Truyen3h.Co

One True Love

Chương 39

changmeikl


Trận chiến này đã chính thức bào mòn toàn bộ sức lực của Lisa. Cô chết lặng đứng trong gió nhìn về phương hướng Si-won biến mất, sau đó cong lưng dùng hai tay ôm lấy đầu gối thở dốc.

Mặc cho có cố gắng kìm nén thế nào thì vẫn không thể ngăn cản được từng giọt nước mắt rơi xuống.

Là một loại cảm xúc mang tên tuyệt vọng, không nhìn thấy tương lai, một tương lai không có chút ánh sáng nào. Bởi vì cô đã từ trên người Chitthip nhìn thấy tương lai của chính mình, lại từ trên người Si-won trộm hiểu được ánh mắt của người đời nhìn cô ra sao. Dường như tất cả sự kiên trì từ trước đến giờ đều là sai lầm, hết thảy những điều cô đang níu kéo chỉ là hoang đường. Lisa quỳ sụp xuống đất khóc nức nở, lớp trang điểm cũng tèm nhem đến thảm hại.

Trong mắt người khác cô vĩnh viễn là một bộ dạng thảm hại như vậy.

Si-won tới chỗ bảo an yêu cầu họ sau này không được để Lisa bước chân vào tiểu khu này nửa bước. Mà Lisa cạn kiệt sức lực ngồi canh cả một đêm, cuối cùng cũng lê lết tấm thân bị dày vò cả một ngày về nhà.

Nhưng đêm nay là một đêm không ngủ.

Buổi sáng ngày thứ hai, thầy chủ nhiệm gọi điện tới ra lệnh cho người đã nghỉ học cả một tuần là cô phải đến trường. Lisa hỏi: "Haeun đã trở lại chưa?"

Thầy chủ nhiệm nói không cần biết hôm nay Haeun có tới hay không, cô cũng nhất định phải có mặt.

Từ trong giọng nói đầy ưu sầu của ông có thể nghe ra được là thật lòng quan tâm cô, dường như ông ấy là người duy nhất trên đời này thực sự quan tâm đến sự sống chết của cô. Lisa đáp: "Vâng."

Sau đó cô mang theo cặp mắt gấu trúc cùng với một cái xác không hồn bước tới trường.

Cả một buổi sáng Lisa đều nằm sấp trên bàn, buổi trưa lại ngủ một giấc, gần đến tiết một của buổi chiều thì đột nhiên nhận được tin nhắn riêng trên tài khoản trường. Là Baekmin hẹn gặp cô.

Baekmin dùng tài khoản trường gửi tin nhắn cho cô đã đủ hoang đường rồi, đã vậy lại còn hẹn gặp mặt. Lisa chỉ coi như là mình đang nằm mơ, xoá tin nhắn, nằm ngủ tiếp.

Tin nhắn thứ hai Baekmin gửi đến: Tôi nhìn thấy giám thị đưa một bao khăn giấy cho Haeun.

Khi đó, trong lớp đang rất ồn ào, Lisa yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình. Ba giây sau, cô từ trên ghế ngồi dậy, vuốt lại mái tóc trước trán, giống như vừa chết đi sống lại, nhìn màn hình thêm một lần nữa rồi bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi.

Baekmin đang đứng trên hành lang cạnh cầu thang trung tâm đợi Lisa.

Đang giữa giờ nghỉ trưa, rất ít người qua lại, Lisa cách Baekmin năm mét thì không chờ nổi nữa cất giọng chất vấn: "Cậu biết tại sao không nói. Cậu tính làm cái gì vậy?"

Baekmin rất bình tĩnh. Lisa vừa bước tới gần, cô ta lập tức xoay người đi lên trên lầu, Lisa đi theo phía sau. Nhưng cô căn bản là đợi không nổi cô ta muốn đem cô đi đâu, trực tiếp đứng ở trên cầu thang kéo tay Baekmin: "Cậu đi làm chứng cho cô ấy đi."

"Dựa vào đâu?" Baekmin đáp.

Lisa đối diện với cô ta, giữa hai người chỉ cách nhau nửa mét, cảm xúc trong mắt rất phức tạp. Baekmin không nhanh không chậm nói: "Tôi với cô ta chẳng thân quen, lại là đối thủ. Tôi dựa vào cái gì mà phải đi làm chứng cho cô ta?"

"Vậy cậu dẫn tôi ra đây để làm cái gì? Có bệnh à?"

"Hôm qua nhà tôi cùng với nhà Jungkook cùng nhau ăn tối."

"Cho nên?"

"Là tiệc đính hôn."

Lisa dừng lại hai giây, sau đó mới phản ứng lại, tiến gần Baekmin thêm một bước đằng hắng một tiếng: "Cho nên?"

Baekmin so với trước đây can đảm hơn nhiều, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Lisa, không còn cái bộ dạng lùi bước né tránh của trước kia, giống như bỗng nhiên có được một chỗ dựa vững chắc, nói: "Lisa, cậu có hiểu đính hôn nghĩa là gì không? Nghĩa là một bản hợp đồng có tính pháp luật. Đại biểu Jungkook phải chịu trách nhiệm đạo đức với tôi, cũng đại biểu cậu và Haeun nếu như can thiệp vào thì chính là kẻ thứ ba, sẽ bị xã hội lên án thoá mạ."

"Liên quan quái gì đến tôi?"

Câu này của Lisa không khiến biểu tình của Baekmin biến hóa chút nào. Mà Lisa giống như đã từ bỏ khí thế lúc trước, thoả hiệp đề cập: "Cho nên cậu muốn tôi thế nào?"

"Tôi làm chứng cho Haeun. Cậu chuyển trường. Tiền chuyển trường nhà tôi sẽ chi trả."

Lisa ha ha cười một tiếng: "Người có tiền đúng là ăn to nói lớn."

Nói xong cô lập tức quay lưng rời đi, nhưng đi được ba bước lại dừng lại, cảm xúc trong lòng dâng trào, muốn mở miệng nói chuyện. Baekmin vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ chờ đợi.

Nhưng Lisa cuối cùng vẫn nói: "Cậu đừng có vọng tưởng."

Baekmin trả lời: "Tôi sẽ đợi cậu. Ba ngày."

Chuyện Baekmin có thể giúp Haeun làm chứng, Jungkook cũng biết.

Lisa phải hỏi rất nhiều nam sinh trong lớp mũi nhọn mới tìm được Jungkook. Cậu ở trong giảng đường của toà nhà phía bắc. Lúc tìm thấy Jungkook, cậu đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cúi đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, điện thoại nắm trong tay, một bộ dạng phiền não dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Rèm cửa của giảng đường rất dày lại không kéo lên, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa chiếu vào hắt tới bên cạnh Jungkook

Cũng chiếu lên chân của Lisa.

Cô đứng ở trước mặt cậu.

jungkook có lẽ đã sớm đoán được cô sẽ tới nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng trầm tư, hồi lâu mới hỏi một câu: "Cậu tới làm gì? Baekmin sắp tới đây họp rồi."

"Cậu có nguyện ý nhìn tôi không?"

Rõ ràng Jungkook không nguyện ý.

Từ ngữ khí mệt mỏi của cậu đã cho thấy bản thân mình đối với cô có bao nhiêu lực bất tòng tâm, cũng chứng tỏ chuyện đêm qua gây ảnh hưởng đến cậu đến nhường nào, cũng nói rõ thái độ đối với cuộc sống hiện tại chẳng còn mấy hứng thú.

Lisa trầm mặc một lát mới từ từ khom lưng quỳ xuống.

Hai đầu gối chậm rãi chạm đất, quỳ trên một tấm nệm lót phía dưới sàn, tay phủ lên tay Jungkook, mu bàn tay bị cô nắm chặt đỏ ửng. Bởi vì cậu vẫn không nhìn cô cho nên cô chỉ có thể hạ mình dùng thái độ thành khẩn nhìn Jungkook, nhỏ giọng nói: "Mình biết là bản thân sai, là mình không nói lý lẽ, là mình vong ân phụ nghĩa."

Jungkook không đáp lời chỉ hất tay cô ra.

Nhưng Lisa vẫn bám chặt lấy, run rẩy: "Nhưng Haeun là vì mình."

Bên tai là tiếng hô hấp nặng nề của cậu, Lisa thấp giọng nói: "Bởi vì mình thích cô ấy cho nên cô ấy mới bị người ta hãm hại. Tất cả là do mình."

Jungkook vừa cử động, Lisa đã gắt gao nắm chặt lấy tay cậu sợ cậu bỏ đi, khẩn cầu nói: "Giúp mình khuyên Baekmin có được không?"

Cậu không trả lời.

Lisa chỉ có thể im lặng nhìn cậu.

Bên trong phòng học vẫn yên tĩnh u ám, rất lâu sau, Jungkook mới rút bàn tay đang bị Lisa nắm lấy ra. Rốt cuộc cậu vẫn nguyện ý vuốt ve sườn mặt cô, dùng ngón cái khẽ lau đi khoé mắt hơi ẩm ướt. Lisa ngẩng đầu nhìn cậu, hai người một người trên một người dưới, một người trầm lặng một người hèn mọn. Hai cái bóng chồng lên nhau, hơi thở hoà chung một chỗ, Lisa cẩn thận van cầu: "Dựa vào.... khoảng thời gian chúng ta từng vui vẻ lúc trước có được không."

Dùng tình cũ tới cầu xin.

Lisa từng là người tuyệt tình biết bao, khước từ tất cả lời thỉnh cầu của Jungkook, vậy mà bây giờ cô lại nhoà lệ nhỏ giọng khẩn cầu cậu giúp cô. Jungkook nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ áp trán mình lên trán Lisa, ngón tay chậm rãi sờ khoé miệng cô. Hai người đều nhắm mắt lại, cô gắt gao nắm chặt lấy bàn tay còn lại đang đặt trên đầu gối của cậu.

Hồi lâu Jungkook lại rút tay ra.

Trán tạm thời tách rời, cậu có vẻ đã làm xong quyết định, lấy điện thoại ra để trước tầm mắt Lisa.

Cô thấy rồi.

Thấy đoạn tin nhắn giữa Jungkook và Baekmin hai ngày trước: Cậu có thể làm chứng giúp Haeun không?

Mà Baekmin phải đến chiều nay mới trả lời: Buổi sáng mình có nói với mẹ ở trường có buổi dã ngoại không về nhà, chắc phải ở bên ngoài. Mình muốn ở cùng cậu.

Đây chẳng phải là Baekmin muốn bản thân danh xứng với thực hay sao.

Dùng chuyện của Haeun tới uy hiếp Jungkook xuống nước, muốn Jungkook phải chịu trách nhiệm với mình.

Chỉ cần một giây Lisa đã hiểu ra được sự khó hiểu của Baekmin, cũng hiểu được tại sao Jungkook lại mệt mỏi đến thế, hiểu được cậu đang bị người ta đặt vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Baekmin lợi dụng việc của Haeun để vừa đặt điều kiện với cô, vừa bắt ép jungkook phải chiều theo ý mình, mặt dày tới bức bách bọn họ.

Lisa đã không thể thốt ra thành lời nữa rồi, cả người đều run bần bật. Jungkook tiến sát gần cô, hỏi: "Cậu muốn tôi đáp ứng hay không đáp ứng?"

Cô không trả lời.

"Có muốn tôi đáp ứng hay không?" Cậu hỏi lại.

Mỗi lần hỏi đều như đang hối thúc cô lựa chọn. Lisa bị bao vây bởi hơi thở có chút hỗn loạn của cậu. Đợi Jungkook hỏi đến lần thứ ba, cuối cùng cô cũng run giọng trả lời: "Đừng đáp ứng."

Cậu liền im lặng.

Nhưng rất nhanh Jungkook nói: "Vậy tôi có một cách khác."

Dứt lời, điện thoại trong lòng bàn tay cậu rơi xuống đất, "lạch cạch" một tiếng trên tấm đệm lót. Bả vai Lisa run lên một cái, bị cậu giữ lấy hôn.

Từ khoé miệng đến mang tai, Lisa không dám phát ra tiếng động, tay vẫn đặt ở trên đầu gối Jungkook. Thẳng đến lúc cậu nhấc người cô lên, hôn dọc từ tai xuống cần cổ, Lisa mới hoảng hốt kêu lên: "Jungkook......"

Cậu vẫn làm như không nghe thấy, tay sờ soạng cổ áo cô, từng nút từng nút cởi ra. Lisa vặn vẹo người hỏi: "Cậu định làm gì......"

Cậu vẫn như cũ không nghe. Lisa bắt đầu nổi giận nhưng lực đạo của Jungkook rất lớn. Cậu đứng dậy cũng nhấc người cô lên, tay sờ soạng đến eo Lisa, vừa hôn vừa đẩy cô đụng phải mép bục giảng phía sau, lại ôm cô ngồi lên trên bàn. Lúc nghe thấy tiếng cổ tay bị hành động thô bạo của Jungkook bẻ "rắc" một cái, cùng với áo khoác ngoài bị kéo xuống, vai trần lạnh ngắt, Lisa không thể nhịn được nữa dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra: "Cậu làm cái gì đấy?!"

Một tay đẩy cậu cách xa hai mét, bản thân cô cũng bị phản lực đẩy lùi lại, ngã khỏi bục giảng, quỳ xuống thảm trải sàn. Mà một màn này cũng cùng lúc lọt vào mắt mấy người đang đứng ngẩn ra ở trước cửa phòng.

Lisa trở tay không kịp hốt hoảng nhìn ra ngoài.

Lúc đó áo sơ mi của cô xộc xệch không chỉnh tề.

Mà trong tay Jungkook lúc bấy giờ vẫn nắm cúc áo sơ mi ở cổ áo Lisa.

Ban lãnh đạo nhà trường đang chuẩn bị mở cuộc họp đều đứng sững sờ ở ngay trước cửa phòng, bên trong chỉ có một mình Baekmin là học sinh đứng ở vị trí đầu tiên. Cô ta kinh hãi nhìn về phía này, mà tầng khí áp của nhóm giáo viên đứng ở đằng sau giảm xuống cực thấp. Thật lâu sau không biết là vị nào lên tiếng, nghiêm khắc hỏi: "Jungkook, em đang làm cái gì đấy?"

Lúc ấy hô hấp của Jungkook rất vững vàng.

Không có một ai lên tiếng quở trách Lisa. Đơn giản là vì ở một khắc kia cô xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng thê thảm do Cận Dịch Khẳng cố tình đắp nặn lên, là hình tượng của một người bị hại. Jungkook nghiêng đầu nhìn sang nhóm giáo viên, không nói gì cũng không tỏ thái độ gì, hai tay thả lỏng, dùng tư thái khıêυ khích thả chiếc cúc áo sơ mi của Lisa xuống đất.

Rõ như ban ngày.

Tiếng giải thích của Baekmin cùng với tiếng khiển trách của giáo viên cơ hồ đồng thời vang lên. Mặt Baekmin tái nhợt nói Jungkook không phải là cố ý đâu. Mà tiếng thầy giáo lại nặng nề: "Lại đây! Đến văn phòng nói chuyện!"

Có một nữ giáo viên đi tới bên cạnh Lisa giúp cô phủ thêm một lớp áo khoác. Baekmin cuống cuồng hô lên: "Cậu mau lên! Giải thích chuyện này đi!"

Trong đầu Lisa lúc này ong ong một mảnh. Cô được nữ giáo viên bên cạnh nâng dậy nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Jungkook. Cậu đang bị nam giáo viên "thỉnh" đi, bộ dạng thong thả lùi về phía sau nhìn vào mắt Lisa, dùng khẩu hình miệng nói ra hai chữ.


——-Kiện tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co