Truyen3h.Co

One True Love

Chương 101

changmeikl


Dứt lời, Jungkook lại bồi thêm một câu: "Vây nên, không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy đâu."

Hayul nghe ra được cảm xúc trong lời cậu, chỉ đành giương mắt, im lặng không nói gì. Lisa buông cái thìa xuống, cái thìa đánh 'cạch' một tiếng xuống bàn, cô ngả lưng ra sau ghế. Nếu như vừa rồi cô "bơ" cậu là để trả đũa cho việc ngày hôm qua cậu phớt lờ cô thì câu chen mồm của cậu chẳng khác nào đang trả thù cho sự lạnh nhạt khi nãy. Sau đó, Jungkook đóng quyển kịch bản lại, đứng dậy liếc mắt nhìn Bambam , hỏi: "Đi lướt sóng không?"

"Dưới núi à?"

"Lái xe đi."

"Đi luôn!"

Hai người họ cứ mặc kệ tất cả vui chơi thoả thích cái đã. Jungkook cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Còn Lisa đẩy đĩa sandwich sang một bên, kéo ghế đứng dậy. Hayul hỏi cô 'sao vậy'. Cô đáp: "Buổi sáng tôi chỉ uống nước thôi."

Khi xe của Jungkook lăn bánh rời đi, cô cầm cốc nước đi lên lầu, vừa khéo chạm mặt Mina đang đi xuống sau buổi tập yoga. Cô ta rất chảnh, không thèm đưa mắt nhìn bữa sáng trên bàn lấy một cái. Hayul còn chưa kịp mở miệng mời, Mina đã nói: "Cảm ơn, tôi không ăn." Cùng lúc đó, có tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ phía quầy bar bên góc trái phòng khách, tiếng hét của Jiyeon cũng tức thì truyền tới.

Mina và Hayul đồng loạt nhìn sang, bước chân của Lisa cũng khựng lại ở chân cầu thang.

Jiyeon và Chan-Min không biết đã ở đó từ lúc nào, cũng không biết đang lôi kéo cái gì mà làm vỡ chiếc ly uống rượu đế cao. Tay Chan-Min bị chảy máu, vẻ mặt hắn nhăn nhó, miệng chửi "shit", rồi vung tay một cái, máu bắn tung toé. Jiyeon giật bắn người. Phản ứng đó càng khiến hắn tức giận, kéo mạnh cánh tay cô ta: "Con mẹ nó, cô báu lắm đấy, còn không biết mình đáng mấy đồng?"

Tiếng ồn ào đánh thức Sana, cô ta thò đầu ra khỏi ghế sô pha, buột miệng nói: "Gã này bị điên à?"

"Hắn lúc nào chả bị điên." Lisa đáp, rồi bước xuống một bậc cầu thang.

Jiyeon rút tay ra khỏi tay Chan-Min, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi: "Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi muốn về nhà..."

"Không muốn ở nữa thì cút!"

Chan-Min mặt đỏ tía tai gào mồm quát. Jiyeon quay đầu rời đi, vừa lau mặt vừa cầm túi xách trên quầy bar. Lúc cô ta đi ngang qua người Lisa, Lisa đưa tay nắm lấy tay cô ta, có thể cảm nhận được cả người Jiyeon đang run lên, làn da lạnh lẽo. Cô ta nhanh chóng rút tay ra, khẽ nói: "Hắn có bệnh đấy."

"Cô nói gì?"

"Cuốn xéo!" Chan-Min lại gầm lên.

Cô lại giữ Jiyeon lại: "Nếu cô muốn xuống núi thì để tôi đưa cô đi."

"Không cần đâu, tôi tự bắt xe được mà. Hắn sẽ không để cô đưa tôi đi đâu. Tôi tự đi, xin cô đấy, tôi thật sự không sao mà."

Giọng nói nghẹn ngào có chút run rẩy, xem ra Jiyeon chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức. Cô vừa buông tay, cô ta liền đi về phía cửa, không buồn ngoái đầu lại. Chan-Min rút ra mấy tờ giấy ăn, lau lòng bàn tay đang chảy máu, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa. Lisa lấy điện thoại mở danh bạ ra, rồi dừng lại trước số của Jungkook mấy giây nhưng cô không ấn gọi mà gọi cho Bambam. Đợi hắn bắt máy, cô liền hỏi: "Các anh đã xuống núi chưa?"

"Chưa. Chẳng phải mới đi được một phút sao. Sao thế? Cô cũng muốn đi à?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc ở trong xe.

"Không. Jiyeon định xuống núi, nếu tiện đường thì các anh dừng ở ngã tư đón cô ấy."

"Cô ấy sao vậy?"

"Gây lộn với Chan-Min. Cô ấy lên xe thì anh cũng đừng hỏi gì cả. Cô ấy muốn đi đâu thì đưa cô ấy đi đó."

"Kookie đang lái xe, cậu ấy muốn đi lướt sóng."

Cô nghe thấy tiếng chuyển máy, sau đó nghe thấy giọng của Jungkook: "A lô?"

"Em đã nói với Bambam rồi."

Nói xong, cô cúp cái phụp.

......

Khoảng hai tiếng sau, Lisa nhận được tin nhắn muộn màng của Bambam, nói đã đưa Jiyeon ra sân bay, còn họ tiếp tục chuyến hành trình ban đầu. Lúc đó, cô đã nằm trong phòng, vừa phẩy tay quạt gió vừa nhắn tin cho Ngô Nhĩ, xác nhận xem ngày mai cô ấy có đến đây tiến hành công việc được không. Bởi vì trong nhà đông người lại thêm việc điều hòa bị hỏng khiến cô hoàn toàn không có ý định ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Vừa trao đổi với Jihyo, cô vừa đi lại trong phòng. Gần trưa, ánh mặt trời càng thêm chói chang, tiếng ve kêu ra rả khiến cả người bức bối, trên người rịn đầy mồ hôi, cô chỉ có thể đi tắm nước lạnh.

Tắm xong, cơ thể vừa lười biếng vừa buồn ngủ, nhưng trong phòng nóng hầm hập thế này cũng chẳng ngủ được, thế là cô đành ôm cánh tay đi xuống nhà. Chính giữa tầng hai có kê một bàn bi-a. Gã Chan-Min thần kinh nổi giận đùng đùng khi nãy giờ đã kéo theo Sana đánh bi-a, bàn tay bị thương đã được băng bó. Tuy nhiên, cũng có thể là do Sana muốn chơi nhưng không rủ được ai, chỉ có thể bắt hắn chơi với mình. Bởi lẽ, Mina đang nằm thảnh thơi nghe nhạc trên ghế sô pha bên cạnh bàn bi-a, rảnh thì có rảnh thật nhưng trông chẳng có vẻ gì là hứng thú với trò chơi này.

Lisa hỏi: "Không có người sửa điều hòa trên tầng ba à?"

"Gọi rồi. Họ nói trước 1 giờ chiều sẽ có người đến sửa." Sana đáp, đồng thời đánh một cơ đưa bi vào lỗ.

"Ở đây không có ai biết sửa à?"

"Có. Sáng nay có nói với Jungkook, anh ta bảo sẽ lên tầng ba kiểm tra nhưng người giờ đã vi vu ngoài biển rồi."

......

Jeon Jungkook, cái tên trời đánh này!

Cô thở dài, có chút uể oải. Chan-Min vừa bôi lơ đầu cơ vừa nói: "Muốn ngủ trưa hả? Đã bảo với cô là phòng tôi luôn rộng mở chào đón cô bất cứ lúc nào mà."

Hắn cười hì hì, chỉ đầu cơ vào một căn phòng ở phía Đông. Lisa trợn mắt một cái, xoay người đi về hướng ngược lại, sau đó bước vào căn phòng phía Nam có giường lớn và nhiều ánh sáng nhất, cô trở tay đóng cửa.

Chan-Min tặc lưỡi. Mina đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Tôi cũng đi đánh một giấc đây."

Cô ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn về hướng Chan-Min chỉ, cũng đi về hướng ngược lại, vào một căn phòng khác. Chan-Min vẫn dán mắt nhìn theo, bị Sana chọc cho một gậy vào eo: "Nhanh lên, đến lượt anh đấy."

Jungkook phải hai tiếng sau mới về.

Bambam đi phía sau, cả người ướt như chuột lột. Jungkook trông có vẻ khá hơn, nửa ướt nửa khô, trên cánh tay còn dính chút cát. Hai người đi lên nhà, định đi thẳng về phòng mình. Sana đang bôi lơ đầu cơ, còn tranh thủ liếc bọn họ một cái: "Hai anh còn sống trở về cơ đấy."

"Tắm cái đã!" Bambam nói.

Nhưng Jungkook lại dừng chân trước cửa phòng, Bambam lập tức đụng phải người cậu. Cậu uể oải quay người lại, hỏi: "Có người ở trong phòng tôi à?"

"À, quên không nói với anh." Sana nhìn sang: "Mina đang ngủ trong phòng anh, vì điều hòa trên tầng ba chưa sửa."

Nghe vậy, Jungkook liền đi thẳng về căn phòng lão Beom đang bỏ trống. Bambam cũng dừng lại trước cửa phòng mình, nhưng mới vặn tay nắm cửa được một nửa thì lại thả tay ra, chỉ vào phòng: "Trong phòng tôi cũng có người à?"

"Ừ." Nói xong, Sana nhíu mày, vỗ bàn một cái: "Ôi, không phải. Người ngủ trong phòng anh là Mina, còn Lisa ngủ trong phòng Jungkook."

Jungkook lập tức quay trở lại trước cửa phòng mình, chẳng nói chẳng rằng gì vặn tay nắm cửa.

Bmbam nói: "Cô ấy sẽ đánh bay cậu ra ngoài cho mà xem."

"Cô ta mới đánh bay anh ra ngoài."

Dứt lời, cậu bước vào phòng, đóng cửa lại.

......

Lúc này, Lisa đã ngủ say.

Điều hòa mát lạnh và bộ chăn ga bằng lụa càng làm cho con người ta chìm sâu vào giấc nồng. Cô cảm thấy đây chính là căn phòng thoải mái nhất ở trong căn nhà này. Rèm cửa kéo hờ, điện thoại được đặt bên cạnh gối đầu, điều hòa dừng ở mức 19 độ C. Cô vùi nửa mặt vào trong chăn, loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, nhưng giờ cô đã mê man nên dẫu có cảm nhận được thì cũng lười mở mắt, chỉ húng hắng một tiếng rồi lại vùi sâu vào trong chăn.

Sau đó, nghe thấy bốn tiếng "bíp", nhiệt độ điều hòa được nâng lên.

Tiếp đó, có tiếng bước chân tiến lại gần tủ đầu giường, gối đầu chợt nhẹ, chiếc điện thoại vốn đặt trên gối đã được chuyển lên trên nóc tủ, nghe thấy một tiếng "cạch" rất nhẹ, lại có tiếng ngăn kéo tủ khẽ khàng mở ra, người nọ lấy thứ gì đó ở bên trong, sau đó ngăn kéo được đóng lại, bước chân di chuyển về hướng nhà tắm bên phải, có tiếng kéo cửa ra rồi từ từ đóng vào.

Láng máng nghe thấy tiếng nước chảy.

Sau đó, ý thức càng trở nên mơ hồ, tất cả tiếng động như đã biến mất, cô lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, nằm mơ vài giấc mộng rời rạc, khi thì câu tôm hùm trên mây, khi thì chơi bowling trên bàn bi-a. Lát sau, một hồi chuông cảnh báo phòng không không biết từ nơi nào vang lên, ồn đến đau cả đầu, Lisa bị làm phiền một lúc lâu sau cũng dần tỉnh giấc. Chuông cảnh báo phòng không biến thành chuông điện thoại, cô đưa tay sờ chiếc gối bên cạnh nhưng không thấy điện thoại đâu, cuối cùng cau mày mở mắt, nhìn thấy điện thoại được đặt ở mép tủ đầu giường, cô với lấy, áp lên tai.

"Các cô làm cái gì thế? Gọi cho cô hai cuộc rồi đấy." Lão Beom nói.

"Ngủ trưa..."

"Ngủ trưa tập thể à? Gọi cho Hayul ba cuộc mà con bé cũng không nghe."

"Có lẽ cô ta đang nấu cơm trưa..." Cô trở mình, vùi cả người vào chăn: "Chú tìm cô ta hay tìm tôi..."

"Cả hai. Lịch trình tháng tới tôi đã gửi vào Wechat cho cô rồi đấy, cô xem đi. Hayul có một buổi phỏng vấn trực tuyến, phải có mật khẩu tài khoản của con bé thì bên tôi mới chuẩn bị được."

"Ừ."

"Ừ cái gì mà ừ. Tôi không gọi được nên đang nhờ cô giúp tôi đây."

"Giờ tôi thành chân sai vặt nữa cơ đấy."

"Tổ tông ơi, cô biết tôi không có ý đó mà. Nếu không đến mức khẩn cấp thì tôi đâu có dám sai cô. Chú Beom cầu xin cô đấy."

"Tôi biết rồi, biết rồi."

"Trong vòng 5 phút nhé."

"Ừ."

Cô cúp điện thoại, tay trượt xuống gối đầu, nằm im nửa phút không nhúc nhích, lại chuẩn bị thiếp đi. Mười phút sau lại bị một hồi chuông đánh thức, cô áp điện thoại lên tai: "Ơ hay, tôi biết rồi, biết rồi."

Nói xong liền cúp máy, vì biết lão Beom thể nào cũng càm ràm đủ điều nên cô chỉ đành gọi cho Bambam. Bambam nghe máy, cô ngáp một cái, hỏi: "Anh về chưa?"

"Về rồi."

"Hayul có ở nhà không?"

"Chắc đang ở trong bếp. Cô tìm cô ấy à?"

"Anh bảo cô ta gọi lại cho lão Beom..."

"Hayul, Lisa đang tìm cô đấy. Trên tầng hai!"

Giọng của cô và tiếng gọi của Bambam đồng thời vang lên. Cô chửi thầm một tiếng "Chết tiệt". Bambam còn tự thấy hiệu suất "làm việc" của mình rất cao: "Đấy, gọi giúp cô luôn rồi nhé. Cô ấy đang lên đấy."

"Được."

Cô cúp điện thoại, chui vào trong chăn nặng nề thở ra một hơi cho tỉnh ngủ, sau đó nghe thấy tiếng dẫn đường của Bambam ở ngoài cửa: "Cô ấy đang ngủ trưa trong này này."

Ngay sau đó, Hayul mở cửa bước vào. Lisa chống tay ngồi dậy, chiếc chăn lụa tụt xuống để lộ da thịt trơn mềm. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, uể oải vén tóc: "Cô không cầm điện thoại theo à?"

Mất một lúc sau cô ta mới nhớ ra, đôi lông mày đang nhíu lại hơi giãn ra: "Chú Beom tìm tôi à? Tôi đang làm bánh ngọt, quên khuấy đi mất."

Cô gật đầu.

Có điều, Hayul không rời đi mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, toàn bộ âm thanh chợt lắng xuống. Lisa nhìn cô ta.

Cô ta nói: "Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho chú ấy."

Đây rõ ràng là vẫn còn chuyện muốn nói. Thấy tay cô ta cứ nắm lại một cách không tự nhiên ở trước người, cô bèn hỏi: "Sao vậy?"

Hayul nhìn cô, đáp: "Chắc chú Beom phải nói gãy lưỡi mới nhờ được cô tìm tôi. Chú ấy biết cô không thích tôi."

Lisa không tiếp lời.

"Mấy ngày nay, chú Beom lo nghĩ rất nhiều về chuyện của cô, cứ luôn sợ cô cảm thấy khó chịu, cho nên sắp xếp lịch trình hết sức cẩn thận. Tôi thấy trạng thái tinh thần của chú ấy dạo gần đây không tốt lắm."

"Thế à." Cô hờ hững đáp.

"Tôi cũng biết là tôi quá đáng trong vụ kịch bản, vì thế vẫn luôn cảm thấy áy náy với cô. Tôi cũng biết cô nóng tính. Dù sao thì mấy ngày nay, chú Beom vẫn luôn quan tâm đến tâm trạng của cô, chỉ mong cô được thoải mái. Với tôi, những điều đó không quan trọng, cái chính vẫn là... Ý tôi là..."

"Cô cứ nói đi."

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô: "Sau này, khi ở trước mặt chú Beom, chúng ta có thể tỏ ra hòa thuận một chút được không, như thế sẽ giảm bớt gánh nặng tâm lý cho chú ấy."

"Ý của cô là tôi không nói gì, không làm gì cũng tạo ra áp lực cho lão Beom?"

"Tôi không có ý nói rằng tất cả đều là lỗi của cô, mà là do tôi xử lý không tốt ngay từ đầu. Tôi..."

"Được."

Lisa đồng ý rất dứt khoát, cô hếch trán về phía cửa, tỏ rõ ý tiễn khách. Song, Hayul vẫn không chịu đi mà nói tiếp: "Còn có một việc tôi muốn nói trước với cô."

Ngực khẽ phập phồng, cô đưa mắt ra hiệu cho cô ta nói.

"Buổi casting lần này, một trong hai chúng ta chắc chắn sẽ được chọn làm nhân vật chính. Tôi hy vọng kết quả cuối cùng dù có ra sao thì cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ và tâm trạng của hai bên. Suy cho cùng, chúng ta vẫn là nghệ sĩ cùng công ty. Chú Beom hy vọng cô và tôi sẽ đồng lòng, hơn nữa mọi người đều là người lớn, có một số cảm xúc có thể tự mình tiết chế. Tôi có thể làm được, thế cho nên tôi cũng mong Lili có thể làm được."

Trong lòng cô ta đã có dự tính sẵn, đang tỏ rõ thái độ với cô đây mà, nhưng cái người này nói chuyện như phun châu nhả ngọc. Rèm cửa được kéo hờ, một nửa tắm trong ánh nắng, một nửa khuất trong bóng tối. Lisa nói: "Vậy tôi hỏi cô một câu."

"Được."

"Giả dụ, tôi nói là giả dụ người nhận được vai này là tôi, nhưng nhà đầu tư vẫn chỉ đích danh cô, thì cô sẽ từ chối tham gia một cách tâm phục khẩu phục, hay là tiếp nhận vai diễn do tình thế ép buộc? Cô cứ nói thật đi."

"Tôi sẽ tâm phục khẩu phục."

"Được, Hayul này, để tôi nói cho cô nghe nhé. Bản thân việc thử vai đã mang tính cạnh tranh công bằng rồi. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc ai diễn tốt hơn chứ không phải là ai có người chống lưng. Do đó, tôi sẽ không hụt hẫng. Sự lo lắng của cô thật sự rất thừa thãi. Tuy nhiên, nếu cô đã nhắc đến thì chúng ta cứ nói toẹt ra đi. Hy vọng cả hai chúng ta đều sẽ lý trí và thật lòng tâm phục khẩu phục, nhận những gì mình xứng đáng, còn những gì mình không xứng đáng thì cho dù có vô số người đẩy cô, cũng đừng có nhận."

Ngực Hayul phập phồng.

"Hay là chúng ta viết giấy cam kết nhé?" Lisa đề nghị.

Nói đoạn, cô nhìn về phía đầu giường.

"Không cần phải viết giấy đâu, không cần phải nghiêm trọng như thế."

"Không, tôi cảm thấy ý này của cô rất hay, ràng buộc được cả tôi lẫn cô."

Lisa nhìn thấy bàn tay Hayul từ từ nắm chặt. Đúng vào lúc bầu không khí đang căng thẳng thì cửa nhà tắm đột nhiên mở ra khiến cô giật bắn mình, hai vai khẽ run lên. Toàn bộ khí thế khi nãy như quả bóng bị chọc thủng, lúc ánh mắt tức tối của cô lia qua thì bắt gặp Jungkook. Ông tướng này đã thế còn đang không mặc áo, chỉ mặc độc cái quần đùi đi biển, không biết đã ở trong đó từ lúc nào, bây giờ mới bước ra từ giữa hơi nước mịt mù. Vừa nhìn đã biết cậu mới tắm xong, có giọt nước chảy qua hình xăm trên cổ và cánh tay, mẹ kiếp, lại càng tôn lên vẻ gợi cảm. Cậu chỉ nhìn thoáng qua cô, rồi trở tay đóng cửa nhà tắm lại, ra chiều "Gia cứ để cho mấy cô ngắm thân hình này cho đã, chứ không có ý định vào trong đâu". Tiếp đó, Jungkookthờ ơ nhìn lướt qua Hayul đang đứng ở cửa. Khuôn mặt cô ta bỗng chốc đỏ bừng, rành rành là sắp nhỏ ra máu đến nơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co