Truyen3h.Co

one shot

Chương 8

Zhenzhenla

Phần III : Vĩnh biệt điều tuyệt vời
Tôi nhớ sau lần khám nghiệm của em ấy tôi được xem bản báo cáo đó , nguyên nhân là uống thuốc ngủ quá liều , kết quả là 44 . Quế Nguyên không cất lời nhưng nét mặt đau khổ thì chỉ có mình tôi nhìn thấy , liệu rằng cả đời của nó có thể mở lòng thêm lần nữa và trên đường về tôi chợt thấy nó nở nụ cười nhẹ lúc đó tôi không hiểu vì sao nhưng mãi cho đến khi trước ngày tôi phải một làm việc bất đắc dĩ thì nó tâm sự rằng
" Hôm đó , Tiểu Văn Văn nói với tao nếu như em có rời đi thì anh bắt buộc phải sống tiếp nhé và cho em xem bằng tốt nghiệp đại học mà anh mơ ước "
Ra là vậy hai người đã hứa hẹn với nhau từ trước và em ấy cũng đã xác định rằng mình sẽ rời bỏ thế giới này từ lâu , em không muốn người mình yêu cũng vậy vì suy cho cùng em luôn nghĩ đó là lỗi của em nhưng em ơi em em không phải người mang tội em là tình yêu đẹp nhất của cuộc đời Trương Quế Nguyên và cũng là đứa em trai duy nhất mà anh đã từng bảo vệ em đi rồi thì người em yêu sẽ ra sao đây ?
Nhưng là lựa chọn đúng đắn của em , Quế Nguyên không trách em Quế Nguyên sẽ làm theo lời em nói sống tiếp phần đời còn lại cho cả em . Ngày tốt nghiệp đại học Quế Nguyên cầm bó hoa và cả tấm bằng tốt nghiệp ĐH danh giá tới trước mộ và khoe với em
" Tiểu Văn Văn , anh cho em xem nè , anh cố gắng lắm đó có phải em ở đây rất cô đơn không, anh xin lỗi vì trước ngày lễ tốt nghiệp anh bận quá nhưng không sao từ giờ về sau anh sẽ đến thăm em nhiều hơn nên em yên tâm nhé có anh ở đây với em nữa à cả Hàm Thụy cũng tới thăm em nữa đấy " Quế Nguyên nở một nụ cười vừa có chút gượng gạo vừa có chút đau xót ôm lấy tấm bia làn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua bông hoa trà đâu đó rơi trước mặt Quế Nguyên , nhặt lấy bông hoa mà bật khóc
" T...tiểu Văn Văn...hức hức...anh ...nhớ em...nhiều lắm....anh ... rất ...yêu em....DƯƠNG BÁC VĂN ANH YÊU EM "

Chắc là gồng gánh nỗi buồn đến bây giờ mệt mỏi lắm nhỉ , bạn thân tôi . Trương Quế Nguyên xem ra những năm qua nó cũng cố gắng quá rồi và lựa chọn của nó cũng y hệt Bác Văn năm đó một lựa chọn đúng đắn mà tự do như vậy có thể gọi đoàn tụ viên mãn . Giờ chỉ còn lại tôi cầm bản báo cáo ngay trong phòng khám nghiệm . Hơi thở như hoà vào căn phòng lạnh lẽo . Nghề này đáng sợ cũng có đau thương mất mát còn nhiều hơn chỉ cần mạnh mẽ vượt qua thì chắc chắn sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn . Đột nhiên tôi cảm nhận xung quanh nhiệt độ ấm dần dường như đang được hai người họ ôm lấy tôi một người đang cố trụ vững để tiếp tục sống cho cả ba người . Bước ra ngoài lấy lại tinh thần , bản báo cáo tôi đã cất gọn vào một ngăn bí mật cùng với báo cáo của 10 năm trước cả đời này hai người bọn họ cũng không thể rời xa nhau vì chính họ sinh ra là để dành cho nhau nếu cả thế giới này không chứng thực được tình yêu của họ thì ở một nơi không xa tình yêu đẹp đẽ đó sẽ được chứng giám một cách trọn vẹn . Bước lên bậc thang để chuẩn bị cho tiết dạy ở trường ĐH từ xa tôi thấy một cặp đôi giống như Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn năm đó thật hạnh phúc khi nhìn họ cười với nhau chỉ khác là giờ phổ biến nhiều nên mọi người coi như là bình thường . Sự cay nghiệt trong từng lời nói của con người chính là vết dao cứa sâu vào trái tim mỏng manh bé nhỏ và cũng sẽ tước đi mạng sống của 1 tương lai tươi đẹp . Hôm nay không tốt nhưng ngày mai sẽ đẹp . Và một ngày nào đấy nếu có duyên thực sự xin gặp lại hai người tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi

Tôi rảo bước về phía cặp đôi đó vừa nhìn mặt tôi hơi giật mình vì có lẽ nét mặt lại vừa y như kí ức của tôi , sự lễ phép của hai bạn sinh viên chào tôi " Tụi em chào giảng viên Trương ạ ! "
Tôi gật đầu nở nụ cười " hai em tên gì vậy nhỉ ? " Bạn nam bên cạnh tay còn nắm bạn bên cạnh vui vẻ giới thiệu
" Em là Quế Vũ An , sinh viên năm 2 chuyên ngành hình sự ạ còn đây là người em yêu em ấy là Văn Khắc Thác sinh viên năm nhất chuyên ngành Pháp y ạ ! "
Tôi ngẩn người có thể trùng hợp rằng một bạn họ Quế một bạn họ Văn có thể gọi là trùng sinh không hay là sự gửi gắm cuộc đời khác của hai người đến thế giới này . Tôi dường như thấy nhẹ nhõm một chút xem ra ông trời vẫn còn thương lấy tôi đi bên cạnh nghe hai bạn trò chuyện
" Em có đẹp không Quế Ca ? "
" Em đẹp lắm , em đẹp như người anh yêu vậy vì em chính là người đẹp đó mà "
" Quế Ca tan học em muốn đi ăn mì lạnh "
" Được , được chúng ta đến quá cũ nhé ! "
" Vâng ạ , em vẫn thích bông hoa trà ở đó không hiểu sao em lại thích như vậy "
" Có lẽ em rất hợp với bông hoa trà trắng tinh khiết đó vì em đẹp nhất trong mắt anh Tiểu Văn "
Tôi nghe rồi thật cảm động , nước mắt như ứa ra nhưng rồi nuốt ngược vào trong . Cậu bạn Quế Vũ An đó đưa người mình yêu vào tận lớp
" Được rồi , cậu Quế Vũ An người cậu yêu vào tới lớp rồi cậu còn lo à ! "
Cậu bạn xoa đầu ngại ngại gãi đầu
" Hì hì , đâu có ạ Giảng viên Trương , Tiểu Văn à , em cố gắng học nhé và chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp em giỏi lắm mà đúng không ? "
Văn Khắc Thác nở nụ cười tươi gật đầu
" Vâng ạ , Quế Ca "
Với tôi khoảnh khắc ấy một lần nữa hiện về và thầm mong rằng điều đẹp đẽ này sẽ không biến mất thêm một lần nào nữa . Chúc hai người đặc biệt nhất của tôi hạnh phúc ở một thế giới mới rực rỡ hơn

Vĩnh biệt nhé , điều tuyệt vời nhất của tôi Trương Quế Nguyên - Dương Bác Văn

End !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co