Chương 7
Phần II : khung cửa sổ
Quế Nguyên việc đầu tiên nó làm là ôm chặt Bác Văn , nước mắt không tự chủ mà rơi , tay còn xoa xoa lưng em ấy tôi nhìn mà còn cảm động giá kể sự hạnh phúc chỉ dừng lại lúc này thì tốt biết mấy nhìn Quế Nguyên vội vã kiểm tra sức khỏe của người nó yêu tôi thầm cười hoá ra khi yêu thì lại hi sinh nhiều như vậy chẳng cần biết đúng sai nhưng nếu là người mình yêu thì tất cả lỗi đều là của mình . Chỉ 3 tiếng ngắn ngủi cũng để tôi đáng bỏ sự bảo vệ của mình nhưng hôm cả gia đình Bác Văn quay về không biết ai lại nhanh miệng mà đi mách ba mẹ em ấy và rồi em bị đánh một cách đau đớn những câu chửi rủa cứ vậy mà tuôn ra " đồ có bệnh , đồ kinh tởm " " tao không có loại con như mày , mày chết đi
Mày làm nhục mặt tao nhục cả cái dòng họ Dương này " " Cút mẹ mày đi , biến khỏi mặt tao , nhà tao không chứa loại có bệnh như mày , xéo đi , xéo cho tao "
Cả nhà tôi qua vội ngăn ba tôi còn bị đánh một cái em bị đẩy ra ngoài bị ném thẳng túi đồ vào mặt với hai từ " Cút đi " lạnh lùng và tiếng cánh cửa đóng sập em bị cả xã hội cô lập và ngày cả gia đình cũng vậy trước đó bác trai con chỉ thẳng vào mặt ba mẹ tôi nói lớn " Anh mà chứa chấp loại như nó thì đừng hòng nhìn mặt gia đình em nữa "
Tôi ngồi ôm em ấy như với được cọng rơm cứu mạng em ấy với khuôn mặt bầm tím gào lên vì đau đớn à không phải mà là sự lạnh lùng của chính ba mẹ mình . Tôi nhìn ba mẹ mình với ánh mắt cầu xin vì lúc đó đã 11h đêm ngoài đường vừa rét vừa lạnh với thân hình nhỏ bé này chẳng phải đợi đến mai thì cái chết vì lạnh cũng sẽ tới thăm em ấy . Mẹ tôi khóc vì thương nên đã đưa em ấy vào nhà . Ba tôi lắc đầu vì nỗi khổ của em ấy , bọn họ từng hét vào mặt ba tôi với hai từ nỗi khổ đó vì không thể chịu đựng người khác nói nên đã trút giận lên người em ấy
Còn có thể làm như vậy với chính người con trai mình đứt ruột sinh ra tôi thầm nghĩ nỗi khổ đó có thực sự so sánh được với sự đau đớn , tự trách tự làm tổn thương của em ấy hay không . Mượn hai từ nỗi khổ để nhắc đến thể diện của mình mà không nhìn lại người thực sự phải chịu nổi khổ đó là ai . Nơi mà khi tuyệt vọng nhất để dựa vào lại là nơi trở thành ngục tù nhốt lấy thương đau . Em ấy không còn chỗ nào để đi , để đến tôi chỉ dám giấu cô chú cho em ấy ở tạm nhà tôi vài ngày . Cho đến 1 hôm em ấy nói muốn quay về lấy chút đồ hôm đó trời lạnh lắm bên ngoài còn có tuyết rơi .Mẹ tôi lo lắng sợ em ấy sẽ bị đánh nhưng em ấy nói nhất quyết muốn về nên đành chiều theo em ấy và cũng chính lần nghe theo lời em ấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em ấy . Tôi nhớ hôm đấy em mặc đồng phục trường rất chỉn chu và nở 1 nụ cười tươi mà rất lâu rồi chưa xuất hiện còn vẫy tay với tôi rồi bước ra khỏi nhà . Tôi bán tín bán nghi nhưng nếu như em muốn vậy tôi cũng không ép mà ngờ đâu nụ cười đẹp đẽ đó vẫn in sâu trong đầu tôi cho tới hiện tại . Em đi nguyên 1 ngày tôi cảm thấy lo lắng nên qua nhà em tìm và thấy em nằm trên giường im lặng không nói cũng không còn thở nữa . Em ra đi trong yên bình tôi sững người ngồi xuống chạm mặt em và khóc . Bác Văn rất ngoan rất hiểu chuyện còn hoạt bát nhưng có lẽ ông trời không muốn em nở nụ cười với sự tàn nhẫn đau đớn này mà dẫn em tới một nơi vui vẻ hơn , bình yên hơn . Ba mẹ em ấy xông vào nhìn thấy nổi gào lên " Con trai à , con sao vậy tỉnh dậy đi , Tiểu Văn à , Tiểu Văn ơi con trai của mẹ , con trai ơi !!! "
Lòng căm phẫn của tôi nổi lên liền nói 1 hơi " CÔ CHÚ CÓ THÍCH KHÔNG , CÓ PHẤN KHÍCH KHÔNG,MUỐN EM ẤY CHẾT NHÌN XEM EM ẤY LÀM THEO NGUYỆN VỌNG CỦA CÔ CHÚ RỒI , THOẢ MÃN CHƯA HẢ , EM ẤY BẢO VỆ THỂ DIỆN CHO HAI NGƯỜI RỒI ĐÓ , VẬY CÒN NGƯỜI EM ẤY YÊU SẼ SỐNG THẾ NÀO HAI NGƯỜI TỪNG NGHĨ CHƯA , CHÍNH TAY MÌNH GIÁN TIẾP KẾT THÚC TƯƠNG LAI TƯƠI ĐẸP CỦA MỘT ĐỨA TRẺ THIẾU NIÊN HAI NGƯỜI HÀI LÒNG CHƯA , ĐÃ THẤY MÃN NGUYỆN CHƯA ?
Xem như tôi cũng đã giúp em ấy nói ra ấm ức bấy lâu chỉ là sẽ không biết đối mặt thế nào với Trương Quế Nguyên và nó sẽ ra sao nếu biết tin này
Định kiến xã hội đã tàn nhẫn khép lại cuộc đời của một thiếu niên , tôi thật muốn biết hại người đến chết rồi liệu trong lòng họ có thực sự vui khi chính tay đã diệt trừ một kẻ mà họ cho rằng có hại cho xã hội . Lẽ nào hai người con trai thực sự không thể có 1 tình yêu đẹp sao ?
Rốt cuộc phải làm thế nào để chứng minh với sự lạc hậu và lối suy nghĩ thấp hèn , ngu dốt như vậy . Sẽ chẳng có cách nào cả mà điều cuối cùng lựa chọn đúng đắn có lẽ giống như em ấy là ra đi mãi mãi . Tôi rời khỏi nhà em ấy khi đã bộc lộ hết sự căm giận thì lại phải thẳng thắn đối mặt nói với Quế Nguyên - người em ấy yêu một cách trọn vẹn
" Quế Nguyên...em...ấy đã kết thúc cuộc đời của mình rồi "
Tôi gồng hết sức có thể để nói ra điều đau lòng như vậy . Tôi thấy nó thẫn thờ không nói bất thần ngồi xuống ghế , nó không khóc nhưng khóc trong im lặng tôi cảm nhận được điều đó giống như cơn vũ bão cuồng phong ập đến bất ngờ nên có thể chưa kịp tiếp nhận . Tiếng thở dài mệt nhọc rồi vò tóc lộn xộn nó đang kìm nén những giọt nước mắt . Cảm giác biết tin người mình yêu đã rời bỏ mình mãi mãi nếu là tôi có thể không giữ bình tĩnh được như vậy
" Tiểu ...Văn...Văn em ...đi rồi à , tại sao , tại sao chứ , không phải...em...nói sẽ đợi đến anh tốt nghiệp rồi cùng chụp ảnh ...sa...sau...đó " cuối cùng không kìm được nước mắt lã chã rơi từng giọt từng giọt vừa đau vừa xót "HƯHH...AHHH...sau đó hứa với anh cùng nắm tay vào đại học mơ ước mà "
Tiếng khóc gào vang cả căn phòng lấp kín cả khoảng không , tôi níu kéo sự mạnh mẽ của mình mà vỗ vai an ủi nó " mai đến tiễn em ấy nhé !!! " Rồi quay người đi bước thật nhanh vào bóng tối . Tôi hãnh diện vì có người em họ như em ấy và tôi muốn nói rằng em ấy là em tôi DƯƠNG BÁC VĂN . Tôi trở về nhà từng bước chậm rãi mà nặng nề ba mẹ em ấy ngồi ở ghế mẹ ấy nhờ tôi vào thu dọn đồ tôi đi thẳng vào phòng em ấy thấy trên khung cửa sổ một hình trái tim nhỏ có tên hai người một Nguyên một Văn và trong ngăn bàn học vô số bức thư em viết cho tình yêu của em là Trương Quế Nguyên có cả nhật kí tâm sự nhỏ của em mọi kí ức đẹp đẽ của em chỉ gói gọn vào 1 chiếc thùng . Em vẫn nằm đó như đang ngủ một giấc ngon lành một giấc ngủ mà cả đời này em không thể tỉnh lại . Tôi ôm đồ đi ra
" Cô chú , có thể chuẩn bị hậu sự rồi lúc em ấy còn sống không lo được đầy đủ thì bây giờ có thể gọi là bù đắp "
Hai người ngồi đó suy nghĩ gì rồi ra hiệu cho tôi về . Tới hôm sau liền đưa thi thể em ấy tới sở cảnh sát làm khám nghiệm . Người làm pháp y lúc đó là thầy tôi . Tôi và cả Quế Nguyên bất lực nhìn ba mẹ em ấy đang nói lí do , đều là bịa chuyện không phải chính bọn họ và cái xã hội ngu xuẩn ép em ấy đến chết à . Sau khi làm thủ tục và em ấy được đưa vào và 10 năm sau chính tôi lại là người trực tiếp khám nghiệm bạn thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co