Truyen3h.Co

one shot.

quáng.

wysyluvhawng

"thế thì sao chứ? cô đâu có chọn tôi"

yizhuo lại hôn aeri một lần nữa, lần này chỉ có nước mắt tuôn rơi. nếu là aeri của nhiều năm về trước, hẳn sẽ vỡ òa vì nụ hôn bất ngờ này. cô nào có ngờ yizhuo cũng yêu mình.

nhưng bây giờ, trái tim aeri đã thôi dấy lên hồi nhịp đập. ánh mắt cô cũng không còn dừng lại ở mỗi mình yizhuo nữa.

"chị nghe yizhuo, yizhuo chỉ yêu mình chị mà thôi" ánh mắt yizhuo van nài, khẩn thiết như tiếng gọi từ vì sao xa. nhưng câu chữ đã thôi đọng lại trong tâm tưởng aeri. cả bầu trời mùa hạ cũng đã thôi cất tiếng nói thầm thì của nó. nỗi buồn mùa hạ của cô, lấp đầy cả khoảng trời trống trải mà em đã để lại.

yizhuo hôn aeri, hai, ba rồi bốn lần. môi em có vị lạc đi giữa ngọt lịm và nước mắt. aeri đã từng muốn chạm vào làn môi mềm ấy xiết bao, đã từng khát khao được yêu yizhuo nhường nào. nhưng bây giờ, tất cả những gì cô có thể nghĩ...

là làm sao để có thể quên được yizhuo.

quên đi người con gái aeri từng nguyện cầu được ở bên.

quên đi người con gái aeri từng thề nguyền sẽ trao trọn tấm chân tình thơ ngây suốt đời.

quên đi người duy nhất aeri từng thương.

aeri dối lòng đấy thôi. cô làm sao có thể quên được yizhuo cơ chứ. dù em có lấy chồng, mà người đó nào có phải là cô, thì cô vẫn luôn mong mỏi được yêu em dẫu chỉ là một mảnh tình câm lặng thấp hèn.

aeri yêu yizhuo.

yizhuo có phải là người con gái ấy? phải chăng em là người luôn lỗi hẹn, luôn bắt aeri chờ đợi trong nỗi niềm nhung nhớ vô vọng?

aeri lạc lối trong vô phương, mà yêu em thì vẫn hoài đọng mãi nơi khóe mắt cô. nước trào ra như lũ tràn bờ đê không thể kiểm soát.

dù sao đi nữa, cô vẫn yêu em.

dù có ước, có ước ngàn lời.

có nhớ một đời.

cũng đã muộn rồi, tình ơi.

dù sao đi nữa, cô vẫn yêu em.

aeri cắn lên môi dưới ngọt ngào như mật. yizhuo khẽ giật mình, lùi lại, em ngước nhìn cô với đôi mắt to tròn long lanh, ngập nước. chết tiệt, đừng nhìn cô như thế nữa, cô sẽ không kiềm chế được mất. cô sẽ cướp em khỏi tay hắn mất.

"chị ơi..." yizhuo thì thầm

ngoài kia, phố đã lên đèn. còn ngọn lửa lòng aeri cũng vừa vụt tắt.

"cô đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa. cô đã là vợ người ta rồi còn gì?"

aeri bật cười trong cái chua chát nơi đáy mắt trân trối nhìn yizhuo. cô thấy được ánh mắt em lấp lánh vỡ vụn, từng mảnh vỡ như găm sâu vào tim cô nhói đau.

cô lại dối lòng nữa rồi. cô lại làm em đau nữa rồi.

cô biết cả đời này em cũng chỉ yêu một mình cô.

nhưng em ơi, chúng ta yêu nhau là sai trái đấy em ơi.

chúng ta yêu nhau là trái với quy luật tự nhiên.

chúng ta yêu nhau là đi ngược lại với chuẩn mực xã hội.

em ơi, buông cô đi. em giữ lại mảnh tình thơ này làm điều chi nữa hở yizhuo?

"yizhuo không muốn là vợ ai hết..." yizhuo nghẹn ngào "yizhuo chỉ muốn...được cưới chị"

nước mắt aeri tuôn đẫm hai gò má.

"cô sẽ hạnh phúc chứ?" aeri thở nhẹ

"không, yizhuo không hạnh phúc đâu, yizhuo muốn có được chị!"

yizhuo gào lên, giọng vỡ nát. aeri soi bóng mình trong đôi mắt em, thấy mình đơn côi và cô độc làm sao.

ngày yizhuo cưới, aeri nhận được tấm thiệp mời đầy vệt nước mắt.

cô nhìn trân trối tên yizhuo được nắn nót cẩn thận, đặt cạnh tên người ta.

rồi nhìn xuống tên cô.

yizhuo vẫn luôn yêu aeri như thế.

aeri nghiến răng xé tấm thiệp thành từng mảnh.

tan nát như trái tim cô.

nhưng đám cưới thì aeri vẫn đến dự. để được nhìn thấy người con gái xinh đẹp trong lớp vải vóc chỉ làm nền cho nét kiều diễm không cầu kì. để được nhìn thấy yizhuo lấp lánh như hóa vào thinh không dưới ánh đèn chùm vàng vọt, rọi lên làn da không tì vết lớp hoàng dương soi rọi.

yizhuo như bốc cháy vào không trung, hóa thành tro bụi. rồi lại quay về bên cô.

"chị xin lỗi, chị chưa từng cố gắng để giành lại yizhuo khỏi tay người ta"

aeri cầm tay yizhuo, lạnh ngắt. nước mắt dường như đã hòa quyện vào huyết quản em.

"yizhuo yêu chị"

yizhuo chỉ kịp thốt lên ba chữ ngắn ngủi, nhưng aeri phải đánh đổi cả một đời để có được. cô nào có phải người phi thường hay kẻ xuất chúng đâu hở em ơi?

đến người mình thương còn không thể có được.

chuông vọng hồn ai mà ngân nga mãi.

aeri biết khi tiệc đã tàn, thì yizhuo sẽ quay về bên cô mà, đúng chứ?

"người đẹp sao lại khóc vậy?" có người vỗ lên vai aeri. cô liếc nhìn qua mái tóc được búi lên để lộ cần cổ trắng ngần. gã trai say mèm áp sát người vào aeri. cô ngước lên nhìn cô dâu trong váy cưới trắng tinh khôi. một kế hoạch đột ngột được vạch ra trong đầu cô.

cô sẽ khiến yizhuo chỉ thuộc về mình, mãi mãi.

aeri vòng tay ôm lấy người đàn ông lạ mặt, nhưng mắt vẫn không ngừng dõi theo yizhuo.

aeri thấy sắc mặt yizhuo thoắt biến đổi, rồi trong một giây phút ngắn ngủi, cô dâu chạy như bay về phía cô với ánh mắt lấp lánh đèn mờ.

aeri mỉm cười. trái tim ngây dại và thổn thức.

aeri biết dù gì đi chăng nữa, trái tim yizhuo vẫn chỉ nằm đây, trong lồng ngực đầy đặn của cô.

thuộc về cô.

"chị...làm gì thế...tại sao lại...?" aeri thấy sắc mặt yizhuo vừa nhợt nhạt vừa ấm nồng, một nụ cười nở trên môi cô dù trái tim không ngừng thổn thức. cô đẩy tên lạ mặt ra và ôm chầm lấy em.

"chạy thôi, yizhuo ơi"


họ băng qua cả một bầu trời, cứ ngỡ mình đang vùng vẫy trong tuổi trẻ mời gọi. hương đồng cỏ nội siết lấy cánh mũi aeri phập phồng, và mái tóc yizhuo thì vẫn mềm hiền như thế. cả nụ cười ngây thơ, cả ánh mắt trân trối chỉ dành cho cô.

cả cỏ may ghim vào trái tim cô nữa.

mùa hạ thật đẹp đẽ khôn nguôi.

trời thật cao và xanh trong quá, đến độ nước mắt aeri không kiềm nước mà tuôn như suối. những ngón tay yizhuo ôm lấy bầu má cô, rồi em đặt lên khóe mắt cô những nụ hôn mềm mại.

cô yêu em khôn ngần.

nhắm mắt lại, cả thế giới như nhường lối cho thanh âm chân thật của lồng ngực aeri phập phồng.

lòng bàn tay cô bỗng chốc dịu dàng hẳn đi. mắt yizhuo là vải vóc lụa là, môi yizhuo là cánh hoa thơm ngần. 

aeri thề nguyền với đêm đen đương gặm nhấm hồn thơ vĩnh cửu. rằng cô chỉ nguyện thương em vạn kiếp không lơi.


aeri đã có được yizhuo, thế nhưng cô sẽ phải trả giá. dù có giá nào, cô vẫn chấp nhận.

có em, đời thật đẹp. chết đi, bên em, cũng thật đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co