[ONE SHOT] [ĐOẢN VĂN] [COMIC]UNDERTALE
Feel
"Ôi con ta, con có làm sao không, quả là một sinh vậy độc ác mà".
Bà mẹ dê nắm lấy tay đứa nhỏ dắt về nhà. Những câu hỏi bà hỏi nó thật dư thừa. Nó không cảm thấy sợ hãi trước Flowey, đau đớn khi bị những viên đạn bắn vào người, không thể cảm động trước sự bảo vệ của Toriel.......
Chỉ là do nó "không thể cảm thấy" mà thôi.
Tự tay giết hết các quái vật trong khu phế tích nó vẫn chỉ cảm thấy sự trống rỗng bên trong linh hồn mà thôi.
"Con của ta làm ơn hãy về phòn-...."
'Xoẹt' không để Toriel nói hết câu nó đã vung dao.
"Con thật sự ghét ta đến thế sao..."- Giọng nói của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"Vẫn không cảm thấy được gì"-là những điều nó nghĩ bây giờ. Linh hồn nó còn trống rỗng hơn cả Flowey. Bây giờ điều duy nhất mà nó biết là nó cần thêm LOVE, thứ duy nhất mà linh hồn kia cảm thấy.
"Có lẽ ta sẽ làm bạn của ngươi con người"-giọng nói của Papyrus vang lên.
'Xoẹt'
"Ta vẫn tin ở ngươi con người". Đáp lại lời nói Papyrus trước khi bị biến thành bụi là một giọng nói lạnh lùng:"để làm gì cơ chứ".
"CON NGƯỜI, VỚI LINH HỒN CUỐI CÙNG CỦA NGƯƠI, CHÚNG TA SẼ PHÁ VỠ LÁ CHẮN"-giọng nói của nữ anh hùng Undyne làm ai ai cũng khiếp sợ,....nhưng nó thì không.
'Xoẹt'
"Không, ta không thể chết ở đây được"-đó là những lời cuối cùng của cô.
"Đứng im đó đi con người nhỏ bé. Ta, ngôi sao duy nhất ở đây sẽ lấy đi linh hồn của ngươi"-nhờ câu nói của Mettaton mà lượt xem tăng nhanh chóng.
'Xoẹt'
"Vậy *hộc* đây chính là cái chết của một *hộc* ngôi sao à"-ngôi sao sáng nhất của Underground cũng đã bị dập tắt.
"Hah, vào một ngày đẹp trời như thế này, ta có một câu hỏi cho nhóc này
NHÓC CÓ MUỐN MỘT KHOẢNG THỜI GIAN TỒI TỆ KHÔNG"-Sans thật sự đã quá sức chịu đựng của mình rồi.
'Xoẹt'
"Này *hộc* Papyrus, em có muốn gì không?"-hi vọng cuối cùng của quái vật cũng đã biến mất.
Bước vào căn phòng cuối cùng, nó lạnh lùng vung dao giết Asgore và Flowey. "Vậy là cuối cùng ngươi đã giết hết chúng rồi sao?"-Chara xuất hiện hỏi:"thế thì ngươi có muốn xó-...". Chưa để Chara nói xong nó đã xen vào:"Vẫn chưa đủ." "Chưa đủ? Ý ngươi là gì?"-cô không thể hiểu được người như nó muốn gì. "vẫn chưa đủ LOVE."-nói rồi nó đâm mạnh con dao vào linh hồn Chara. Đáng lẽ không ai có thể giết được một kẻ có linh hồn rỗng như Chara, nhưng nó thì có thể bởi vì linh hồn nó còn rỗng hơn cả Chara.
"Làm sao ngươi có th-..."-chưa kịp nói xong linh hồn của cô đã tan biến mãi mãi. "Không, vẫn chưa đủ, linh hồn này vẫn trống rỗng."-Nó điên loạn gào thét như kêu cứu.......
Nhưng không ai đến cả. "A"-nó chợt nghĩ ra: "Vẫn còn một người ta chưa giết"-cười một nụ cười rùng rợn, nó giơ dao lên cao.
'Phập'
Lưỡi dao đâm xuyên qua linh hồn, đâm xuyên qua lồng ngực nó.....
.................
.............
..........
.......
.....
....
...
..
.
Sau tất cả, nó vẫn không cảm thấy gì.
----------------------------
Mình gọi là "nó" tại vì nhân vật trong truyện là một "player" chứ không phải là Frisk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co