JUHOON
Tiếng nhạc xập xình từ các phòng tập phía dưới chỉ còn là những âm thanh âm ỉ không rõ hình thù khi bạn bước chân lên sân thượng. Gió đêm của Seoul thổi tung mái tóc bạn, mang theo cái lạnh mơn man của buổi giao mùa. Giữa không gian rộng lớn và vắng lặng ấy, bóng dáng một chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ dài, đôi chân dài thon gọn đung đưa theo một nhịp điệu vô hình.
Juhoon – đang đeo tai nghe, đầu hơi ngửa ra sau tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang tan chảy vào bầu trời đầy sao phía trên.
Bạn khẽ khàng tiến lại gần, định bụng sẽ hù cho "chú rùa" này một trận, nhưng khi chỉ còn cách anh vài bước chân, Juhoon đột ngột mở mắt. Không có vẻ gì là giật mình, anh chỉ chậm rãi xoay nghiêng đầu, để lộ góc nghiêng sắc sảo với sống mũi cao thẳng tắp dưới ánh đèn cao áp mờ ảo.
"Định hù anh đấy à?" Giọng Juhoon trầm thấp, vương chút ý cười trêu chọc.
Anh tháo một bên tai nghe ra, vỗ vỗ vào khoảng trống nhỏ xíu bên cạnh mình trên chiếc ghế gỗ:
"Lại đây, đứng đấy gió thổi bay mất bây giờ."
Bạn bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách gần đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cánh tay anh sau nhiều giờ tập luyện vất vả. Juhoon không nói gì thêm, anh đưa tay lên, tự nhiên quàng tay qua vai bạn, kéo sát lại gần. Cái khoác vai này của anh luôn mang lại cảm giác vừa chiếm hữu, vừa che chở.
"Anh đang nghe gì thế?" Bạn tò mò hỏi, ngước lên nhìn anh.
Juhoon không trả lời bằng lời. Anh cầm lấy chiếc tai nghe còn lại, nhẹ nhàng đeo vào tai cho bạn. Giai điệu của một bản demo hip-hop lo-fi vang lên, nhịp beat chậm rãi, thư thái y hệt tính cách "rùa" của anh. Nhưng điều khiến tim bạn hẫng đi một nhịp là giọng hát của Juhoon - nó không gai góc như trên sân khấu, mà lại mềm mại, thủ thỉ như đang tâm sự.
"Ánh đèn sân khấu làm anh chói mắt, nhưng ánh mắt em mới làm anh lạc đường..."
Bạn hơi sững sờ, quay sang nhìn thì thấy Juhoon cũng đang nhìn mình. Ánh mắt anh lúc này không còn sự nhây thường ngày, mà sâu thẳm và dịu dàng đến mức bạn cảm thấy mình như bị hút vào đó.
"Bài này... anh viết cho ai đấy?" Bạn hỏi, giọng hơi run vì ngượng.
Juhoon nhếch môi cười, cái lúm đồng tiền ẩn hiện khiến anh trông vừa điển trai lại vừa có chút "bad boy". Anh đột ngột buông vai bạn ra, nhưng thay vào đó là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt. Anh đưa tay hai đứa lên, đặt một nụ hôn thật chậm lên mu bàn tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng kia.
"Viết cho kẻ hay lẻn vào phòng tập lúc 10 giờ đêm, mang theo trà đào và đánh cắp hết sự tập trung của anh chứ ai."
Nói rồi, Juhoon cúi xuống gần hơn. Cảm giác hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ trên má khiến bạn vô thức nhắm mắt lại. Nhưng thay vì một nụ hôn, Juhoon chỉ khẽ cọ chóp mũi mình vào mũi – một cử chỉ cực kỳ "dính người" của loài rùa. Anh thì thầm:
"Y/N này, anh mệt quá."
"Mệt sao anh còn không đi nghỉ?"
"Nghỉ không hết mệt... nhưng ôm em thì hết."
Dứt lời, Juhoon xoay người lại, vùi đầu vào hõm cổ bạn, ôm trọn lấy bạn vào lòng như một đứa trẻ to xác. Anh cứ thế im lặng một lúc lâu, tận hưởng mùi hương quen thuộc. Bạn khẽ đưa tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, cảm nhận nhịp tim của chàng trai 18 tuổi đang đập đều đặn dưới lớp áo thun mỏng.
Bất chợt, Juhoon ngẩng đầu lên, khuôn mặt áp sát vào mặt bạn chỉ trong gang tấc. Anh nhìn vào đôi môi bạn một giây, rồi như không kìm chế được, anh đặt một nụ hôn nhanh nhưng nồng nàn lên môi bạn, kéo dài một chút như muốn thưởng thức sự mềm mại đó.
"Thơm quá." Anh lẩm bẩm, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Hết mệt thật rồi."
Bạn đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực anh ra: "Anh đúng là... cái nết không bao giờ đổi được mà."
"Đổi làm gì khi anh đã có em chấm 10 điểm rồi?" Juhoon nháy mắt, rồi lại nắm chặt tay cô, kéo cô đứng dậy. "Đi thôi, 'phiền phức' của anh. Anh đưa em đi ăn khuya, nãy tập mệt quá, giờ phải đi nạp năng lượng để mai còn có sức... dính lấy em tiếp chứ."
Hai người dắt tay nhau bước đi trên sân thượng vắng người, bóng của anh cao lớn bao trùm lấy bóng bạn. Dưới ánh trăng, chàng trai ấy cứ thế vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu bài hát mình vừa viết, tay vẫn không một giây nào rời khỏi bàn tay của người con gái đi cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co