[ONE SHOT] [ĐOẢN VĂN] [COMIC]UNDERTALE
SPAGHETTI X CHOCOLATE
"Thằng xương kia đứng lại cho tao"-một giọng nói hét lên vang cả nền trời.
"Heh, không nhé, ta đẹp chứ đâu có ngu như ngươi đâu đồ chả thúi"-bộ xương mỉm cười trả lời lại. "Mày đã hứa với tao sẽ giúp tao đưa thư cho Papyrus nếu đưa mày năm thùng ketchup mà"-Chara vừa vung dao vừa nói. "Tại ta Đ-É-O thích, ahihi."-Sans vừa né vừa trả lời. "Mày có biết tao phải để dành dụm tiền một tháng chocolates ko hả?"-cô nhăn mặt nói. "Lalala ta không nghe gì hết, thôi đến giờ hẹn với Frisk rồi mình đi nha."-nói rồi anh teleport đi.
"Đm thằng xương mày đứng lại cho bà nga-..."-do không để ý xung quanh nên Chara va vào một người: "Á, đứa nà-..."-chưa kịp nói xong người kia đã trả lời:"tôi xin lỗi, cậu có sao không?"-một giọng nói nhẹ nhàng.
"A, Papyrus, tớ kh-không sao đâu."-Chara thay đổi cách nói 180°.
"Wowie! Là cậu đấy à Chara? Thật mừng khi được gặp cậu, nhân tiện cậu có thấy Sans với Frisk đâu ko?"-Papyrus hỏi. "Cậu hỏi hai đứ-.. à nhầm hai người đó làm gì?"-Chara 'nhẹ nhàng' hỏi lại.
"À chẳng qua họ nói với tớ hôm nay sẽ cùng cậu nấu spaghetti với tớ mà đến giờ vẫn chưa thấy họ đâu."-Papyrus trả lời lịch sự. "Hả, nhưng tên hề đó nói hôm này sẽ hẹn hò với Frisk mà."-Chara suy nghĩ.
"Ủa, chứ tớ tưởng họ nói với cậu rồi chứ, mà thôi không sao nếu cậu bận thì hôm nay tớ sẽ nấu một mình vậy."-Cậu trả lời, gương mặt có chút đượm buồn. Không thể chịu nổi cảnh đó, dù rất xấu hổ nhưng cô vẫn cố gắng nói: "A không sao đâu h-hôm nay tớ cũng rảnh mà, không có họ thì đỡ chật bếp".
"Wowie! Cảm ơn cậu nhiều lắm Chara."-Papyrus trả lời với khuôn mặt rạng rỡ. Nhìn thấy khuôn mặt của người mình thích vui vẻ như thế làm Chara đỏ hết mặt.
"Nào cùng đi về nhà"-nói xong chưa kịp để chả phản ứng gì thêm cậu liền nắm tay Chara đi về nhà làm tim cô trật một nhịp. Trên đường cả hai nói chuyện với nhau rất hợp làm mọi người nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp.
Về đến nhà, Papyrus nói:"Cậu vào trước đi tớ đi mua thêm ít đồ". "Ừ nhớ về sớm đấy"
'Ring ring'-tiếng chuông điện thoại vang lên. "Thế nào rồi em trai mọi thứ có tiến triển không?"-đầu dây bên kia hỏi.
"Có anh trai à, mà tối anh nhớ về trễ tí đấy"-Papyrus bình tĩnh trả lời trả lời. "Ừ được thôi mà em nhớ phải trả công cho anh đấy"-Sans cười trả lời. "Được rồi bốn thùng ketchup đúng không?"-Cậu hỏi để chắc chắn.
"Đúng rồi, người nhà anh lấy rẻ thôi còn người khác thì ko đâu"-anh cố tình nhấn mạnh. "Thôi tạm biệt anh em phải đi rồi"-nói xong cậu cúp máy trở về nhà. Có vẻ Papyrus không ngây thơ như mọi người nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co