Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

KEONHO

QunhNh864

    Bầu không khí giữa Keonho và bạn lúc này giống như một sợi dây đàn đang căng hết mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đứt tung. Hai người vừa có một cuộc tranh luận khá gay gắt về việc bạn tự ý đi dự tiệc một mình mà không báo cho cậu biết. Keonho vốn dĩ đã "khó ở", nay lại càng lạnh lùng hơn. Cậu đi phía trước, đôi vai rộng dưới lớp áo đen trông cứng nhắc, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

    Bạn đi phía sau, đôi môi mím chặt. Hôm nay bạn mặc một chiếc váy ngắn màu đen ôm sát để phù hợp với sự kiện, và chính bộ trang phục này cũng là một phần lý do khiến Keonho "mặt nặng mày nhẹ" suốt cả buổi tối.

    "Anh đứng lại đó cho em!" Bạn lên tiếng, giọng vang vọng trong hành lang vắng người. "Anh định cứ thế mà đi về à? Anh không định nói thêm câu nào sao?"

    Keonho dừng bước chân, nhưng cậu không quay lại, chỉ thở hắt ra một hơi đầy vẻ thiếu kiên nhẫn:

    "Anh không có gì để nói với em lúc này cả. Anh sợ nếu mở miệng ra, anh sẽ nói những lời khiến cả hai đều thấy mệt mỏi thêm thôi."

    "Anh mới là người làm em mệt mỏi đấy! Em đi đâu, mặc gì là quyền của em mà!"

    "Phải, là quyền của em. Thế nên em cứ việc đi đi, sao phải chạy theo anh làm gì?" Keonho quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào bạn.

    Hai người đứng đối diện nhau ở chân cầu thang dẫn lên tầng – nơi có quán cà phê mà hai đứa thường ngồi. Bạn giận đến đỏ cả mặt, sau rồi quyết định không thèm đôi co nữa mà quay người bước lên cầu thang trước. Thế nhưng, vì chiếc váy hôm nay hơi ngắn và ôm, mỗi bước chân đi lên đều khiến bạn cảm thấy không thoải mái, cứ phải vừa đi vừa dùng tay kéo gấu váy xuống.

    Keonho đứng phía dưới, nhìn theo bóng dáng người yêu. Dù đang giận run người, nhưng khi thấy bạn lúng túng với chiếc váy và những bước chân không tự nhiên trên cầu thang cao, cơn giận trong cậu bỗng chốc bị gạt sang một bên bởi sự lo lắng.

    Keonho lẳng lặng bước theo ngay phía sau. Cậu không đi vượt lên, cũng không đi song song, mà giữ một khoảng cách đúng một bậc cầu thang ngay sau lưng bạn. Với chiều cao của mình, Keonho giống như một bức tường di động, che chắn hoàn toàn tầm nhìn từ phía dưới lên.

    "Anh đi theo làm gì? Không phải bảo không có gì để nói sao?" Bạn vừa đi vừa hờn dỗi nói vọng lại, vẫn chưa nhận ra ý định của cậu.

    "Em cứ đi thẳng đi, đừng có quay đầu lại." Giọng Keonho vang lên ngay sát sau lưng, trầm và đặc biệt nghiêm túc.

    "Sao em phải nghe lời anh? Anh..."

    "Anh bảo là đi thẳng đi!" Keonho gắt nhẹ, nhưng bàn tay cậu đã vô thức đưa lên, hờ hững đặt phía sau lưng bạn, không chạm vào người nhưng đủ để chắn hết mọi khe hở. "Váy thì ngắn, cầu thang thì dốc, em không biết mình đang đứng ở vị trí nào à?"

    Bạn khựng lại một nhịp, nhìn xuống chân mình, rồi nhìn ra phía sau qua vai. Bạn thấy Keonho đang đứng đó, mặt vẫn hầm hầm, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng hai tay cậu đang dang rộng ra một chút như một tấm khiên che chắn cho bạn khỏi những ánh nhìn có thể xuất hiện từ sảnh dưới.

    "Anh... anh đang che cho em đấy à?" Giọng bạn dịu lại hẳn.

    Keonho lảng tránh ánh mắt bạn, cậu nhìn lên mấy bậc cầu thang phía trên, giọng đầy vẻ "khó ở":

    "Đừng có tự luyến. Anh chỉ không muốn người khác thấy những thứ mà chỉ anh mới được thấy thôi. Mau đi lên đi, đứng đó làm gì?"

    Bạn bỗng thấy khóe môi mình hơi cong lên. Cái nết của Keonho đúng là không đổi được, ngay cả khi đang giận "nổ đom đóm mắt" thì cái sự bảo bọc chiếm hữu này vẫn luôn thường trực.

    Lên đến tầng trên, bạn dừng lại, xoay người đối diện với cậu. Keonho cũng dừng lại ở bậc dưới, khiến tầm mắt hai người lúc này ngang bằng nhau.

    "Keonho này."

    "Gì?"

    "Anh vẫn còn giận em lắm à?"

    Keonho im lặng nhìn bạn một lúc lâu. Cơn giận lúc nãy dường như đã tan biến một nửa khi thấy bạn nhỏ bé giữa không gian cầu thang.
Cậu thở dài, đưa tay lên day nhẹ thái dương:

    "Anh giận chứ. Anh giận vì em chẳng bao giờ chịu nghe lời anh, lúc nào cũng làm theo ý mình rồi để mình rơi vào tình thế không thoải mái."

    "Thì... em biết lỗi rồi mà. Em xin lỗi, được chưa?" Bạn tiến lại gần, khẽ nắm lấy vạt áo cậu.

    Keonho nhìn bàn tay nhỏ bé của bạn, rồi nhìn lên gương mặt đang hiện rõ vẻ hối lỗi. Cậu không nhịn được mà đưa tay lên, bẹo mạnh vào má một cái khiến bạn kêu "Á" lên một tiếng.

    "Đau! Anh làm gì thế?"

    "Phạt em đấy. Từ sau còn mặc váy ngắn thế này đi lung tung mà không có anh đi cùng nữa thì đừng có trách anh độc miệng." Keonho lầm bầm, nhưng bàn tay đang bẹo má đã chuyển sang vuốt nhẹ gò má ấy.

    "Thế là hết giận rồi nhé?"

    "Anh không có nói là hết giận. Anh chỉ là... không muốn đứng ở cầu thang cãi nhau với em thôi." Keonho nói dối một cách vụng về, rồi cậu đột ngột cởi chiếc áo khoác của mình ra, quàng quanh hông bạn rồi thắt nút hai tay áo lại phía trước.

    "Anh làm gì thế? Anh mặc vào đi, trời lạnh mà."

    "Im lặng. Che vào cho kín đáo, rồi anh đưa em đi ăn khuya. Anh đói rồi, không có sức mà giận em nữa."

    Keonho nắm lấy tay bạn, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu dắt cô đi tiếp, bước chân không còn nhanh và gắt gỏng như lúc nãy nữa. Dù miệng vẫn còn cằn nhằn về việc cô đi tiệc về muộn, nhưng bàn tay đang nắm chặt tay bạn và chiếc áo khoác đang che chắn cho bạn đã nói lên tất cả.

    Với Keonho, có thể cậu là "Trùm Bully" với cả thế giới, nhưng trước mặt người con gái này, cậu mãi mãi chỉ là một chàng trai thích lo xa và cưng chiều người yêu theo cách "khó ở" nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co