Truyen3h.Co

One True Love

Chương 61

changmeikl


Chuyện của Baekmin, Lisa không hề hỏi thăm, ngoài chuyện lần đó cũng biến thành tin tức cuối cùng cô nghe từ trang cá nhân của Baekmin bị sau bị bị xóa sạch cũng không còn bất kỳ động thái nào nữa.

Cô ta dường như biến mất khỏi nơi đất khách quê người nhưng Lisa cảm thấy Baekmin vẫn đang âm thầm tự hủy hoại chính mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến tháng 10, cuối hè đầu thu, bầu không khí vui mừng của kỳ khai giảng cũng đã ảm đạm đi sau một tháng. Lisa trở về nhà Taesuk một chuyến.

Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, cô vừa thủ vai một bộ phim điện ảnh xong, người khoác bộ áo rằn ri, chân đi đôi Boots Martin của sàn diễn thử, mái tóc gẩy Highlight màu đỏ buông xõa trên vai. Sau khi xuống xe của lão Beom, cô đứng dưới lầu gọi cho Taesuk nhưng hắn không nghe máy. Lisa áp điện thoại bên tai đi tới đi lui trước cửa. Sau đó chợt nghe thấy tiếng rung của điện thoại gần đây, từ khe hở của khung cửa sổ nào đó lọt ra ngoài, Lisa vừa cúp máy thì tiếng điện  đó lại biến mất, mà ấn gọi thì nó lại vang lên. 

Cô nhai kẹo cao su chậm rãi đi ra toà nhà đến nơi có tiếng động. Liền bắt gặp Taesuk đang ngồi trộm hỗm ở sân sau một ngôi nhà không có rào chắn an ninh được cho thuê ở tầng trệt. Hôm nay là thứ 5, đáng lẽ hắn phải ở trong ký túc xá của trường đại học nhưng bây giờ lại đang mặc áo phông rộng thùng thình, phía dưới là quần cộc. Taesuk đang nằm bò dưới cửa sổ căn nhà đó.Dáng vẻ thấp thỏm nhòm vào trong.

Lisa kéo kính râm xuống sát mũi, đến gần hắn, Taesuk vẫn không biết gì.

Chủ hộ của tầng này giờ đây mới tân trang lại, mở một lớp dạy Yoga. Bên trong là mấy em gái xinh tươi đang lên lớp. 

Khoanh tay nhìn hắn năm sáu giây cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, Lisa dùng giày đá vàoeo hắn một phát. Taesuk lảo đảo ngã sang một bên, rất biết điều không dám hét lên thànhtiếng, chắc hắn cũng nhận thức được hành vi hiện tại của mình là rất đáng khinh. Lúc đầu còn tưởnglà bị người khác tóm được, tính chạy nhưng trong một giây do dự ngoái đầu lại nhìn thì trông thấyLisa, cả người hắn đứng thẳng:

 "Vãi......."Hắn nói: 

"Tao đang bảo tại sao cái lực chân này lại quen thuộc đến thế cơ. Vãi thật, thì ra lại là em gáitôi à."

 "Anh không đi học à?"

 "Không có lớp. Sao mày lại về?" Hắn che lấy cái mông vừa bị đạp trúng. 

"Mợ đâu?"

 "Bây giờ mới tới giờ tan làm mà, đang trên đường về. Mà... không phải. Sao mày về mà không nóivới tao một tiếng?"

 Bên trong phòng học truyền ra một tiếng "Ai đó", Taesuk lập tức run bần bật, ngồi sụpxuống đất. Lisa trào phúng: 

"Anh đúng là càng ngày càng có tiền đồ đấy." 

Sau đó cũng lười đếm xỉa đến hắn, trực tiếp móc chìa khoá từ trong túi quần hắn ra. Taesuk cúi thấp người tiến lên ba bước rồi mới đứng thẳng dậy bám theo sau cô. 

"Này. Mày càng ngày càng xinh đấy, thoạt nhìn đúng sốc luôn. Còn tưởng là ai cơ. Mày nhuộm tócđấy à? Dạo này mày quay phim gì đấy? Hôm nay trông hơi bị ngầu luôn. Hình như lại cao hơn rồià?" 

Taesuk hiển nhiên là rất hào hứng với việc Lisa trở về. Cả một đường đi lên lầuđều hỏi han không ngừng, đến tận cửa rồi vẫn không quên hỏi,

"Mày về làm gì thế?" 

"Lấy đồ. Đoạn tuyệt quan hệ với tên hỗn đản như anh." 

Chìa khoá cắm ổ, vặn một cái, mở ra.Cô tiến vào trong nhà. Taesuk giữ lấy cửa không đi vào.Đỉnh thật, vẫn là cái cảm giác tĩnh mịch chết chóc quen thuộc này. Lisa đem kính râm nhét vàotrong túi áo, hít vào một hơi: 

"Có phải anh lại đem đồ của tôi đi bán đấu giá rồi không?"

 "Không!" 

Hắn rất nhanh đã trả lời, lôi điện thoại từ trong túi quần ra giả bộ mới ngẩng đầu lên từ màn hình,làm như thể cái bầu không khí tĩnh mịch chết chóc vừa rồi chỉ là do mải gửi tin nhắn không chú ý,hắn duỗi tay chỉ vào trong: 

"Đồ của mày vẫn còn nguyên vẹn ở trong phòng mà. Mày vào coi đi, điđi!"

 Trước cửa phòng treo một tấm biển "miễn quấy rầy".Vừa vào phòng, đồ đạc đúng là vẫn còn đầy đủ, so với lúc dọn đi lại còn gọn gàng hơn không ít,giống như bị người ta cố tình chỉnh lý lại. Lisanhổ kẹo cao su vào sọt rác, ngón tay quét quamặt bàn, nhìn nhìn, không có một hạt bụi nào. 

Đúng là rất kỳ lạ. 

"Mày muốn chuyển đi đâu? Tao nói nhé. Mấy thứ lớn lớn mày không mang đi được đâu, còn mấythứ nhỏ nhỏ thì mày vất lại ở đây lâu thế chắng dùng tới nữa, cứ để lại đây đi. Ngàythường còn có thể thường xuyên về nhà." 

Taesuk ở phía sau lải nhải. Lisa không để ý đến hắn, mở ngăn kéo thứ hai ở bên dướibàn học ra, bên trong là di động cũ cô dùng sáu năm qua từ cấp hai đến cấp ba, mấy thứ này mà đểlại ở chỗ Taesuk thì chính là tai họa ngầm. Cô đem chúng đặt vào trong một chiếc hộp, còncó một ít ảnh hồi nhỏ cũng nhét vào bên trong, sau đó xoay người. 

Taesuk mới từ trongthùng rác bới bã kẹo cao su mà cô vừa nhổ ra rồi dùng khăn giấy bọc lại, luống cuống nhét vào trongtúi quần.Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cô. 

"Cái này có thể kiếm tiền mà."

 Còn rất nghiêm trang mà giải thích.Lisa lại muốn nổi điên, cô giơ tay cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức ở trên bàn học ném qua. Taesuk trốn rất nhanh, đồng hồ báo thức đập lên cửa, sau đó cùng với tấm biển miễn quấyrầy ở trên cửa đồng thời rơi xuống đất, vừa khéo là chiếc biển lại lật sang mặt sau, trên đó đề mấychữ 

"Vào cửa hai trăm, chụp ảnh bốn trăm."

 Ồ. Bây giờ thì đã hiểu vì sao căn phòng này lại hoàn hảo không hao tổn gì rồi. Cái tật chó ăn phânnày đúng là không thay đổi chút nào, hắn đúng là vĩnh viễn không bao giờ làm cô thất vọng. Taesuk mặt trắng bệch đem tấm biển nhặt lên ném về phía phòng khách. Cô sẵng giọng hỏi: 

"Kiếm được bao nhiêu rồi?" 

"Không phải. Mày nghe tao nói đã......." 

"Quy tắc cũ, ba bảy. Tôi bảy, anh ba." 

"Đm!"

 "Hai tám." 

"Đm ba bảy!"

"Một chín. Anh một, tôi chín."

"Hai tám!" Hắn giơ ngón tay.

 "Hai tám thì hai tám!"

Lisa cầm lấy ống đựng bút ném qua:

 "Anh đúng là dám kiếm tiền đấy nhỉ? Có phải một ngàynào đó tôi chết rồi anh sẽ tới nhà tang bới quần áo của tôi đem đi bán hay không!"

Taesuk lúc này ngượng ngùng không dám trả treo lại, ỷ vào cái danh nghĩa anh trai này màlàm mặt quỷ với cô. Lisa vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy phiền, nói: 

"Mợ rốt cuộc bao giờ mớivề?" 

"Sắp rồi. Mày có việc gấp à?" 

Cô dựa vào tủ sách nhìn hắn. Taesuk nói: 

"Có việc gì thế? Mày nói với tao đi."

 Nghĩ một lát, cô đi đến trước mặt hắn, từ trong túi móc ra một cái phong bì rất dày. Cái ám chỉ nàyrất rõ ràng. Taesuk tựa hồ ngửi thấy mùi hương của cả một xấp tiền bên trong, ánh mắtsáng lấp lánh, khẩu hình miệng biến thành chữ "o", cười hì hì hỏi: 

"Là cho.... mẹ tao à?"

Lisa đưa mắt nhìn hắn. Taesuk vẫn cười hì hì như cũ: 

"Đưa cho tao đi. Đợi lát nữa tao đưa cho........" 

Còn chưa nói xong, cô đã nhét phong bì vào trong túi áo lần nữa: 

"Bỏ đi. Tôi đợi mợ về."

 "Mày đây là không đủ thành ý......."

 "Đi ra ngoài. Tôi phải ngủ một giấc." 

Sau đó cô hất cằm chỉ về hướng phòng khách, nhìn chằm chằm vào Taesuk. Hắn bẹp miệng,thức thời mà đóng cửa lại.

Tuy rằng mợ cô là một người rất đanh đá, thỉnh thoảng còn không nói lý lẽ, nhưng bà ấy từ cấp haiđã chăm sóc cho cô, thực sự là so với Chitthip còn tốt hơn gấp trăm lần. Mặc dù Lisa vẫncòn ôm thù với Taesuk nhưng việc trả ơn cho mợ lại là một chuyện khác. Cô dứt khoát gọicho mợ một cuộc, bà ấy vừa nghe thấy cô về nhà liền lập tức nói đi chợ mua rau về nấu cơm tối, kêucô ăn xong rồi hẵng đi. Thế là Lisa ở trong phòng ngủ một giấc đến sáu giờ hơn, lúc tỉnh dậythì nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài. 

Taesuk đang tiếp đón một đám bạn học không biết ở đâu ra.  Lisa mở cửa, trông thấy hắn đang rót đồ uống cho người ta, trong miệng còn lải nhải 

"gửingân hàng, gửi ngân hàng!"

 Cả một bàn có hơn mười mấy người, nhìn qua thì trông có vẻ đều là họcsinh, nam có nữ có, trong tay họ đang cầm điện thoại mở sẵn chế độ chụp ảnh, còn có camera dàingắn khác nhau, đang rất hăng say thảo luận những vấn đề liên quan đến cô. Có một nam sinh hỏi 

"Mặt Lisa có chỉnh sửa gì không"

Taesuk đáp:

"Gửi cho tôi năm trăm, tôi nói cho cậubiết. Tôi có ảnh từ bé đến lớn của nó, cho cậu xem cả hình ảnh lẫn nghe lời miêu tả luôn"

 Có một nữsinh hỏi:

 "Có thể chụp hình chung với cô ấy không"

Taesuk nói :

"Không thành vấn đề. Congái miễn phí, con trai thì hai trăm!"

Lisa dựa vào cửa nhìn hắn, phải tận đến khi có một namsinh phát hiện ra cô, cậu ta không tự chủ được mà nhảy cẫng lên. Một bàn toàn là người ngước mắtnhìn cô, Taesuk cũng quay đầu lại.Màn hình điện thoại của hắn đang mở mã QR chuyển khoản, cả mặt bóng nhẫy, khẩn trương nói: 

"Hey... Đều là bạn học của tao, hôm nay vừa đúng dịp hẹn tới nhà ăn tối." 

Mợ cô đang ở trong bếp bận rộn, trên bàn cũng bày vài món ăn nhưng rõ ràng chỉ đủ phần cho bangười, ngoài ra còn có không ít túi đựng đồ ăn gọi bên ngoài tới.Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lisa.Cô không nói gì cả, chỉ cười cười. 

Taesuk còn tính cười theo, nhưng chưa quá hai giây cô đã thu hồi biểu tình, im lặng đixuyên qua phòng khách vào bếp, đem phong bì ở trong túi áo đặt lên mặt bàn. Mắt Taesuk dán chặt vào cô: 

"Mày ngồi đây đi. Đi vào bếp làm gì? Tới đây ăn cơm." 

"Con đi trước đây mợ ơi. Không ăn cơm được rồi. Có việc bận."

 Sau khi ra khỏi phòng bếp, cô đi về hướng huyền quan. Mợ cô ở trong bếp vẫn còn đang bận rộn,cũng không rõ tình hình, chỉ kêu Taesuk ngăn cô lại. Taesuk lúc này so với ai cũngcàng sốt ruột hơn, nhưng vừa mới chạy tới cửa huyền quan, Lisa đã xoay người khiến hắn trởtay không kịp, sau đó cô lẹ tay cướp lấy cái điện thoại trong tay hắn. Lisa mở đoạn hội thoạigần nhất trong Wechat, là một cái group chat, nhìn thấy tin nhắn hắn gửi bên trong. 

 "Em gái tôi về rồi. Muốn nhìn thấy người thật thì inbox, còn có thể ăn cơm chung. Một nghìn mộtngười, số lượng chỉ có mười, gấp gấp!" 

Thời gian gửi đi chính là lúc cô vừa trở về.Cho nên làm gì có cái chuyện trùng hợp hẹn ăn cơm cơ chứ. Quỷ mới tin. Taesuk vội vànggiật lại. Lisa cố ý trượt tay, điện thoại đập bụp xuống sàn nhà, theo sau đó là một cái lên gốicủa cô, tàn nhẫn đánh trúng háng của hắn. Taesuk cúi gập người nhảy dựng lên, nghiếnrăng chửi bậy một tiếng. Đám người ở trong phòng khách đều bị doạ cho giật bắn mình. Cô mở cửara ngoài: 

"Anh đúng là loại khốn nạn từ trong ra ngoài." 

Cánh cửa nhà họ La như tái hiện lại cảnh bỏ nhà ra đi trước kia, "oanh" lên một tiếng chấn động.Đi ra khỏi cổng tiểu khu, Bambam vừa lúc gọi đến (từ lần hợp tác trước, cái người tên Bambam và đámngười cùng nhóm bọn họ rất thích rủ cô đi chơi), vừa mới tiếp máy đã nghe thấy giọng hắn truyềnra: 

"Bọn tôi đang ở Made Club, tới đây chơi đi." 

Made Club nằm ở trung tâm nghệ thuật thành phố, những trường đại học nghệ thuật nổi tiếngđều nằm ở vùng lân cận, hộp đêm thành đống, trở thành địa điểm ăn chơi bậc nhất. Hồi trước là Jungkook, bây giờ là Bambam, người nào người nấy cũng đều rất thích tụ tập ở những chỗ như vậy.Trường của Lisa cũng ở đó, cô đáp: 

"Không đi. Đang bực mình." 

"Bực mình thì càng phải đi giải toả chứ. Chỗ này có rượu lại không có phóng viên. Cô cứ yên tâm tớiđi."

 Lisa ngoái đầu nhìn lên tầng lầu nhà Taesuk, không có ai chạy theo giữ cô lại cả, lửagiận ngùn ngụt bốc lên đầu. 

"Gửi định vị cho tôi."

 Cô nói.Chỗ mà Bambam chọn rất náo nhiệt, âm nhạc đinh tai nhức óc, đèn nháy chớp loạn mù mịt, hắn tựmình đến trước cửa đón cô, sau đó xuyên qua hồ bơi đi về phía khu ghế lô. Ở đó đã tụ tập không ítngười, có ba thành viên cùng ban nhạc với Bambam, hai người lạ mặt trông có vẻ là thiếu gia nhà nào đó, còn có năm cô em dáng người cao gầy. 

Lisa vừa tiến vào hàng ghế thì năm người đó đãđứng lên chào hỏi, hai vị thiếu gia kia thì nhìn Lisa chằm chằm. Cô ung dung đi trước Bambam,không để ai vào mắt.Loại nghệ sĩ trong giới giải trí như Bambam tất nhiên là không dám tiếp xúc với người ngoài vòng (đểtránh bị lộ tin tức ra ngoài). Hai vị thiếu gia kia nếu không phải bạn bè thì khẳng định là đối tác làmăn. Còn năm vị muội tử đây chắc hẳn là người mẫu từng hợp tác chung với hắn, có mấy người kháquen mắt, có lẽ là đã gặp qua ở đâu đó rồi.

 Trong đó có một người xinh đẹp nổi bật, trắng, gầy, đôimắt hạnh to tròn chính là điểm nhấn, ngũ quan như nhân vật 2D, trang điểm tinh tế, ăn mặc thoảđáng, không hở hang giống với bốn cô nàng còn lại. Lisa nhìn cô ta hai cái, cô nàng phản ứngkhá nhanh, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại: 

"Hi Lili. Mình tên là Miseo. Hồi trướctừng làm người mẫu độc giả của tạp chí mà bạn làm việc, chúng ta từng gặp qua hai lần, nhưng chắclà bạn không nhớ mình đâu." 

Lisa không nhớ thật.Người tên Miseo này rất biết hoà hoãn bầu không khí, mềm giọng nói: 

"Không ngại nói với bạn.Thực ra thì bạn luôn là nữ thần mà mình muốn tiếp cận đấy. Lần này đúng là phải cảm ơn Bam caca đã thành toàn rồi." 

Lúc cô ta nói chuyện, khoé miệng và ánh mắt đều ngậm ý cười, giọng nói mềm mại khiến đàn ôngnhũn người, chẳng trách mà Bambam lại gọi cô ta tới đây chơi, đúng là rất biết khuấy động bầu khôngkhí. Bambam tiếp lời: 

"Đù, tôi còn chẳng dám kêu cô ấy là Lili đâu. Mỗi lần đều phải gọi là La gianhà ta đấy."

 Cái nickname La gia nhà ta" này gần đây rất nổi trên mạng. Bởi vì tất cả những shoot ảnh thờitrang của cô đều mang theo ngạo khí ngập trời, cộng thêm lời nói và cử chỉ thường ngày khi thamgia các hoạt động đều rất có cá tính. Ở trên mạng lúc mới đầu cũng chỉ gọi cho vui mà thôi nhưngcàng về sau lại càng phổ biến. Đây cũng là lý do vì sao cô thường qua lại với Bambam nhưng khôngtruyền ra chút tin đồn nào. Bambam lúc đầu đúng là tính theo đuổi cô, nhưng càng theo đuổi càngphát hiện tính cách của cô còn manly hơn so với mình, liền dứt khoát hợp thành tổ đội tán gái.

 Lúc không có gái thì đều sẽ mời cô đến góp vui.Lúc có gái thì sẽ gọi cô đến đánh yểm trợ.Coi như là một cuộc trao đổi, Bambam sẽ viết nhạc miễn phí cho cô.Lão Beom mừng húm. Lisa gật gật đầu, coi như là đáp lời Miseo. Cô cầm một ly rượu ở trên bàn rồi ngồi chínhgiữa ghế sô pha, trên mặt viết rõ "Tâm tình lão tử hôm nay không tốt, đừng có ai tới làm phiền". Bốncô nàng kia liếc mắt nhìn nhau mấy lần, cũng từ bỏ việc tự giới thiệu bản thân. Mà Bambam làplayboy kì cựu, dù sao cô cũng là tôn đại phật mình tự thỉnh đến, cứ ngồi đó uống rượu là được rồi.Hắn bắt đầu gọi điện thoại giục mấy người thèm nhỏ dãi Lisa đến chơi cùng. Gọi xong mộthồi mới đặt mông xuống ngồi cạnh cô, cả cái ghế bị lún xuống, hắn ghé vào tai cô nói: 

"Nhìn cáithằng ngồi chéo tôi kìa." 

Lisa nhìn lướt qua, Bambam vẫn ở bên tai cô thì thầm: 

"Hắn tên là Jihwan, trong nhà có cáicông ty làm nhạc rất lớn. Lão Beom không phải là tính ra mắt album cho cô sao. Làm quen với hắnmột chút."

 "Không" 

Cô thu hồi tầm mắt.

"Vừa nhìn là biết là loại háo sắc."

 Bambamcười: 

"Không có gì. Cô cũng không phải là gu của người ta đâu. Hắn nổi tiếng chỉ thích ngọcnữ thôi."

 "Thích ngọc nữ mà còn tới cái chỗ này."

 Cô liếc mắt nhìn hắn cái thứ hai. Người đàn ông kia cũngchẳng lớn hơn cô là bao, tầm trên dưới hai mươi hai, tướng mạo sắc sảo nhưng mà đeo kính, nóicũng không nhiều lắm. Tầm mắt vẫn luôn dán vào chỗ ngồi của Miseo, khá là trắng trợn, nhìnqua thì đúng là có ý với kiểu thanh thuần như vậy. 

"Không phải là vì cô sao".

 Bambam nói, thanh âm lại thấp hơn một chút.

 "Thích ngọc nữ, càng thíchngủ với ngọc nữ."

 Lisa giơ ngón trỏ, tỏ vẻ cự tuyệt nghe cái đề tài dơ bẩn này. Lúc này có một người mới tiếnvào, là bạn bè của hắn. Người họ Lee này là nhà sản xuất nhạc, Lisa từng gặp qua. Vị huynhđệ này chào hỏi với tất cả mọi người xong mới bắt đầu nói chuyện phiếm với Bambam, câu đầu tiên là: 

"Bình thường không thấy ông tới đây, sao hôm nay lại tới?" 

"Gái nhiều."

 Bambam chẳng chút do dự. 

"Anh Bambam muốn làm quen với nữ sinh trường em đấy."

 Đề tài bị chuyển hướng.Người sản xuất hỏi Miseo: 

"Em cũng là học sinh ở mấy trường lân cận à?"

 "Em là Miseo, khoa mỹ thuật của trường đại học Seoul, trước mắt đang làm người mẫunghiệp dư. Lee lão sư, em rất thích phong cách âm nhạc của anh đấy." 

"Ồ. Đại học Seoul. Thì ra là mỹ nữ học bá." 

Đối phương đáp lại một câu.

 "Bambam mời được emđúng là không dễ dàng gì." 

Lisa ném một quả ô liu vào trong ly rượu, hai ngón tay đang vân vê nhành ô liu. 

"Cũng không phải. Hôm nay lớp em cũng vừa khéo tổ chức tiệc liên hoan ở gần đây, nhưng mà anh Bambam kêu tới nên em tiện đường ghé qua." 

Nói xong lại đem cuộc đối thoại đổi hướng sang BanVệ

 "Vốn dĩ em cũng không thân thiết với đám bạn học lắm. Lần đầu tiên liên hoan đã cho họ leocây, sau này em chẳng may không hoà nhập được với tập thể, anh Bambam phải chịu trách nhiệm đấynhé." 

Tiểu nha đầu này đúng là hoạt ngôn lại còn biết tán tỉnh. Bambam tất nhiên là rất hưởng thụ, đáp: 

"Không sao. Em nhìn La gia nhà ta đi, từ lúc khai giảng đến giờ chỉ đến trường có đúng một lần,noi gương mà hô mưa gọi gió." 

"Đó là vì Lili bận lịch trình mà." 

 Vừa dứt lời, nhà sản xuất tỏ ý muốn mời Miseo uống một ly, cô liền vội vàng xua tay nóikhông so tửu lượng. Bambam nghiêng đầu hướng Lisa khoe khoang:

 "Khá ngọc nữ đấy." 

Quả ô liu đã ngấm đủ rượu, Lisa nhấc lên ném vào trong miệng. Bambam lại dùng bả vai huýchcô: 

"Dùng ánh mắt của phụ nữ nói thử xem, thấy thế nào?" 

Lisa ngậm quả ô liu, Bambam rót rượu cho cô, sau đó lại rút một điếu thuốc đưa qua. 

"Thế nào?" 

Hắn không chê phiền phức hỏi lại.Tận đến khi cô nhai xong quả ô liu rồi phun hạt vào trong ly rượu, mới cầm lấy điếu thuốc trong tayhắn: 

"Kiểu con gái thuần khiết tôi chỉ biết một người. Cô ta không tính."

 Nói xong liền đứng dậy từ trong đám người, Bambam hỏi cô muốn làm gì. Cô nói không có kẹo caosu, ra ngoài mua kẹo.Rời khỏi hộp đêm, rẽ vài bước sang con phố bên trái, có một cửa hàng tiện lợi 24/7, Lisa trùmmũ áo khoác lên đầu, đeo kính râm bước vào trong lấy một hộp kẹo cao su, trong lúc xếp hàng tínhtiền thì lên mạng xã hội. Tên hỗn đản Bambam này chắc là đã high đến mất trí rồi, ảnh selfie còn lénchụp cả bóng lưng của cô đăng lên. Đã thế, còn kêu fan hâm mộ đoán xem đây là ai.Đồng đội ngu như bò.Lúc trước nói rằng không có phóng viên bám theo chụp, bây giờ lại tự chủ động bán đứng chínhmình. Có lẽ lão Beom sắp phát điên rồi. Lisa thoát khỏi giao diện, quay đầu hỏi nhân viên: 

"Cótrà ô long mới pha không?"

 "Có." 

"Cho tôi một ly. Có mù tạt không?"

 "Mù tạt?"

 "Không có nhưng tiệm đồ ăn Nhật Bản bên cạnh, nếu bạn mua ít thì chắc bênđó sẽ bán." 

Lisa trả tiền xong, mang theo trà ô long đẩy cửa ra, đi vào quán ăn Nhật cách vách. Vừa vénrèm lên, mùi thơm đặc trưng của đồ ăn và tiếng người hỗn tạp ập đến, bên trong tiệm phần lớn đềulà những sinh viên trẻ của các trường đại học gần đây, bây giờ đang là giờ cao điểm. 

Lisa nóivới nhân viên muốn mua hai tuýp mù tạt nhỏ, sau đó đem ly trà đặt lên trên mặt bàn, cô xịt hết mùtạt vào bên trong. Hai mắt của nhân viên nhìn cô đăm đăm, Lisa phải liếc một cái thì mới dờimắt đi.Xong việc, chuẩn bị rời đi thì cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Vừa lúc có hai nữ sinh vén rèm tiếnvào trong tiệm, cô hơi nghiêng người tránh đường cho bọn họ rồi gửi một tin nhắn thoại cho Bambam:

 "Tôi mang cho anh một ly trà ô long giải rượu." 

"Nghe nói hôm nay Haeun cũng tới."

 Tin nhắn vừa gửi đi "phốc" một tiếng cắt ngang tiếng nói chuyện của hai cô gái, kèm theo đó là tiếng"ka ki" của nụ hoa nở rộ. Bước chân Lisa vừa mới vượt qua ngưỡng cửa thì khựng lại, bàn tayđang cầm quai túi của ly trà ô long cũng khẽ run lên.Cô quay đầu. 

"Thật á? Khó hẹn được Haeun lắm đấy. Đám nam sinh chắc là đang rất hưng phấn." 

"Vốn tưởng bữa liên hoan này Miseo sẽ đến còn Haeun thì không, ai dè lại ngược lại." 

Ngực khẽ phập phồng lên xuống, hai nữ sinh kia đi vào lối nhỏ, phục vụ đang dẫn bọn họ tới mộtphòng bao, tầm mắt Lisa vô thức nhìn theo, cô xoay người lại, kéo kính râm xuống.Cánh cửa phòng bao mở rộng, hai nữ sinh vẫy tay chào hỏi người bên trong, tiếng cười nói hoan nghênh cũng lập tức truyền ra. Mà ở trong tiếng hàn huyên náo nhiệt ấy, ở phía góc trong cùng củachiếc bàn dài, Haeun ngồi đó. Hai nữ sinh chào hỏi cô ấy, Haeun khẽ gật đầu, cảnh tượng chân thực như vậy, đến mức có thểnhìn thấy được hàng lông mi khẽ nâng lên của cô.

 Tại một khắc đó, trong quán ăn vốn không có giónhưng giông tố trong lòng Lisa lại nổi lên, thét gào dữ dội, quét đi sự ồn ào của nhà hàng.Ba giây sau, điện thoại đổ chuông.Cô cúi đầu nhìn, là một tin nhắn thoại của Bambam. Lisa  ngẩng đầu lên lần nữa thì người phụvụ đã từ từ khép cánh cửa gỗ lại, vị trí của Haeun càng ngày càng khuất, chỉ có thể nhìn thấy côấy đang nhìn hai nữ sinh mới tới, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt. Mà Lisa lùi về phía saumột bước.Cũng không làm gì nữa.Không tiến lên, không nói chuyện, cũng không vì cái tình huống bất ngờ này mà biểu lộ cảm xúc gì. 

Lisa đeo kính vào, tựa như đông đảo thực khách mới ăn xong cất bước đi ra ngoài. Bambam đã say rồi.Hắn gọi rất nhiều rượu, bạn bè cũng lục tục tới thêm vài người, uống đến khí thế ngập trời. Jihwan ngồi cạnh Miseo càng gần nhưng có vẻ như vẫn chưa chủ động bắt chuyện. Miseo vẫnđang nói chuyện phiếm với nhà sản xuất họ Lee kia. Lisa vừa trở lại đã có một đống người côkhông quen biết đứng lên chào hỏi, trừ Jihwan. Lisa đặt ly trà ô long lên bàn, Bambam nói:

 "Tôi còn chưa uống no rượu cô đã mua trà giải rượugiúp tôi rồi."

Cô không trả lời, ở trong góc sô pha uốn gối ngồi xuống, tay châm một điếu thuốc, lại trở về cái dángvẻ "đừng có chọc ông đây" lúc ban đầu, càng đừng nói đến việc đếm xỉa đến mấy lời tiếp đón củabọn họ. 

Lúc này, Miseo và tên sản xuất họ Lee kia đổi chỗ ngồi, cách Jihwan xa hơn, gần sátngười Lisa. Lisa phớt lờ cô ta. Chỉ là đến lúc cần gẩy tàn thuốc, gạt tàn cách xa người bị Miseo nhanhtay chuyển đến trước mặt cô, Miseo đưa mắt nhìn cô ta một cái. Miseo nhìn cô mỉm cười.Sau đó, làm như cố ý nói: 

"Mình không thân với bọn họ, nói chuyện có chút ngại ngùng." 

Lisa không tiếp lời. Miseo cũng không nói gì nữa. Mọi người đang náo nhiệt, chỉ có chỗ củahai người là đặc biệt yên tĩnh, đại khái là do trên người Lisa toát ra mùi nguy hiểm nên cũngkhông có ai dám đến gần Miseo.Chỉ có Jihwan vẫn nhìn Miseo chằm chằm. 

"Bạn bè mời tụ tập thì không đi, là cô tự mình muốn tới nơi này." 

Trầm mặc rất lâu sau, Lisamới nói một câu. Miseo nhìn cô, có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn giữ một nụ cười, nhún vai: 

"Ở đây cóthể gặp được người mình thích mà. Với lại bữa ăn đó, nói thẳng ra thì bọn họ muốn gặp một cô gáikhác. Mình có đi hay không cũng chẳng phải việc to tát gì." 

"Một cô gái khác."

Lisa nhàn nhạt lặp lại.Hắn xuyên qua và bước vào thế giới10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ...Phế vật? Rác rưởi?tất cả sẽ trở thànMột đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc,sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc...Thể chất bình thường? Thần thông khóluyện? Đốn ngộ liền xong việc!  

"Một cô gái khác?" 

Bambam "phốc" một tiếng ngồi xuống bên cạnh hai người, sô pha lún sâu xuốngkhiến cho tàn thuốc rơi xuống vạt áo cô.

 "Cô gái đó rất lợi hại"

 Bambam vừa đến, thái độ của Miseo lại càng tích cực hơn một chút, nângcằm kiên nhẫn bổ sung.

"Tuy rằng bọn em là khoa mỹ thuật nhưng mà thành tích thi đại học của côấy đứng thứ năm thành phố đấy, là kiểu người rất thông minh, cũng rất xinh đẹp." 

"Xinh đẹp?"

 Lải nhải cả một câu dài nhưng Bambam chỉ nhớ được hai chữ này. 

"Vâng. Tính cách dịu dàng, lớn lên còn xinh đẹp, là cái kiểu xinh đẹp thuần khiết ấy."

 Bambam chậm rãi gật đầu. Lúc này, Miseo dừng một chút đứng lên: 

"Em tới nhà vệ sinh một lát." 

Cô ta vừa đi, bên trong hộp đêm đổi thành một bản EDM, là bài hát của Bambam. Hắn hoàn toàn tậnhứng rồi, huýt một tiếng sáo dài, nơi này ngập tràn tạp âm đinh tai nhức óc.Mà vị cô nương Miseo này mượn cớ đi toilet để làm ra một chuyện "rất thông minh".Hai mươi phút sau mới trở lại, cô ta ngâm nga bước vào khu ghế lô, sau lưng còn dẫn theo mộtngười. Miseo nắm lấy tay người đó, nói với Bambam: 

"Anh Bambam, giới thiệu với anh đây là bạncủa em." 

Bambam nhìn sang, Jihwan nhìn sang, mà Lisa cũng uể oải nhìn sang. Thời điểm đưa mắt vềphía đó, đèn nhấp nháy lóe lên một ánh sáng trắng chói mắt, tay người đó tuột khỏi tay Miseo. Mà Miseo lại siết chặt lấy cổ tay của đối phương, thẳng đến khi âm nhạc đến đoạn cao trào, tiabạch quang sáng ngời, diện mạo của hai người xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Miseo thìthầm gì đó vào tai Haeun. Haeun lắng nghe, vừa nghe vừa cau mày lại vì ánh đèn màu trắng. Haeun hai mươi phút trước vẫn còn đang ngồi ở trong quán ăn Nhật, bây giờ lại xuất hiện ở nơihư ảo ồn ào này. Jihwan từ ghế sô pha đứng dậy. Mắt Haeun quét qua hiện trường xung quanh, sau đó dừng lại ở trên người Lisa ngồi phíatrước mặt. 

Bambam vừa vặn hướng cô chào hỏi, tầm mắt cô ấy bị chắn ngang, dừng lại ở trên người Bambam. Lisa tự rót một ly rượu, không uống, chỉ cầm trong tay lắc lắc. Haeun rất mau đã bị những người ở đây khuyên ở lại.Cô ngồi xuống một góc khác của ghế sô pha. Lisa cũng đồng thời đặt ly rượu trong tay lênbàn. Bambam hỏi cô làm sao vậy, có phải quen biết hay không, cô không đáp. Mà ở hiện trường đâuchỉ có một hai người tới bắt chuyện với Haeun. Miseo thay cô ấy trả lời từng người một. Cuốicùng, người vẫn luôn ngồi ở đối diện là Miseo lên tiếng: 

"Em tên là Haeun. Là chữ Haeun nào?" 

Đây là câu đầu tiên mà Jihwan nói trong buổi tối ngày hôm nay.Chỉ dựa vào câu nói đầu tiên này đã biết hắn muốn chuyển đối tượng săn mồi từ Miseo sangHaeun. Lisa ngồi nguyên tại chỗ không lên tiếng, chậm rì rì đánh lửa. Bambam ngồi bên cạnhcô, vừa uống rượu vừa cười nói. 

"Là Haeun trong đông tây nam bắc." 

Miseo trả lời giúp Haeun. 

"Em không hay đến những nơi thế này à?"

 "Cô ấy không hay đến đâu." 

Jihwan cười cười, giơ tay ra với Haeun. 

"Đưa tay của em cho anh. Anh cho em xem một màn ảo thuật."

Haeun không giơ tay, Jihwan tiếp tục nói: 

"Anh chỉ muốn em thả lỏng một chút, đưa tay choanh đi." 

Trong ánh đèn lập loè, Haeun vẫn bình tĩnh không nhúc nhích, thái độ cự tuyệt rõ ràng như thế  nhưng tay của Jihwan vẫn duỗi ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô.Ở giây thăm dò thứ ba, hắn chủ động chạm vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của Haeun: 

"Khôngsao đâu. Đưa cho anh đi." 

Haeun giật mình. Lisa lúc này mới nói:

 "Sao không hỏi thẳng xem cô ấy đã có bạn trai haychưa." 

Jihwan nhìn về phía phát ra âm thanh. Một tiếng này cũng không biết là ai đang nói chuyện,nhưng có lẽ hắn nghĩ là đang tương trợ cho mình, thật sự mở miệng hỏi Haeun: 

"Em có bạn trairồi à?" 

"Cô ấy có."

Miseo còn chưa lên tiếng thì đã bị Lisa không chút do dự cướp lời. Miseo nhìn về hướng cô, mà Jihwan rốt cuộc cũng nhìn thấy cô. Điếu thuốc ở trên tay Lisa vẫn còn đang cháy, không nhìn về chỗ này nhưng lời nói rõ ràng là hướng về đây.Bầu không khí bất giác trầm xuống.Nhưng Jihwan vẫn có thể tiếp tục, hắn miễn cưỡng cười: 

"Ồ. Vậy họ của bạn trai em là gì, để anhtính xem bát tự của hai người có hợp hay không, xem anh còn có cơ hội......" 

"Họ La"Lại một lần nữa, Lisa cắt đứt lời hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co