Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

MARTIN

QunhNh864

    Căn bếp nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, bạn đang đeo tạp dề, loay hoay chuẩn bị bữa tối. Martin vừa tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc còn hơi ẩm rủ xuống trán, anh tựa lưng vào quầy bếp, thong thả gọt một quả táo và quan sát bạn.

    Bạn đang cần tìm hũ gia vị tiêu đen, nhưng khổ nỗi, nhớ mang máng là mình đã cất nó tận ngăn trên cùng của tủ bếp—nơi mà chiều cao khiêm tốn của bạn hoàn toàn bất lực. Bạn nhón chân, vươn tay hết cỡ nhưng đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào mép gỗ.

    "Cần giúp không?" Giọng Martin vang lên, trầm thấp và đầy vẻ hưởng thụ khi thấy bồ đang "vật lộn".

    "Không cần. Em tự làm được." Bạn bướng bỉnh đáp, kéo một chiếc ghế gỗ lại gần, định leo lên.

    Martin ngay lập tức bước tới, một bàn tay to lớn đặt lên lưng ghế ngăn bạn lại, bàn tay kia thì chống lên mặt tủ, ép bạn vào giữa lồng ngực mình và kệ bếp. Anh cúi thấp đầu, hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu:

    "Leo trèo nguy hiểm lắm 'nấm lùn' ạ. Muốn lấy cái gì thì cứ bảo anh một tiếng, bộ anh đứng đây để làm cảnh à?"

    "Anh mới là nấm lùn ấy! Tại cái tủ này nó thiết kế vô lý thôi." Bạn quay lại, gương mặt sát sạt với ngực anh. "Lấy hộ em hũ tiêu đen ở góc trong cùng ấy."

    Martin nhếch môi, anh không cần nhón chân, chỉ cần vươn nhẹ cánh tay dài là đã chạm tới hũ gia vị. Nhưng thay vì đưa ngay cho bạn, anh lại giơ nó lên cao quá đầu, khiến bạn phải ngước nhìn theo một cách vô vọng.

    "Này! Trả đây cho em còn nấu cơm!"

    "Phải có phí dịch vụ chứ?" Martin nheo mắt, cái vẻ mặt "gian xảo" hiện rõ. "Anh làm 'thang' cho em nãy giờ, em định trả công bằng một lời cảm ơn suông thôi à?"

    "Martin, anh đừng có mà quá đáng nhé. Em đang nấu đồ anh thích đấy."

    "Đồ ăn là bổn phận của em, còn phí dịch vụ là quyền lợi của anh." Martin thản nhiên đáp, anh hạ tay xuống một chút nhưng vẫn đủ để bạn không chạm tới. "Hôn một cái rồi anh đưa cho."

    Bạn nhìn cái vẻ mặt vừa đáng ghét vừa đẹp trai của anh, chỉ biết thở dài đầu hàng. Bạn nhón chân lên, định thơm nhanh vào má anh một cái cho xong chuyện. Nhưng Martin lại nhanh hơn, anh nghiêng mặt sang, khiến nụ hôn trúng ngay sát khóe môi.

    Cảm giác mềm mại và hơi ấm từ môi anh khiến bạn đứng hình mất vài giây. Martin không buông ra ngay, anh vòng tay ôm lấy eo bạn, kéo sát vào lòng mình.

    "Đấy, trả nợ xong rồi nhé." Martin thầm thì, giọng nói có chút ý vị trêu chọc. "Nhưng mà... hình như phí này hơi thấp, anh giao hàng chưa thấy hài lòng lắm."

    "Anh... anh đúng là cái đồ cơ hội!" Bạn đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra nhưng không thoát được vòng tay rắn chắc đó.

    "Anh không cơ hội, anh chỉ đang tận dụng lợi thế chiều cao thôi." Martin cười tít mắt, anh cuối cùng cũng đặt hũ tiêu vào tay bạn. "Này, cầm lấy đi. Lần sau muốn lấy gì ở trên cao thì cứ đứng im đấy mà gọi tên anh, đừng có leo trèo linh tinh nghe chưa?"

    "Biết rồi khổ lắm, nói mãi."

    "Biết rồi mà lần nào cũng thấy loay hoay một mình." Martin xoa đầu bồ, làm mái tóc bạn hơi rối lên. "Anh sinh ra cao thế này là để cho em nhờ vả mà. Em cứ việc thấp bé như thế thôi, mọi thứ ở trên cao cứ để anh lo."

    Bạn cầm hũ tiêu, lầm bầm quay lại với nồi súp đang sôi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Martin vẫn thế, luôn dùng những trò đùa dai để thể hiện sự quan tâm của mình. Anh không nói những lời sến súa kiểu "anh là bầu trời của em", anh chọn cách làm cái thang, làm bức tường vững chãi nhất để bạn có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

    "Martin này, lấy hộ em cái bát tô ở ngăn trên kia nữa."

    "Lại nữa à? Phí dịch vụ lần này tăng gấp đôi nhé!"

    "Thôi đi! Anh mà còn đòi nữa là tối nay anh nhịn cơm đấy!"

    Tiếng cười của Martin vang vọng trong gian bếp nhỏ. Anh lại vươn tay lấy chiếc bát cho bạn, hành động dứt khoát và đầy che chở. Dưới ánh đèn vàng, hai bóng dáng một cao một thấp hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh bình dị nhưng đầy hạnh phúc. Với Martin, việc được bạn "sai bảo" chính là đặc quyền lớn nhất mà anh có được.

    "Này Y/N, hay là mình đổi nhà đi? Anh sẽ đóng tủ bếp lên sát trần nhà luôn."

    "Anh bị điên à? Thế thì em sống sao?"

    "Thì em phải bám lấy anh cả ngày chứ sao. Kế hoạch hoàn hảo đúng không?"

    "Đồ hâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co