KEONHO
Không gian quán cà phê lúc này chỉ có tiếng lật trang giấy sột soạt và tiếng máy pha cà phê rít lên từng đợt. Keonho đang ngồi đối diện bạn, cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài là sơ mi caro xanh mở cúc, tay đang cầm một cuốn tạp chí về xe độ. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật sống mũi cao và xương quai hàm sắc lẹm của cậu. Bạn ngồi phía đối diện, nhìn cái vẻ yên bình đến lạ lùng của cậu, bỗng thấy "ngứa ngáy" muốn bày trò.
Bạn đặt ly trà đào xuống bàn, chống cằm nhìn thẳng vào mắt Keonho, đợi cho đến khi cậu cảm nhận được ánh nhìn đó và ngước lên.
"Keonho này, em có một giả thuyết cực kỳ thú vị muốn hỏi ý kiến chuyên gia."
Keonho không hạ cuốn tạp chí xuống, chỉ khẽ nhướng một bên mày, đôi mắt sắc sảo nhìn bạn đầy dò xét:
"Giả thuyết gì? Lại định hỏi anh xem nếu anh biến thành con gián thì em có yêu anh không à? Trò đó cũ rồi nhé."
"Không, cái này cao cấp hơn nhiều." Bạn lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Ví dụ bây giờ anh đang đi trên đường, và anh tình cờ gặp một cô gái có ngoại hình giống y hệt em. Từ khuôn mặt, mái tóc đến chiều cao... nói chung là một bản sao hoàn hảo. Lúc đó, anh nhìn cô ấy, anh thấy cô gái ấy xinh hay xấu?"
Keonho lúc này mới từ từ đặt cuốn tạp chí xuống bàn. Cậu tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ "nguy hiểm". Cậu không trả lời ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào bạn như thể đang nghiên cứu một mẫu vật lạ.
"Một cô gái giống hệt em à?" Keonho lặp lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý vị trêu chọc. "Nếu giống hệt về mặt vật lý, thì theo logic thẩm mỹ, anh phải thấy cô ta xinh chứ. Vì dù sao anh cũng đã chọn em mà, đúng không?"
"Đấy! Biết ngay mà, anh sẽ khen cô ấy xinh!" Bạn bĩu môi, giả vờ giận dỗi. "Hóa ra anh là đồ mê gái đẹp, cứ thấy ai xinh giống em là anh cũng để ý à?"
Keonho bật cười khẽ, cậu rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trên mặt bàn gỗ. Ánh mắt cậu lúc này trở nên sắc lẹm, dán chặt vào đôi mắt đang láo liên của bạn:
"Bình tĩnh nào, anh đã nói hết câu đâu. Nhìn thì chắc chắn là xinh rồi, nhưng anh sẽ thấy... cực kỳ đáng sợ."
"Đáng sợ? Tại sao?"
"Em thử nghĩ xem, trên đời này chỉ cần một mình em thôi là cái đầu anh đã sắp nổ tung vì đủ thứ trò nghịch ngợm rồi." Keonho lắc đầu, thở hắt ra một hơi đầy vẻ chịu trận. "Giờ lại xuất hiện thêm một bản sao nữa, cũng cái nết bướng bỉnh đó, cũng cái kiểu hỏi mấy câu oái oăm đó... Anh chắc chắn sẽ quay lưng bỏ chạy ngay lập tức. Cô ta xinh thật đấy, nhưng cái xinh đó đi kèm với 'nguy hiểm', anh không dại gì mà dây vào bản thứ hai."
"Này! Ý anh là em là 'nguy hiểm' đấy à?"
"Chứ còn gì nữa?" Keonho với tay lấy ly cà phê của mình, thong thả nhấp một ngụm rồi tiếp tục. "Cô gái giống em đó có thể có khuôn mặt của em, nhưng cô ta chắc chắn không có cái cách em hay nhăn mũi khi ăn cay, cũng chẳng có cái kiểu em hay lén nhìn anh rồi cười một mình. Đối với anh, cái 'xinh' của cô ta là đồ giả, còn cái 'xinh' của em... là cái sự rắc rối mà anh đã lỡ nghiện mất rồi."
Bạn nghe đến đây thì sự giận dỗi ban nãy bay sạch, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào len lỏi. Nhưng vẫn muốn "vặn vẹo" thêm một chút:
"Thế nếu cô ấy cũng có cả những thói quen đó thì sao? Nếu cô ấy hoàn hảo đến mức anh không phân biệt được?"
Keonho bỗng im lặng. Cậu nhìn bạn thật lâu, rồi bất thình lình vươn tay ra, nắm lấy bàn tay banh đang đặt trên bàn, đan chặt các ngón tay lại với nhau. Lòng bàn tay cậu ấm nóng, mang lại một cảm giác vững chãi đến lạ kỳ.
"Y/N, em quên một điều quan trọng rồi." Giọng Keonho bỗng trở nên dịu dàng và thâm trầm hơn hẳn. "Dù cô ta có giống em đến cỡ nào, thì người đã cùng anh đi qua bao nhiêu chuyện, người đã cùng anh ngồi ở đây vào lúc này, chỉ có duy nhất một mình em thôi. Anh không yêu một cái khuôn mặt, anh yêu cái người đang ngồi trước mặt anh này."
Cậu hơi bóp nhẹ tay bạn, khóe môi hiện lên nụ cười nhỏ xíu đầy quyến rũ:
"Nên là, nếu gặp cô gái đó, anh sẽ chỉ nghĩ trong đầu: 'Chậc, cô này nhìn cũng được đấy, nhưng chắc chắn là không thể thú vị và đáng yêu bằng người yêu mình ở nhà rồi'. Trả lời thế này đã đủ để em thôi bày trò chưa?"
"Hừm... tạm thời chấp nhận được." Bạn đỏ mặt, định rút tay lại nhưng Keonho vẫn giữ chặt.
"Tạm thời thôi à? Anh đã phải vận dụng hết công suất não bộ để đưa ra đáp án mang tính sống còn này đấy." Keonho cười đắc ý, cậu đứng dậy, kéo bạn đứng lên theo. "Thôi, bỏ cái giả thuyết vớ vẩn đó đi. Thay vì ngồi đây tưởng tượng về một bản sao không có thật, thì bản chính đi ăn tối với anh đi. Anh đói rồi, và cái bụng của anh thì không thể no bằng mấy câu hỏi 'ví dụ' của em được đâu."
"Anh đúng là... chẳng lãng mạn được lâu!"
"Lãng mạn là để dành cho những lúc đặc biệt, còn thực tế là để anh nuôi em béo mầm ra, để không có bản sao nào có thể bắt chước được em hết."
Keonho dắt tay bạn bước ra khỏi quán, ánh nắng chiều tà đổ dài hai cái bóng một cao một thấp trên vỉa hè. Cậu luôn dùng cái vẻ ngoài lạnh lùng và những câu nói sắc sảo để bảo bọc một tình yêu nồng cháy. Với Keonho, không có bản sao nào có thể thay thế được "sự rắc rối ngọt ngào" mang tên bạn trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co