Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

SEONGHYEON

QunhNh864

    Nắng quái chiều hôm nhuộm đỏ một góc trời, đổ bóng dài dằng dặc lên mặt đường nhựa. Seonghyeon đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi chân dài duỗi thẳng, tay cầm chai nước khoáng đã vơi một nửa. Gió từ cánh đồng cỏ lau phía trước thổi tới tấp, làm chiếc áo khoác của cậu bay phần phật. Bạn ngồi cạnh bên, tựa cằm lên lòng bàn tay, quan sát những sợi tóc mai của anh đang bị gió đánh rối.

    Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng động cơ xe đằng xa. Seonghyeon bỗng quay sang, thấy bạn cứ nhìn mình chằm chằm, cậu khẽ nhướn mày, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa chút ý cười:

    "Mặt anh dính gì à? Hay là cảnh đằng sau đẹp quá nên em đứng hình rồi?"

    Bạn không rời mắt, khẽ lắc đầu, giọng nói trong trẻo vang lên giữa tiếng gió:

    "Cảnh đẹp thật, nhưng em đang mải nghĩ một chút. Seonghyeon này, anh có biết không... nếu mỗi lần em nghĩ đến anh là một bông hoa nở rộ, thì chắc chắn đến giờ phút này, em đã có cả một khu vườn khổng lồ rồi."

    Seonghyeon khựng lại giữa chừng khi định uống nước. Cậu hạ chai nước xuống, xoay xoay nắp chai trong tay, gương mặt vốn dĩ đang mang vẻ phong trần bỗng trở nên ngây ra một nhịp. Dưới ánh nắng chiều tà, đôi gò má của cậu dường như cũng nhuốm một chút sắc hồng từ ráng chiều.

    "Khu vườn à?" Seonghyeon lặp lại bằng tông giọng trầm thấp, cậu nhìn ra cánh đồng cỏ lau trắng xóa trước mặt. "Thế thì chắc khu vườn đó lộn xộn lắm, vì anh biết tính em mà, nghĩ về anh chắc toàn là những lúc anh làm em cáu thôi đúng không?"

    "Đâu có! Toàn là hoa hồng, hoa hướng dương với hoa cẩm tú cầu thôi nhé." Bạn lấn tới, nhích lại gần, bả vai chạm khẽ vào vai cậu. "Thật đấy, từ lúc mình khởi hành đến giờ, em nghĩ về anh nhiều đến mức em thấy mình như đang lạc giữa rừng hoa luôn rồi."

    Seonghyeon bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp hòa vào tiếng gió. Cậu đặt chai nước xuống ghế, vòng một cánh tay qua vai bạn, kéo sát vào lòng mình. Cái má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ khi cậu cúi xuống nhìn bạn:

    "Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng mà Y/N này... em có biết là nếu anh cũng nghĩ theo cách đó, thì em không chỉ có một khu vườn đâu."

    "Thế em có gì?"

    "Em sẽ có cả một hành tinh toàn là hoa." Seonghyeon hắng giọng, ánh mắt cậu bỗng trở nên thâm trầm và nghiêm túc hơn hẳn. "Anh không giỏi ví von như em, nhưng mỗi khi chạy xe trên đường, nhìn cái gì anh cũng thấy giống em cả. Nhìn đám mây cũng thấy giống cái mặt hay dỗi của em, nhìn mấy bông lau này cũng thấy giống tóc em lúc ngủ dậy."

    "Anh lại bắt đầu chọc em rồi nhé." Bạn huých nhẹ vào sườn cậu.

    "Anh nói thật mà." Seonghyeon siết chặt vòng tay hơn, tựa cằm lên đỉnh đầu bạn, hít hà mùi hương quen thuộc. "Nên là, nếu em đã tặng anh cả một khu vườn, thì anh cũng phải có trách nhiệm chăm sóc nó cho thật tốt chứ nhỉ?"

    "Anh định chăm sóc kiểu gì?"

    Seonghyeon buông bạn ra một chút, đưa đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng bao bọc lấy gương mặt nhỏ bé của bạn. Seonghyeon nhìn bạn bằng ánh mắt chân thành đến mức khiến bạn thấy tim mình đập lệch một nhịp.

    "Thì mỗi ngày anh sẽ tưới thêm cho khu vườn đó một chút kiên nhẫn, một chút chiều chuộng, và... thật nhiều sự hiện diện của anh." Seonghyeon cúi thấp đầu, hơi thở ấm nóng phả lên cánh mũi bạn. "Để hoa của em không bao giờ bị héo, và để em biết rằng chủ nhân của khu vườn đó cũng đang nghiện 'người làm vườn' của mình đến mức nào."

    "Nghiện đến mức nào cơ?" Bạn thách thức, mắt nhìn thẳng vào cậu.

    Seonghyeon không đáp lời bằng miệng. Cậu thu hẹp khoảng cách cuối cùng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm lên trán bạn. Nụ hôn kéo dài như muốn ngưng đọng cả thời gian và không gian tại trạm dừng chân hẻo lánh này. Khi tách ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào bạn, chứa chan một sự bảo bọc vững chãi.

    "Nghiện đến mức dù có đi đến đâu, anh cũng chỉ muốn quay về cái khu vườn duy nhất là em thôi."

    Bạn rúc đầu vào ngực cậu, cảm nhận nhịp tim đều đặn của chàng thiếu niên này. Giữa cánh đồng cỏ lau đang xào xạc, họ không cần những lời thề thốt đao to búa lớn. Chỉ cần một câu ví von ngọt ngào và một cái ôm thật chặt, mọi mệt mỏi của chuyến hành trình dài dường như đều tan biến.

    "Seonghyeon, lát nữa mình ghé mua thêm hạt giống nhé?"

    "Để làm gì? Khu vườn của anh chưa đủ rộng à?"

    "Để trồng thêm hoa 'yêu Seonghyeon' chứ sao!"

    Seonghyeon bật cười, đứng dậy, một tay xách đồ, một tay nắm chặt lấy tay bạn dắt về phía chiếc xe bus đang đi tới dưới gốc cây đại thụ. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng cao lớn của cậu trông thật vững chãi.

    "Được rồi, em muốn trồng gì anh cũng chiều. Nhưng giờ thì lên xe thôi, mình phải về trước khi trời tối hẳn, không thì 'khu vườn' của anh lại buồn ngủ giữa đường mất."

    "Em không có buồn ngủ nhanh thế đâu nhé!"

    Tiếng cãi vã trêu đùa của hai người nhỏ dần khi cánh cửa xe khép lại. Seonghyeon dù ít nói nhưng luôn dùng hành động để chứng minh rằng, dù bạn có mang đến bao nhiêu "bông hoa" đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ là người tình nguyện đứng gác cho khu vườn đó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co