

    Keonho thở dài một hơi đầy bất lực, anh thò tay vào túi quần lấy ví ra, đặt tờ tiền lên quầy mà không thèm nhìn giá.

    "Biết ngay mà. Lần nào đi với anh em cũng 'quên' một cái gì đó. Hết quên ví lại quên chìa khóa."

    "Thì tại có anh lo rồi nên em mới hay quên chứ." Bạn nhận lấy cây kem, vừa bóc vỏ vừa nhìn anh đầy ẩn ý. "Nhưng mà, tiền kem này coi như anh cho em vay nhé? Em sẽ trả nợ theo cách khác."

    Keonho nhướng mày, anh nhận lấy tiền thừa rồi dắt tay bạn bước ra khỏi cửa hàng. Gió đêm lồng lộng thổi qua khiến anh hơi kéo cao cổ áo khoác.

    "Trả nợ kiểu gì? Đừng bảo là lại bắt anh đi bộ thêm ba vòng công viên nhé, anh mệt lắm rồi."

    "Không. Em muốn trả bằng... một cái thơm." Bạn dừng lại ngay dưới cột đèn đường, quay sang nhìn anh.

    Keonho khựng lại. Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt anh bỗng trở nên cứng đờ. Cậu chàng đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, hắng giọng một cái thật rõ ràng để che giấu sự thẹn thùng đang len lỏi.

    "Này... em bị hâm à? Đang ở giữa phố đấy nhé." Keonho nhìn quanh quất, dù phố xá lúc này chẳng có một bóng người. "Cái nợ này anh xóa cho em luôn cũng được, không cần trả kiểu đấy đâu."

    "Anh sợ à? Ahn Keonho mà cũng biết sợ người ta nhìn thấy mình được người yêu thơm má sao?" Bạn tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay. "Hay là anh chê em ăn kem bạc hà nên miệng bị lạnh?"

    "Anh không có sợ! Chỉ là... nhìn nó sến sẩm quá thôi." Keonho lầm bầm, nhưng đôi chân thì vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định lùi lại. "Thích làm gì thì làm nhanh lên, lạnh chết đi được."

    Y/N nhón chân lên, hai tay giữ lấy vạt áo khoác của anh. Keonho dù miệng thì chê nhưng lại tự động hơi cúi thấp người xuống để bạn dễ dàng thực hiện "nhiệm vụ". Khi đôi môi bạn chạm nhẹ vào gò má hơi lành lạnh của anh, Keonho bất giác nhắm mắt lại, hơi thở anh khẽ khựng lại một nhịp.

    Chụt!

    "Xong rồi nhé. Hết nợ!" Bạn vui vẻ lùi lại, tiếp tục gặm cây kem của mình.

    Keonho đứng đó thêm vài giây, anh đưa tay lên xoa xoa cái chỗ vừa bị thơm, gương mặt dưới vành mũ lúc này đã đỏ ửng lên tận mang tai. Anh quay mặt đi chỗ khác, cố giữ tông giọng bình thản nhất có thể:

    "Cái nợ này... tính lãi hơi cao đấy. Thơm kiểu gì mà lạnh toát cả mặt anh rồi đây này."

    "Thế anh có thích không?"

    "Không thích." Keonho nói dối một cách trắng trợn, nhưng ngay sau đó anh lại vòng tay qua vai, kéo bạn sát vào người mình để chắn gió. "Nhưng mà thôi, coi như anh làm phúc cho em trả nợ. Lần sau cấm có cái trò này ở ngoài đường nữa nghe chưa?"

    "Anh nói thế thôi chứ lòng anh đang nở hoa đúng không?"

    "Hoa héo thì có." Keonho hừ một tiếng, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. "Đi nhanh lên, kem chảy hết ra tay em bây giờ. Về nhà anh còn phải 'thu lãi' vụ em bắt anh thức đêm đi mua kem nữa."

    "Lại còn có lãi nữa hả?"

    "Tất nhiên. Với Ahn Keonho, không có cái gì là miễn phí cả, đặc biệt là sự phục vụ của anh dành cho em."

    Hai bóng người một cao một thấp dắt nhau đi dưới ánh đèn đường hiu hắt. Keonho vẫn thế, vẫn là cái nết "đáng ghét" nhưng lại vô cùng ấm áp, luôn dùng những câu cằn nhằn để che đậy đi trái tim đang đập loạn nhịp vì người con gái đi bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co