Truyen3h.Co

One True Love

Chương 62

changmeikl


Lời vừa dứt, Haeun liền nhìn về phía này.

Mà Lisa đã quay sang đối mặt với Jihwan, cô giống như đã kết thúc khoá tu hành của mình, ở trong góc tối chậm rãi lên tiếng, nhìn khắp nơi, khói thuốc bay lượn lờ, ánh mắt hằn rõ ý thù địch.

Nắp bật lửa nằm trong tay cô mở ra đóng vào, tạo thành tiếng tanh tách, vô cùng rõ ràng.
T
Mà Haeun không lên tiếng.

Trong mắt cô ấy vĩnh viễn là cái vẻ xa cách đạm mạc như lá trà, như thể là đang che giấu một nội tâm muôn hình vạn trạng của mình, Haeun cô đơn ngồi đó, không gấp gáp, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi... Cô ấy đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, cũng không biết có trông thấy Lisa hay không. Mà thân hình của Miseo lại vừa khéo che khuất tầm mắt của Haeun, đợi cô ta ngồi thẳng dậy, Haeun cũng đã không còn nhìn nữa.

Mắt cô ấy dừng trên đôi tay đang đặt trên đầu gối của mình, coi chuyện vừa rồi không hề dính dáng đến bản thân, không khác gì cuộc gặp lần đầu tiên của hai người họ ở trong lớp.

"Thực sự có quen biết à?" Câu hỏi của Bambam phá vỡ cục diện bế tắc này, cảm xúc của hắn còn chưa bình ổn lại sau trận cười đùa. Jihwan cố ý nhìn về hướng này. Lisa búng búng đầu ngón tay, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống.

"Không thân lắm."

Miseo một bộ xem mặt đoán ý quan sát tình huống xung quanh, Lisa lại nói tiếp: "Từng học chung trường."

"Ồ..." Bambam đáp.

"Bạn học cũ à?" Jihwan lúc này cũng không chịu lẻ loi tham gia vào chủ đề câu chuyện, tay hắn cầm một ly rượu được điều chế thành hàng trên bàn, "Trùng hợp như vậy, vậy cạn một ly đi."

Bambam nói: "Rượu mà tên này pha khá mạnh đấy."

Jihwan rót cho mình một ly, hai cái ly rỗng còn lại, hắn đổ vào mỗi ly một nửa, sau đó một ly đưa cho Haeun, ly thứ hai thì chỉ hướng Lisa.

Bambam ghé vào bên tai cô: "Cô đừng có hùa theo đấy nhé, ngày mai cô còn có cái hoạt động chung với tôi, tôi giúp cô ứng phó là được rồi..."

"Được thôi." Lisa nói.

Bên này Bambam còn chưa nói xong, cô đã uể oải đáp ứng. Bambam còn muốn vỗ đầu gối cô khuyên can, cô đã nói: "Tránh ra".

Bambam tuy nói là người của mình, nhưng mà nếu có kịch vui thì cũng không nguyện ý làm người cản đường. Hắn thấy khuyên không được Lisa liền lập tức thay đổi thái độ thu chân lại. Lisa từ vị trí góc trong cùng bước ra khu vực trung tâm của ghế sô pha, vượt qua Bambam, bước qua đám con gái, không vội vàng không sợ hãi tiến vào vòng tròn của Jihwan, bật lửa kẹp giữa hai ngón tay vang lên tiếng "tách tách". Người ở đây đều chú ý đến động tĩnh bên này, chỉ có Haeun là vẫn bình thản như cũ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lisa vừa đi vừa cử động một ngón tay ra hiệu cho Miseo.

Miseo lập tức nhấc người dậy, ở giữa bản thân và Haeun chừa ra một chỗ trống. Lúc Lisa ngồi, ghế sô pha mềm mại nhẹ lún xuống, mái tóc dài trên vai của cả ba cũng thoáng lay động, một mùi thơm lành lạnh thoảng qua.

Haeun đang hít thở.

Lisa hất cằm với Jihwan.

Hắn đưa ly rượu cho cô, cô nhận lấy.

Mà khi Jihwan đưa ly rượu cho Haeun, cô cũng nhận lấy. Tay của Haeun mới giơ ra đến giữa chừng thì dừng lại, cùng mọi người nhìn Lisa đổ hai ly rượu vào làm một, động tác vô cùng gọn gàng lưu loát, Bambam nhìn không chớp mắt. Lisa không nói hai nói dứt khoát uống cạn, uống xong còn dốc ngược ly xuống, trên miệng ly còn lưu một dấu son mờ nhạt, theo quy tắc, đẹp đẽ, một giọt cũng không ăn gian.

Jihwan không lên tiếng, Bambam vỗ tay, còn tiện tay cầm lấy ly trà ô long trên bàn, kêu Miseo đưa cho Haeun:

 "Uống cái này đi, lấy trà thay rượu."

Hắn đang cho Jihwan một bậc thang đi xuống.

Nhưng Lisa đến giữa đường cũng cướp đi mất, ly nước vừa đưa đến tay Haeun, cô liền đè lại miệng cốc, lòng bàn tay chạm vào ngón tay của Haeun. Chiếc ly kẹp giữa hai người, Haeun nghiêng đầu nhìn cô, cô lại đang nhìn Bambam.

"Trà lạnh rồi, đổi sang nước ấm đi."

"Trà này không lạnh."

"Không thì anh uống thử một ngụm xem?" 

Miệng cốc hướng về phía Bambam. Bambam lập tức nhập vai anh hùng, nhận lấy ly trà đổ thẳng vào miệng. Hắn vốn còn định tiếp tục làm kẻ ngoài cuộc theo dõi trò vui, nhưng ai ngờ trà vừa vào miệng liền trực tiếp phun ra, mặt đỏ tai hồng kịch liệt ho khan, tròng mắt cũng sắp bắn ra ngoài, mắt một mí cũng sắp gấp thành hai mí rồi. Bambam che miệng chỉ tay về phía Lisa không bật ra nổi một tiếng. Khắp nơi truyền đến tiếng cười vang, còn Lisa quay lưng lại cũng lười để ý đến hắn.

Lúc này mới chính thức giao tiếp bằng ánh mắt với Haeun.

Cô ấy vốn đang nhìn Bambam nhưng bởi vì động tĩnh của Lisa nên thu hồi tầm mắt. Trong phòng vẫn ồn ào náo nhiệt, Lisa không lên tiếng, Haeun đang hô hấp, bầu không khí giữa hai người ảm đạm, không có tương tác, không có gợn sóng, cũng không thu hút sự chú ý của kẻ thứ ba. Bốn giây sau, cồn ở trong bao tử bắt đầu nóng lên, cô cúi đầu uống một ngụm nước, không nhìn nữa, cứ như chưa từng nhìn Haeun vậy.

Mà Haeun nói: "Giúp mình nói với Miseo một tiếng, mình về trước đây."

Cô không đáp lời.

Haeun lặng lẽ rời đi không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, ngay cả Jihwan đang lo lắng cho người đang phát hoả là Bambam cũng không phát hiện ra. Trên mặt Lisa xuất hiện ý cười nhàn nhạt, sau khi Haeun đi được năm giây, cô vẫn không quay đầu lại.

Sau khi Haeun đi được 10 giây, cô không quay đầu lại.

Sau khi Haeun đi được 15 giây, cô vẫn bất động như cũ.

Đến khi Haeun đi được 20 giây, Lisa thở phào một hơi, quay người đứng dậy đi ra ngoài. Bambam cuối cùng cũng có thể thốt ra tiếng, giọng nói khàn khàn gào thét tên cô, kêu cô đừng có trốn. Mà bước chân của cô ngược lại càng nhanh hơn.

Lúc đuổi kịp Haeun, cô ấy đang đứng ở bên đường mở cửa xe taxi, gió đêm mát lạnh, làn váy khẽ bay lên theo từng cơn gió thổi qua. Lisa dừng trước cửa, gọi tên cô ấy.

Haeun nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại nhìn, gió dường như cuốn theo cả mùi hương dịu dàng của cô ấy thổi đến, dù cho Lisa có đang đứng cách đó mười bước chân thì vẫn có thể ngửi thấy.

Cô ấy đang đợi cô mở miệng.

Sau hai giây đình trệ, Lisa đặt tay vào trong túi áo, "Mình còn tưởng cậu vào đại học Korea, chính là ngôi trường cậu được đề cử năm lớp 12 đó."

"Seoul cũng khá tốt."

"Đại học Seoul đúng là không tệ."

Haeun vẫn như cũ nhìn cô, không có vội bước lên xe, nhưng cũng không có ý định đóng cửa xe lại.

"Cho nên," Lisa trực tiếp nói, "Chuyện hồi đó, vẫn cứ là ảnh hưởng đến việc cậu học lên."

Trên mặt Haeun nhìn không ra cảm xúc gì.

Hai bên đều trầm mặc trong chốc lát, cô ấy dùng một khẩu khí cực kỳ lãnh đạm nói: "Không có ảnh hưởng gì cả, không phải là Korea không chọn mình, mà là do mình đã chọn Seoul."

Lisat gật đầu.

Sau đó cô lại nói: "Tin nhắn cậu gửi lúc tốt nghiệp mình đã nhận được rồi."

"Tin nhắn nào?"

Haeun hỏi như vậy nhưng vài giây sau đã tự trả lời: "Ồ, tin nhắn đó à."

"Là tin nhắn được gửi hàng loạt đúng không?"

"Không phải."

Sau đó dường như thực sự đã hết chủ đề để nói, Lisa đón gió, hít vào một hơi. Chính vào lúc này, cửa xe phía trước đột ngột mở ra, có một người từ bên trong ló đầu: "Nói xong chưa?"

Lisa có chút bất ngờ, gương mặt của một nam sinh ưu tú có nét tương tự với Wonwoo đập vào mắt cô, cô ngẩn người, đôi mày khẽ chau lại.

Haeun gật đầu với người đó, sau đó, nam sinh kia lại hướng mắt nhìn Lisa một cái.

Có lẽ hắn cảm thấy cô có chút quen mắt.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ khách sáo gật đầu xem như chào hỏi rồi nói với Haeun: "11 giờ sẽ khóa cổng ký túc xá, bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi, từ đây về cũng phải mất khoảng 15 phút."

"Em biết rồi."

Hắn rụt đầu vào trong, đóng cửa xe lại, Lisa còn chưa kịp hồi thần, Haeun đã quay sang nói với cô: "Vậy, tạm biệt."

......

"Tạm biệt."

Sau đó, Haeun bước lên xe taxi. Cô nhìn cánh cửa đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi

Tay.

Đang.

Run.

Lý trí mách bảo rằng đây hẳn là một chuyện bình thường, nhưng đầu óc lại giống như sắp nổ tung. Ly rượu mạnh vừa nãy bắt đầu phát huy tác dụng, một cảm giác khô nóng từ trong dạ dày xộc thẳng lên não.

Trùng hợp là Miseo cũng mới từ bên trong đi ra, một câu "Haeun đâu rồi" vừa mới ra khỏi miệng đã bị Lisa bất ngờ túm lấy cổ tay. Miseo còn chưa bước xuống bậc thềm, cả người bị giữ lấy, bước chân khẽ đảo, lòng bàn tay bị Lisa nắm chặt, tầm mắt cũng rơi trên người cô.

Lisa vẫn đang nhìn chiếc xe đó.

Dù cho nó càng lúc càng xa, dần dần hoà vào trong dòng xe cộ, cô vẫn kiên nhẫn đứng đó nhìn, mặc kệ gió lớn, mặc kệ đôi mắt cay xè, cũng mặc kệ sự ồn ào xung quanh. Miseo tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không dám chủ động lên tiếng. Tận đến khi chiếc xe taxi hoàn toàn biến mất ở ngã tư đường, Lisa mới thu hồi tầm mắt, quay đầu lại, lực chú ý lúc này chuyển đến người vẫn đang bị cô kéo tay là Miseo.

Miseo cũng nhìn cô, cũng vì khoảng cách vô cùng gần thế này, nên nhìn thấy vành tai của cô ta đang đỏ lên.

"Cô muốn đi rồi sao?" Lisa nói, "Để lại phương thức liên lạc cho tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co