Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

KEONHO

QunhNh864

    Buổi tối hôm đó, một cuộc tranh cãi vụn vặt đã nổ ra ngay giữa bàn ăn. Chẳng ai nhớ rõ nguyên nhân là gì, chỉ biết bạn đã đùng đùng bỏ bát đũa, buông một câu "Em không thèm ăn nữa!" rồi chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Keonho lúc đó chỉ im lặng, ánh mắt sắc sảo nhìn theo bóng lưng bạn rồi thong thả dọn dẹp đống chiến trường.

   Bây giờ là 2 giờ sáng. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Bạn nằm trong phòng, bụng đói cồn cào đến mức không tài nào chợp mắt nổi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, bạn quyết định rón rén mở cửa, nhẹ nhàng bước về phía gian bếp, hy vọng tìm được chút gì đó lót dạ mà không làm "kẻ đáng ghét" kia thức giấc.

    Ánh đèn từ tủ lạnh hắt ra một vệt sáng trắng xóa khi bạn mở cửa tủ. Bạn đang mải mê tìm kiếm đĩa thức ăn thừa thì một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ giễu cợt vang lên ngay sau lưng:

    "Sợ thức ăn trong tủ lạnh bị cô đơn hay sao mà giờ này còn ra thăm hỏi thế?"

    Bạn giật bắn mình, suýt chút nữa là đánh rơi hộp sữa chua trên tay. Khi quay lại, bạn thấy Keonho đang đứng tựa lưng vào quầy bếp, hai tay đút túi quần, bộ đồ ngủ bằng lụa đen càng làm tôn lên vẻ điển trai nhưng cũng đầy "nguy hiểm" của cậu.

    "Anh... sao anh chưa ngủ? Giờ này anh ra đây làm gì?" Bạn cố lấy lại vẻ bình tĩnh, dù gương mặt đã đỏ bừng vì bị bắt quả tang.

    Keonho thong thả bước lại gần, cậu không bật đèn bếp mà chỉ đứng dưới ánh sáng mờ ảo từ tủ lạnh. Keonho nhướng mày, nhìn vào cái bụng đang khẽ kêu "ục ục" của bạn rồi nhếch môi cười:

    "Anh ra đây để đợi xem có 'chú chuột' nào lẻn vào bếp ăn vụng không thôi. Xem ra phán đoán của anh không sai, cái tôi của em cao thật đấy, nhưng nó có vẻ không lấp đầy được dạ dày nhỉ?"

    "Anh đừng có nghĩ nhiều! Em chỉ ra uống nước thôi."

    "Uống nước mà tay lại cầm hộp sữa chua với miếng bánh mì thế kia à?" Keonho tiến thêm một bước, ép bạn vào sát cánh cửa tủ lạnh, giọng nói trầm khàn pha chút trêu chọc. "Này, lúc tối ai bảo là 'không thèm ăn nữa' cơ mà? Ai hùng hổ bỏ về phòng làm anh phải ăn cơm một mình thế?"

    "Thì tại anh nói năng khó nghe trước!" Bạn bướng bỉnh đáp, định lách người bỏ chạy nhưng cánh tay dài của Keonho đã nhanh chóng chặn đường.

    "Thôi được rồi, anh nhận lỗi. Anh nói năng có hơi... thẳng thắn quá." Keonho bỗng hạ giọng, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi hốc hác vì đói của bạn, sự sắc sảo biến mất, nhường chỗ cho một chút xót xa thầm lặng. "Nhưng em cũng phải biết điều chứ. Giận anh thì cứ mắng anh, việc gì phải bỏ bữa? Em có biết là anh đã phải hâm nóng lại đồ ăn đến ba lần vì nghĩ em sẽ ra không?"

    Bạn khựng lại, sự bướng bỉnh trong lòng bỗng chốc tan biến khi nghe câu nói đó. Lí nhí nói:

    "Anh... anh hâm lại thật à?"

    "Chứ sao nữa? Anh đâu có ác độc đến mức để người yêu mình chết đói." Keonho buông tay ra, quay sang phía lò vi sóng, lấy ra một đĩa cơm cuộn và canh rong biển vẫn còn hơi ấm. "Ngồi xuống bàn đi. Ăn vụng sữa chua với bánh mì khô khốc thế kia thì bổ béo gì."

    Bạn nhìn đĩa thức ăn được trình bày đẹp mắt, lòng bỗng thấy mềm nhũn. Ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu bắt đầu ăn một cách ngon lành dưới sự giám sát của "kẻ phục kích". Keonho ngồi đối diện, cậu không ăn, chỉ thong thả chống cằm nhìn bạn, thỉnh thoảng lại đẩy bát canh về phía bạn.

    "Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu. Nhìn em ăn cứ như bị bỏ đói cả tuần ấy."

    "Thì đúng là em đói thật mà..."

    "Biết đói là tốt. Lần sau còn dám bỏ bữa nữa không?" Keonho nheo mắt nhìn bạn, vẻ mặt ra chiều răn đe.

    "Em không dám hứa trước đâu. Tùy vào thái độ của anh thôi."

    Keonho bật cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự nuông chiều rõ rệt. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng lau một hạt cơm dính bên khóe miệng bạn rồi thản nhiên đưa lên miệng mình:

    "Thái độ của anh lúc nào chẳng tốt. Chỉ có em là hay suy diễn thôi. Ăn xong đi rồi về phòng ngủ, ngày mai anh dẫn đi ăn món em thích để đền bù vụ cãi nhau hôm nay."

    "Thật nhé? Anh hứa rồi đấy!"

    "Anh thất hứa với em bao giờ chưa?" Keonho đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa rồi dắt bạn đi về phía phòng ngủ. "Đi thôi, 'chú chuột nhỏ'. Lần sau nếu đói thì cứ gọi anh, anh sẽ làm 'đồng phạm' với em, không cần phải lén lút như đi ăn trộm thế này đâu."

    Bạn rúc đầu vào cánh tay cậu, cảm giác bình yên và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Hóa ra, sau mọi trận cãi vã, Keonho vẫn luôn là người đứng đó, kiên nhẫn đợi bạn quay lại, dù là với một cái bụng đói hay một trái tim đầy vết xước. Với Keonho, việc thắng thua không quan trọng bằng việc đảm bảo người con gái của mình luôn được no bụng và bình an.

    "Keonho này..."

    "Lại chuyện gì nữa?"

    "Mai em muốn ăn lẩu cay."

    "Được, chiều em hết. Giờ thì im lặng mà đi ngủ đi, không anh đổi ý đấy!"

    Gian bếp lại trở về với vẻ yên bình vốn có, nhưng hơi ấm từ đĩa cơm muộn màng của Keonho thì vẫn còn đọng lại mãi trong tim bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co