SEONGHYEON
Ánh đèn vàng trong phòng thu hắt lên gương mặt tập trung cao độ của Seonghyeon một vẻ sắc sảo lạ thường. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình máy tính với những dải sóng âm thanh nhảy múa.
Seonghyeon – thiên tài âm nhạc của CORTIS, người có thể thức trắng đêm để chỉnh sửa một đoạn beat khó nhằn, nhưng lại là kẻ "dị ứng" số một với tất cả những gì liên quan đến sến súa.
"Này Seonghyeon, đoạn này anh thấy em nên thêm chút cảm giác... ngọt ngào vào. Kiểu như đang tỏ tình ấy!" Tiếng James vang lên trong phòng thu.
Seonghyeon rùng mình một cái rõ rệt, mặt nhăn lại như vừa nếm phải chanh:
"Anh ơi, đừng có bắt em làm mấy cái trò đó. Ngọt ngào cái gì chứ, cứ mạnh mẽ mà đập beat thôi!"
Bạn ngồi ở chiếc ghế sofa phía sau, chứng kiến cảnh tượng đó mà không nhịn được cười. Cầm lấy chiếc tai nghe dự phòng, khẽ bước lại gần rồi đặt một ly trà sữa matcha – món khoái khẩu của Lúm – xuống bàn điều khiển.
"Thiên tài nhà mình lại đang 'đấu tranh' với sự lãng mạn đấy à?" Bạn trêu chọc.
Seonghyeon giật mình, xoay ghế lại. Vừa thấy bạn, cái vẻ mặt "lạnh lùng anti-romance" lúc nãy bay sạch, thay vào đó là hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ mồn một khi cậu lúng túng gãi đầu.
"Y/N... em tới lúc nào thế? Đừng có nghe anh James nói bậy, anh ấy cứ bắt anh làm mấy cái vibe sến súa phát gớm."
Khi hai người rời khỏi công ty sau một buổi làm việc căng thẳng. Seonghyeon đề nghị đi ăn kem – một cách để "tẩy não" những giai điệu sến súa mà James bắt cậu nghe cả chiều. Hai người dắt nhau vào một tiệm kem nhỏ trang trí đầy tông màu hồng phấn. Nhìn Seonghyeon – một chàng trai cool ngầu với áo hoodie đen và dây chuyền bạc – ngồi lọt thỏm giữa cái không gian toàn trái tim với hoa lá, bạn không thể nhịn cười.
"Này Lúm, anh nhìn kìa." Bạn chỉ tay vào tấm bảng thông báo ở quầy – "Hôm nay có chương trình: 'Cặp đôi thực hiện nụ hôn má sẽ được tặng thêm một viên kem khổng lồ'."
Seonghyeon liếc nhìn tấm bảng, rồi nhìn sang bạn. Gương mặt cậu đỏ bừng lên tận mang tai trong vòng một nốt nhạc.
"Không bao giờ! Em đừng có mơ!" Cậu kịch liệt phản đối, hai tay xua xua. "Anh là ai chứ? Anh là Seonghyeon, đại diện cho phong cách Hip-hop mạnh mẽ. Bảo anh làm cái trò đó trước mặt bao nhiêu người để lấy một que kem á? Mơ đi nhé!"
Bạn bĩu môi, giả vờ thở dài thườn thượt: "Tiếc nhỉ, em đang thèm vị kem socola bạc hà đó lắm luôn. Mà thôi, anh đã nói vậy thì em đành ăn kem thường vậy."
Năm phút sau.
Seonghyeon ngồi nhìn ly kem của mình, rồi nhìn sang gương mặt có chút "tiếc nuối" của bạn. Cậu đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một bên là hình tượng "anti-sến" dày công xây dựng, một bên là nụ cười của bạn gái. Và cuối cùng, Lúm đã đầu hàng.
"Thôi được rồi... nhưng chỉ một lần thôi nhé! Và em không được kể cho ai nghe đâu đấy!"
Seonghyeon hắng giọng, lóng ngóng đứng dậy, kéo bạn lại gần phía quầy thanh toán. Cậu nhìn dáo dác xung quanh như thể đang đi thực hiện một nhiệm vụ mật vô cùng nguy hiểm. Khi chị nhân viên mỉm cười chờ đợi, Seonghyeon nhắm chặt mắt, cúi xuống thật nhanh.
Thay vì một cái hôn má nhẹ nhàng, vì quá cuống và lúng túng, chóp mũi của cậu đâm sầm vào má bạn khiến bạn kêu lên một tiếng "Á!". Nhưng ngay sau đó, một cảm giác mềm mại và ấm áp chạm nhẹ lên gò má. Seonghyeon thực sự đã hôn, một nụ hôn nhanh đến mức chưa đầy một giây, nhưng đủ để khiến cả tiệm kem dường như im bặt.
Khi nhận lấy que kem "chiến lợi phẩm", mặt Seonghyeon đỏ như trái cà chua chín, cậu cúi gằm mặt kéo tay bạn chạy biến ra khỏi tiệm.
Ra đến công viên vắng người, Seonghyeon mới dám dừng lại thở dốc. Cậu đưa tay lên che đi cái má lúm đang không ngừng hiện rõ vì xấu hổ.
"Vừa lòng em chưa? Hình tượng của anh... tan tành mây khói rồi." Cậu lầm bầm, giọng đầy vẻ hờn dỗi đáng yêu.
Bạn cười khúc khích, cầm viên kem socola bạc hà đưa lên miệng cậu:
"Nào, ăn đi cho hạ hỏa. Anh trông đáng yêu lắm luôn á Lúm."
"Đừng có gọi anh là Lúm lúc này mà!" Seonghyeon ngoài miệng thì mắng, nhưng tay lại tự nhiên nắm lấy bàn tay đang cầm kem của bạn.
Cậu không buông tay bạn ra, mà kéo bạn lại gần một chiếc ghế đá. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, sự im lặng bao trùm. Seonghyeon bất chợt thở dài, rồi xoay sang nhìn bạn một cách nghiêm túc. Cậu đưa bàn tay còn lại lên, khẽ vuốt ve phần tóc mai bạn, hành động dịu dàng đến mức khiến bạn sững sờ.
"Thật ra..." Seonghyeon ngập ngừng, "Anh ghét mấy trò sến súa đó thật. Nhưng nếu là với em... thì có vẻ cũng không tệ đến thế."
Nói rồi, như để chứng minh mình không chỉ biết "nhát gái", Seonghyeon lấy hết can đảm, chủ động đan tay mình vào tay bạn. Cậu siết chặt tay bạn, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên mu bàn tay một cái thật kêu.
"Đây là điểm thưởng thêm vì em đã chịu đựng cái tính 'anti-romance' của anh hôm nay." Cậu nháy mắt, má lúm đồng tiền lại hiện ra, nhưng lần này là một nụ cười đầy tự tin và chân thành.
Bạn mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Có lẽ, kẻ nói ghét lãng mạn nhất lại chính là kẻ khi yêu vào sẽ làm những điều lãng mạn nhất theo cách riêng của mình. Hai người cứ thế ngồi bên nhau, chia nhau viên kem ngọt lịm dưới bầu trời đêm Seoul, mặc cho những lời trêu chọc của các thành viên CORTIS đang chờ đợi họ ở ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co