Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

MARTIN

QunhNh864

    Con đường mòn rợp bóng cây trong công viên đang ngập tràn ánh nắng xiên ngang của buổi chiều tà. Những chiếc lá khô xào xạc dưới mỗi bước chân. Martin đi bên cạnh bồ, sải bước dài đầy thư thả. Vì chân anh quá dài, nên chỉ với vài bước điềm đạm, anh đã bỏ xa bạn đến cả vài mét. Bạn thì phải chạy hớt hải theo sau, miệng lầm bầm phàn nàn.

    "Này Martin! Anh đi chậm lại một chút xem nào. Anh định chạy marathon à?" Bạn thở hổn hển, tay chỉnh lại chiếc túi xách đang trễ xuống.

    Martin dừng lại, anh quay đầu nhìn bạn, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ ngơ ngác đầy "vô tội":

    "Anh có chạy đâu? Anh vẫn đi bộ bình thường mà. Hay là do em mải nhìn mấy cái biển quảng cáo nên bị tụt lại đấy?"

    Bạn đi đến bên cạnh, đứng chống hông, ngước mắt nhìn lên cái dáng người cao ngất ngưỡng của anh. Trong một giây phút tinh nghịch, bạn bỗng nhiên nảy ra ý định châm chọc anh chàng này. Bạn khẽ cười, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái:

    "Thôi đi, đừng có mà đổ lỗi. Tại chân anh dài quá mức quy định đấy. Người ta bảo chân dài là để đi xa, mà sao anh dùng nó để 'bỏ rơi' bạn gái thế hả?"

    Martin nhướn mày, anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt nâu nhìn bạn đầy thách thức:

    "Chân dài là lợi thế tự nhiên. Anh có muốn dài thế đâu, tự dưng gen nó quy định thế mà. Hay là... em đang ghen tị với đôi chân của anh?"

    "Ghen tị cái gì chứ? Lêu lêu cái đồ chân không... ngắn bằng em!" Bạn vừa nói vừa bật cười, cố tình nhấn mạnh chữ "ngắn" khiến Martin đứng hình mất mấy giây.

    Martin nhìn bạn, rồi anh cúi đầu xuống, nhìn đôi chân của mình, sau đó lại nhìn sang đôi chân của bạn. Anh bật cười, một nụ cười rạng rỡ làm lộ rõ cả vẻ đẹp trai thường ngày bị che giấu bởi sự nghiêm túc:

    "Em vừa nói gì cơ? Chân anh không ngắn bằng em? Thế nghĩa là chân anh dài hơn em à? Cái logic của em đúng là... không ai theo kịp."

    "Thì ý em là anh cao quá, nhìn cứ lêu khêu như cái cột điện ấy. Đi cạnh anh em cứ như đang đứng cạnh một cây cổ thụ di động." Bạn vừa nói vừa nhón chân lên, cố tình dùng tay đo thử chiều cao của mình với vai anh.

    Martin nhìn cái hành động "đo đạc" đáng yêu đó, anh không nhịn được mà đưa tay xoa đầu bạn một cái thật mạnh:

    "Cây cổ thụ này thì cũng đã che chắn cho cái 'nấm lùn' này bao nhiêu năm nay rồi đấy. Thế mà giờ còn bày đặt chê bai."

    "Thì em chỉ đùa một tí thôi mà."

    Martin bỗng nhiên bước lại gần, anh đứng sát vào người bạn, dùng cái chiều cao vượt trội của mình "bao phủ" lấy bạn. Anh nghiêng đầu, gương mặt sát sạt gương mặt bạn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ trêu chọc:

    "Được rồi, nếu em đã chê anh như thế, thì từ giờ anh sẽ 'hạ mình' xuống. Em muốn anh đi kiểu gì nào? Khom lưng à? Hay là nhảy lò cò cho bằng chiều cao của em?"

    "Đồ hâm! Ai bắt anh phải làm thế? Anh cứ đi bình thường đi, chỉ cần bớt sải bước dài ra là được."

    "Không được. Anh mà đi chậm quá, người ta lại tưởng anh đang đi dạo với... em gái nhỏ đấy." Martin nháy mắt, anh nắm lấy bàn tay bạn, siết chặt. "Thôi, đi nhanh lên. Anh đã nhường em một bước rồi, giờ em chạy theo anh đi. Ai về đến cái ghế đá kia trước thì người đó thắng."

    Nói rồi, Martin không đợi bạn phản ứng, anh sải bước đi thật nhanh về phía chiếc ghế đá phía xa. Bạn hốt hoảng:

    "Này! Anh ăn gian! Ai đời đi thi chạy với người chân ngắn như em!"

    "Anh không ăn gian, anh chỉ tận dụng lợi thế hình thể thôi!" Martin vừa chạy vừa quay đầu lại, nụ cười trên môi không giấu nổi sự phấn khích.

    Đến khi cả hai đến được chiếc ghế đá, Martin đã ngồi đó đợi sẵn, tay vẫn cầm chai nước khoáng. Bạn chạy đến, thở không ra hơi, cả người đổ ụp xuống ghế, giận dỗi đánh vào vai anh một cái:

    "Anh... anh đúng là đồ đáng ghét! Chẳng biết nhường nhịn gì cả."

    Martin nhìn bạn, anh dịu dàng đưa chai nước đã mở sẵn nắp ra:

    "Anh nhường em rồi đấy. Nếu anh chạy hết sức, em còn lâu mới thấy bóng lưng anh. Uống nước đi này, đừng có mà giận."

    Bạn cầm lấy chai nước, vừa uống vừa lườm anh:

    "Anh cứ tự hào với đôi chân dài đó đi. Nhưng mà nhớ nhé, dù anh có cao đến đâu thì cũng phải cúi đầu trước em thôi."

    Martin bật cười thành tiếng, anh tựa đầu vào vai bạn, gương mặt bỗng trở nên vô cùng dịu dàng:

    "Đúng, cái này thì anh chịu. Chân anh dài để đi xa, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại ở cạnh em thôi. Thế đã đủ để em bớt giận chưa, 'nấm lùn'?"

    "Tạm chấp nhận được." Bạn dựa đầu vào vai anh, cảm giác bình yên lan tỏa giữa công viên đầy gió.

    Martin luôn dùng những câu đùa dai, những màn "cà khịa" để che đậy đi sự nuông chiều vô hạn. Thế nhưng dù đôi chân này có thể đi bất cứ đâu trên thế giới, nhưng điểm đến duy nhất mà anh muốn dừng lại mỗi ngày chính là nơi có bạn đang đứng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co