Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

SEONGHYEON

QunhNh864

    Chiều chủ nhật, nắng nhạt màu đổ dài trên kệ sách, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Seonghyeon đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường, đôi mắt dán chặt vào cuốn tạp chí âm nhạc. Thế nhưng, sự tập trung của cậu liên tục bị thử thách bởi một "thế lực" mang tên Y/N.

    "Seonghyeon ơi, xem cái này đi!" Bạn sán lại gần, chìa ra một bộ đồ xếp hình Lego hàng ngàn mảnh. "Mình cùng xếp cái này nhé?"

    Seonghyeon liếc nhìn đống mảnh ghép li ti, rồi nhìn gương mặt đang hớn hở của bạn. Cậu khẽ thở dài, đẩy nhẹ gọng kính:

    "Cái này mất ít nhất ba ngày mới xong đấy. Em chắc là muốn làm không?"

    "Có mà! Có anh làm cùng em mới vui."

    Seonghyeon im lặng một giây, rồi lẳng lặng đóng cuốn tạp chí lại, vươn tay kéo chiếc hộp về phía mình. Cậu lầm bầm:

    "Biết ngay mà. Cứ hễ thấy mấy thứ rắc rối này là lại lôi anh vào."

    "Thế anh có làm không?" Bạn nghiêng đầu hỏi.

    "Đổ ra đi chứ còn hỏi gì nữa." Cậu đáp, tay đã bắt đầu phân loại những mảnh ghép cùng màu một cách cực kỳ tỉ mỉ.

    Hai tiếng trôi qua, căn phòng chỉ còn tiếng lách cách của nhựa chạm vào nhau. Seonghyeon tập trung đến mức quên cả việc mình vốn định đi ngủ bù sau một tuần chạy show mệt mỏi. Bạn thì thỉnh thoảng lại nhìn lén cậu, thấy cái má lúm hiện ra mỗi khi cậu tập trung tìm mảnh ghép, lòng thầm cười vì biết chắc cậu chẳng bao giờ từ chối mình cái gì.

    "Anh này, lát nữa mình đi dạo được không? Em muốn đi mua ít văn phòng phẩm, xong rồi đi ăn kem..."

    "Hết xếp hình lại đến đi bộ?" Seonghyeon ngẩng đầu lên, giả vờ nhíu mày. "Em không thấy mỏi chân à? Anh vừa mới tập nhảy cả tuần xong đấy."

    "Nhưng mà lâu rồi mình không đi cùng nhau..." Bạn hạ giọng, vẻ mặt hơi tiu nghỉu.

    Seonghyeon nhìn biểu cảm đó, trái tim "anti-sến" của cậu lại một lần nữa đầu hàng vô điều kiện. Cậu buông mảnh Lego xuống, vươn tay xoa nhẹ gáy mình cho đỡ mỏi rồi đứng dậy.

    "Rồi, đi thì đi. Lấy áo khoác đi, ngoài trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Đừng có để bị sụt sịt rồi lại bắt anh đi mua thuốc."

    "Em biết anh là nhất mà!"

    "Đừng có nịnh. Nhanh lên không anh đổi ý bây giờ."

    Khi cả hai bước ra đường, không khí buổi tối Seoul se lạnh khiến bạn rùng mình một cái. Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên nắm lấy bàn tay đang để không của bạn rồi nhét thẳng vào túi áo khoác rộng thùng thình của mình.

    "Tay thì lạnh như nước đá mà lúc nào cũng đòi đi ra ngoài." Cậu cằn nhằn, nhưng bàn tay trong túi áo lại siết chặt lấy tay bạn, truyền sang một hơi ấm vững chãi.

    "Seonghyeon này, sao em rủ gì anh cũng làm thế?" Bạn đột ngột hỏi khi cả hai đang đứng chờ đèn giao thông. "Dù anh hay cằn nhằn nhưng chưa bao giờ anh bảo 'không' cả."

    Seonghyeon khựng lại một chút, ánh mắt lảng tránh nhìn sang phía bên kia đường. Chiếc má lúm lại hiện ra, lần này là vì cậu đang cố kìm một nụ cười ngượng nghịu.

    "Vì em phiền phức quá chứ sao."

    "Thật không?"

    "Thật. Nếu anh không làm cùng, em sẽ lại bày trò nghịch ngợm rồi làm hỏng cái gì đó cho xem. Anh thà làm cùng em còn hơn phải đi dọn bãi chiến trường của em."

    Bạn bật cười, biết thừa đó chỉ là lời bào chữa của kẻ đang cưng chiều người yêu quá mức. Hai người ghé vào một tiệm văn phòng phẩm nhỏ. Bạn hăng hái chọn đủ thứ sticker, sổ tay, còn Seonghyeon thì lẳng lặng đi phía sau cầm giỏ đồ. Thỉnh thoảng cậu lại nhặt một món đồ mà bạn vừa đặt lại lên kệ vì phân vân.

    "Cái này em thích mà, lấy đi."

    "Nhưng nó hơi đắt..."

    "Anh trả mà. Coi như thù lao em 'bắt' anh đi dạo cả buổi tối hôm nay." Cậu nói bằng tông giọng tỉnh bơ, nhưng hành động thì cực kỳ dứt khoát.

    Đến khi cả hai đứng trước quán kem, Seonghyeon nhìn ly kem socola bạc hà trong tay bạn rồi lại nhìn lên gương mặt đỏ như đánh má hồng vì lạnh của bạn. Cậu lấy một tờ khăn giấy, đứng chắn gió cho bạn rồi cẩn thận lau một vệt kem nhỏ dính trên mũi.

    "Ăn uống kiểu gì thế không biết."

    "Seonghyeon..." Bạn gọi nhỏ.

    "Lại chuyện gì nữa?"

    "Em thích anh lắm."

    Câu nói bất ngờ khiến Seonghyeon đứng hình mất vài giây. Giữa phố phường nhộn nhịp, dường như chỉ còn lại hai người. Cậu hắng giọng, mặt đỏ bừng lên dưới ánh đèn đường, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà cậu vẫn luôn cố che giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng.

    "Biết rồi. Nói mãi."

    Nói xong, như để "đáp lễ" một cách kín đáo, Seonghyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhanh và nhẹ lên trán bạn, nụ hôn vướng chút hơi lạnh của đêm đông nhưng lại ấm áp vô cùng.

    "Hết kem rồi thì về thôi. Anh còn phải về giúp em xếp nốt cái đống Lego 'vô tri' kia nữa mà, đúng không?"

    Bạn mỉm cười, bám chặt lấy cánh tay cậu. Đúng vậy, có một người bạn trai chẳng bao giờ biết nói "không" với mình, dù cậu ấy có hay cằn nhằn đến thế nào, vẫn là điều tuyệt vời nhất thế giới này. Hai bóng hình đan vào nhau, lững thững bước về phía cuối con phố, tiếng cười nói nhỏ to tan dần vào màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co