Truyen3h.Co

one shot.

tráng.

wysyluvhawng

tối hôm đó, tôi nhìn em với ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa. còn em chỉ lẳng lặng gói ghém đồ đạc, chất thành đống trên thùng xe mà không đáp lại ánh mắt của tôi dù chỉ một lần. tôi thẫn thờ như người mất hồn, từng câu từng chữ muốn thốt nên mà sao nghẹn ứ lại nơi cổ họng, làm lòng tôi gây nên một cảm giác nôn nao kì lạ.

đừng đi, tôi thì thào.

mà dẫu có nài nỉ van xin thì em cũng chẳng thèm nghe tôi đâu nhỉ?

trước khi bước lên chiếc xe van cũ kĩ, em chỉ ném lại cho tôi một ánh nhìn sau cuối. ánh nhìn lẻ loi, đơn độc như vì tinh tú nơi xa xôi vạn dặm, ánh nhìn siết lấy con tim tôi, rút cạn chút giọt đào thơm cuối cùng.

tôi suýt đã khóc òa lên. tôi đã luôn cố tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi tôi cũng sẽ tìm được một người con trai khác.

thế mà...sao lại đau đớn như vậy?

"em đừng đi..." tôi nghẹn ngào

"chị đừng cố níu kéo nữa..." em thở hắt ra, đóng cửa xe cái rầm như giáng một cái tát khủng khiếp vào gò má tôi. tôi ôm lấy mặt, nước mắt đang chảy thành dòng vòng quanh hai bên má lạnh ngắt. lạnh như cái nhìn em dành cho tôi, đến phút giây chia li còn chẳng hàm chút hơi ấm nào.

em cứ như mây trời xanh biếc, còn tôi là đám lá khô xào xạc quấn quít lối về.

chẳng ai cần tôi cả, họ chỉ giẫm đạp lên tôi để thích thú lắng nghe tiếng lá khô vỡ vụn tựa hồn tôi nát tan thuở nào.

tiếng cọt kẹt kéo dài từ động cơ, rồi một tiếng gầm rù đinh tai nhức óc, chớp mắt thêm một cái, em đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. tôi lặng lẽ dõi theo chiếc xe đưa em đi về cõi vô phương mà lòng miên man khúc đoạn trường còn ngân nga mãi. tôi thở dài, nước mắt rơi thì vẫn cứ rơi.

tôi tiếc em đến trọn kiếp tình si này.

"trác ơi, trác ơi là trác..." tôi thì thào, hơi cạn kiệt như người sắp tắt thở về cõi bên kia.

tôi nào có hay, mình đã sai sót điều chi chăng mà em đoạn tuyệt với tôi gọn ghẽ đến ghê người vậy?

trác ơi, trác ơi là trác.

sáng hôm sau, trọn một đêm không còn em rúc vào lòng tôi ấm nóng. tôi nhớ cái hơi thở mỏng manh như ngọn đèn dầu trước gió, dẫu chực tắt vẫn nguyện vực dậy mà thắp sáng cho cõi người le lói. lúc nào em cũng mỏng manh như thế, như chực chờ mong ai đó giang rộng vòng tay để em an yên tựa vào.

là tôi, là tôi đấy em ơi.

là chi lợi này đây.

chẳng còn ai khác đâu, em ơi. người ta có ai thương mình như tôi thương đâu.

người ta chà đạp, đay nghiến em như vậy. em còn nuôi dưỡng thứ hy vọng lập lòe ấy làm chi hở em ơi ?

để rồi đến cuối cuộc đời, em nhìn lại và nuối tiếc, đã nỡ cho đi nhiều đến thế rồi cuối cùng em nhận lại được điều chi ?

sao em không thử một lần nhìn vào cõi lòng tôi từ sâu trong ánh mắt, nhìn vào tâm tưởng tôi để hay tôi hãy còn thương em chân chất nhường nào ?

chỉ có tôi là sẵn sàng nâng đỡ em, dịu dàng với em. dù thế giới có hắt hủi đôi ta, thì tôi vẫn nguyện chung lưng đấu cật, cùng thề nguyền dưới ánh trăng tưới lên đôi vai gầy mật ngọt óng ánh.

em có muốn ta bay lên tận nơi xa xôi tít mù kia, nơi đằng sau áng mây hồng là ánh trăng ngọt ngào mời gọi?

tôi chỉ dám mơ mộng như thế thôi, em có thể trách cứ tôi chăng ? rằng tôi kinh tởm quá, dám nghĩ về một người đồng giới như vậy. có khác nào phạm phải trọng tội không? có khác nào mắc phải căn bệnh đồng tính đó không?

nếu đây là bệnh, thì em ơi, hãy chữa cho tôi đi, em ơi.

để tôi không còn luyến tiếc một kiếp tình si tôi trọn tình trọn nghĩa bên em. để tôi nhận ra rằng, em chẳng hề xứng đáng với nỗi thương tình sâu đậm đến tan nát tâm can này chút nào cả. để tôi nhận ra rằng,

dù tôi có chạy về nơi cùng trời cuối đất, thì hồn này vĩnh viễn lưu dạ về người.

chi lợi ơi.

chị hãy quên tôi đi.

tôi chẳng

xứng với chị đâu

mai sau này có còn hội ngộ

thì

chị hãy cứ an lòng mà coi tôi như kẻ tha lương xa xứ nhé.

rằng đôi ta

chưa từng chạm mắt

dẫu chỉ một lần.

xin lỗi, vạn kiếp xin lỗi chị.

trác ơi.

kiếp này tôi chẳng yêu ai khác đâu.

trọn đời trọn kiếp

tôi nguyện

dâng hiến cho người.

"xin lỗi?"

mười năm đã trôi qua, mà sao hồn thơ thì vẫn còn trẻ mãi. cửa hàng hoa nơi tôi đã tơ tưởng về người con gái ấy thật trong trẻo làm sao thì vẫn còn nằm đó, cô độc và lẻ loi giữa khu phố sầm uất không khi nào vắng vẻ. suốt mười năm đằng đẵng, ngày nào tôi cũng ghé tiệm hoa nhỏ bé, nghiêng mình bên những cành tulip trắng với cánh hoa khép nép e lệ. em ơi, tôi nhớ em, tôi lại trót nhung nhớ em nữa rồi. tulip cũng trắng ngọt, cũng thơ ngây, cũng non dại. hệt như em vậy.

"trác ơi..." tôi gửi tình mình vào trong từng cánh hoa, miết lấy trên từng kẽ lá. để không bao giờ quên, để không được phép quên. rằng mười năm, mười năm dài đằng đẵng như một kiếp người. cha mẹ đặt cho tôi cái tên chi lợi, đồ là tôi sẽ công thành danh toại. mà sao tôi chỉ thấy mình mùi lợi, mình bi lụy một người mà thậm chí đến cái nắm tay cũng tiếc rẻ không cho tôi ?

chi lợi ơi là chi lợi, mày đang theo đuổi thứ gì thế này ?

tôi ôm bó hoa tulip trắng vào lòng, rồi trở về nhà với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp. dường như bất kể là ngày nào, kể từ khi em rời bỏ tôi, chẳng khi nào lòng tôi dậy được sóng. bao nhiêu chàng trai tán tỉnh, mời gọi, thế nhưng mỗi lần tôi cố nhìn vào mắt họ, ánh mắt tôi lại đáp xuống đâu đó ở phía sau. không thể nhìn vào mắt ai khác ngoài em, tôi tự trói buộc mình bằng lời thề ấy.

chi lợi ơi là chi lợi, mày đang theo đuổi thứ gì thế này ?

tôi nhớ cái ngày em bỏ đi mà không để lại một câu từ biệt, đến ánh mắt tôi tha thiết ghim chặt vào em, em cũng không hề đáp lại.

tôi biết mình đang đuổi theo thứ gì.

một thứ mà mình không thể có được.

dù có cố đến mấy.

thì giới tính là thứ duy nhất tôi không thể đổi thay.

dù tôi có nguyền rủa kiếp này vì đã sinh ra là phận đàn bà hèn mọn. muốn có được em cũng phải lén lút giấu giấu diếm diếm. mà cuối cùng, chỉ vì không phải là con trai mà tôi không cưới được em.

thôi, thế thì đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co