Chương 64
Bảy giờ tối.
Buổi tự học đã trôi qua được nửa tiếng, sắc trời cũng tối nhanh hơn so với mùa hè, đèn đóm cũng lục tục sáng lên. Haeun ngồi ở trên bậc thang gỗ, dùng chổi sơn quét lên chỗ trống cuối cùng trên tường, trên tay và tạp dề dính đầy màu vẽ, mái tóc dài phía sau được cột lỏng lẻo, chiếc váy dài màu xanh đen rũ xuống bên mép thang. Gió nhẹ thổi qua, trong không khí đều là mùi thuốc sơn acrylic.
"Không sợ giờ tự học buổi tối sẽ điểm danh sao?"
Cô nhìn xuống dưới.
Woosik đang đứng bên cạnh thang gỗ. Bởi vì cái quay đầu này của cô mà thang gỗ khẽ rung lên, hắn dùng tay giữ lấy thang, tay còn lại cầm túi đồ ăn, trên cổ treo một chiếc máy ảnh.
"Em đã nói với phó đạo viên rồi" Cô đáp, "Ông ấy chiếu cố tổ vẽ nhiều hơn một chút."
"Có muốn uống gì không?"
Haeun không gật đầu, không đi xuống, cũng không đưa tay ra.
"Học trưởng làm sao biết được?"
Woosik xem ra rất hiểu cô, cười cười đáp lại:
"Trà sữa vị matcha ? Thấy trên trang cá nhân của em, nghĩ em chắc sẽ không thay đổi khẩu vị nhanh đến vậy."
Chổi quét đã nhúng xong màu sơn, cô trả lời:
"Lúc trước thích, bây giờ thì bình thường."
"Vậy thì anh sẽ ngại lắm đấy."
"Học trưởng uống đi, em không khát."
Woosik không nói gì nữa. Haeun vẫn vẽ, cũng không quan tâm đến việc hắn đã đi hay chưa. Khoảng nửa phút sau, phía sau lưng vang lên tiếng tách tách của máy ảnh. Cô quay người lại. Woosik đang giơ máy lên chụp cô, xong xuôi thì cúi đầu kiểm tra ảnh, nói:
"Không có gì, em cứ mặc kệ anh. Anh chụp mấy tấm đăng lên weibo của trường làm công tác tuyên truyền, nói không chừng sẽ có hiệu quả."
Sau đó hắn lại nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nói với cô: "Trời cũng tối rồi, hay là hôm nay dừng ở đây đi. Đi ăn cơm với anh nhé?"
"Em đã ăn rồi."
"Anh biết. Em ăn bánh mì. Giấy gói cùng với nửa miếng bánh mì lộ ra trong cặp em kìa."
Haeun nương theo ánh mắt của hắn nhìn về chiếc cặp đang treo trên thang gỗ của mình. Woosik nói tiếp:
"Anh biết nữ sinh cùng tổ với em xin nghỉ phép mười ngày khiến mọi việc đều đè lên vai em. Em không muốn chậm tiến độ, nhưng cũng không thể vì tranh thủ mà bỏ mặc sức khoẻ của mình được. Hôm nay cũng là ngày thứ mười rồi, thả lỏng một chút. Đi ăn cơm?"
"Không phải em không ăn, mà là em ăn ít."
Haeun đáp lại, cất chổi vẽ và khay màu đi, vịn vào thang gỗ từ từ trèo xuống:
"Trời tối rồi, em phải về ký túc xá đây."
Học trưởng cũng không kiên trì.
Hắn đưa cô đến dưới lầu ký túc xá nữ, như một người anh trai dặn dò cô mấy câu, cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi.
Về tới phòng, Haeun cảm thấy hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi khi, đám nữ sinh ở phòng kế bên cũng ghé qua bên này. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, không ai phát hiện ra. Tất cả đều đang vây quanh một người ngồi ở trước bàn học, ánh sáng trên màn hình laptop hắt lên mặt, bọn họ đang chăm chú xem cái gì đó, ảnh trên màn hình chốc chốc lại thay đổi, từng cú nhấp chuột đều khiến đám nữ sinh cảm thán.
"Ngưỡng mộ quá..."
"Tấm này đỉnh ghê..."
Lúc đi ngang qua, Haeun nhìn sơ qua một cái, trông thấy trang cá nhân của Miseo và tấm ảnh cô ấy mới cập nhật. Cô bạn cùng ký túc ngắm xong một tấm lại nhấp chuột phải save lại, mà vừa kéo đến tấm ảnh chụp chung của hai người thì đám nữ sinh đồng thời "wow" lên một tiếng. Haeun cất dụng cụ vẽ vào trong tủ, hỏi:
"Các cậu có tắm không?"
"Đợi lát nữa bọn mình mới tắm."
"Đúng rồi! Haeun, cậu cũng đừng tắm vội."
Một người trong số họ lên tiếng, bạn cùng phòng đang ngồi trước bàn học quay đầu lại, xuyên qua một đám người nhìn cô.
"Miseo nói đợi lát nữa về sẽ mời chúng ta đi ăn khuya. Một tiếng trước cậu ấy mới xuống máy bay, bây giờ chắc sắp về tới cổng trường rồi. Đợi ăn khuya xong hẵng tắm."
Cô bạn cùng phòng nói xong thì tiếp tục xem ảnh, đám nữ sinh cũng nhanh chóng chuyển tầm mắt. Mà lời vừa dứt thì trước cửa phòng truyền đến tiếng bánh xe vali lộc cộc. Haeun nhìn ra cửa, vừa lúc thấy Miseo xuất hiện.
Cả người cô ấy trông khá phong trần mệt mỏi nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ tươi tắn, một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn, vào đến tận cửa rồi mà khớp ngón tay vẫn còn đang chuyển động trên bàn phím:
"Mình về rồi đây."
"Miseo!"
Tiếng hoan nghênh chào đón còn chưa dứt hẳn, Miseo đã tranh thủ một giây rảnh rỗi ngước mắt lên:
"Ngại quá, vắng mặt mười ngày nay. Cực khổ cho các cậu rồi."
"Không sao đâu, Miseo."
Dù cho có nhận được sự cảm thông 100% đến từ mọi người, Miseo vẫn tập trung nhìn điện thoại, đặt ngón trỏ lên miệng làm động tác giữ im lặng. Sau đó ở dưới bầu không khí im ắng, Miseo đưa điện thoại tới dưới môi, nhẹ nhàng nói:
"Mình về đến ký túc xá rồi, Lili. Cảm ơn cậu đã chỉ điểm và chiếu cố mình trong mười ngày qua. Đợi cậu về nước rồi chúng ta hẹn đi ăn một bữa nhé."
Sau đó vang lên một tiếng "ting" nhắc nhở tin nhắn thoại đã được gửi đi, bầu không khí xung quanh dường như đã trở nên khô nóng hơn, cả phòng đều yên ắng. Miseo không khoá màn hình, cứ nhìn chằm chằm vào đó. Chưa đầy mười giây, điện thoại đã rung lên, ánh sáng chiếu lên hai mắt của Miseo, tiếng xô đẩy ghế của đám nữ sinh rục rịch vang lên.
Đối phương trả lời bằng tin nhắn văn bản.
Không biết là viết những gì.
Nhưng khoé miệng Miseo khẽ câu lên, hai giây sau, khoá màn hình lại.
Miseo nghiêng đầu về phía cửa, nói:
"Được rồi, đi thôi. Mời các cậu ăn khuya, muốn ăn gì cũng được."
Haeun đang lấy đồ dùng trong tủ ra chuẩn bị đi tắm, tốp năm tốp ba nữ sinh ồn ào đi ngang qua người cô, phải đến tận khi tất cả mọi người đều tụ tập lại ở trước cửa phòng thì sự bất động của Haeun mới trở nên bắt mắt.
"Haeun?"
Cô đang đi về phía ban công, nghe tiếng gọi thì quay người lại.
"Đi thôi."
"Các cậu đi đi, mình vừa mới ăn rồi."
"Đi uống chút nước cũng được mà, cùng đi đi, mau lên."
"Lát nữa còn có chút việc bận, mọi người cứ đi đi, mình không sao đâu."
Miseo nhìn Haeun một giây, cảm xúc trông có vẻ vẫn còn đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện Wechat vừa rồi, tâm trạng nhìn thế nào cũng thấy rất tốt, nhưng cái tốt này lại xen lẫn một chút nhạy cảm và ngại ngùng. Bất quá nửa giây lúng túng qua đi, trên mặt lại khôi phục nụ cười ôn nhu: "Vậy bọn mình đi đây."
"Miseo." Haeun gọi.
Đám nữ sinh háo hức kéo nhau ra ngoài, trước cửa chỉ còn sót lại Miseo bởi vì tiếng gọi mà thả chậm cước bộ. Haeun nói:
"Mình thật sự là do có việc bận nên mới không đi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chào mừng cậu trở về."
Biểu tình trên mặt Miseo không chút biến hoá.
Giống như thật sự chưa từng nghĩ nhiều, cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, chân mày khẽ động vài cái, hỏi dò:
"Vậy mình có thể hỏi cậu một chuyện không?"
"Ừ?"
"Lúc trước cậu học chung trường cấp ba với Lisa đúng không? Cậu có biết chuyện giữa cô ấy và bạn trai lúc đó không?"
***
Sau chuyến đi Los Angeles, Lisa lại phải bay tới Hokkaido hai tuần, ảnh chụp được cái nào liền cấp tấp gửi về cho biên tập trong nước chọn lựa và chỉnh sửa. Đợi Lisa về nước thì lão Beom đã cho người đẩy nhanh tiến độ xuất bản mấy tập ảnh chân dung, sau đó hắn yêu cầu cô điều chỉnh lại trạng thái chuẩn bị nhập tổ.
Vai diễn thử trước đó của Lisa đã thành công lấy được rồi, dự tính khởi quay vào đầu tháng mười hai. Là một bộ phim hành động gay cấn, nội dung xoay quanh nhân vật nam, có không ít diễn viên phái thực lực gạo cội tham gia, mà vai diễn của Lisa chính là một bông hoa đỏ giữa cả rừng cây xanh. Cô đóng vai một cô gái nhập cư trái phép có tính cách quái gở, khát máu và bạo lực. Vị đạo diễn kia chính là nhìn trúng tiềm năng đó ở trên người Lisa nên cuối cùng cũng đưa ra quyết định chọn cô. Nhưng trước khi bấm máy cô cần phải được huấn luyện thể chất và hướng dẫn võ thuật. Lão Beom vô cùng xem trọng chuyện này, thậm chí cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn gấp gáp đưa đi gặp huấn luyện viên để rèn luyện thể lực.
Sau bốn ngày liên tục tập huấn, Lisa chính thức ngất xỉu trong phòng tập vì lao lực quá độ. Lão Beom vội vã chạy đến thì thấy cô đang truyền nước, đôi mắt rũ xuống, hai chân gác lên chiếc bàn bên cạnh ghế, không rên một tiếng ngồi chơi game, cả người đều toát ra vẻ tối tăm. Hanbin nói Lisa cả ngày nay đều chẳng nói năng gì, chỉ cướp lấy điện thoại của hắn rồi không trả lại nữa. (Hồi chụp ảnh chân dung, lão Beom bảo quản điện thoại giúp Lisa, sau khi về nước hắn cũng quên trả luôn.)
Lão Beom lập tức móc điện thoại từ túi xách của trợ lý ra, hai tay dâng lên:
"Đừng giận nữa. Điện thoại của ngài tôi đã sạc pin đầy đủ rồi. Tôi cho ngài thêm nửa ngày nghỉ phép nữa nha."
Cô vẫn không rên một tiếng, cầm lấy điện thoại, mở khóa. Ánh sáng màn hình hắt lên mặt, cô mở khung chat giữa mình với Miseo ra, sau đó liếc mắt nhìn lão Beom một cái.
"Tôi tiện tay trả lời thôi." Lão Beom nói.
"Cho tôi một tập ảnh chân dung."
"Làm gì?"
"Chú đã trả lời hẹn người ta ăn cơm rồi, tôi còn trốn được sao? Không phải nói cho tôi nửa ngày nghỉ phép à?"
Ngữ khí của Lisa rất lạnh, giống như tuỳ thời sẽ phát nổ vậy. Lão Beom lập tức gật đầu gọi trợ lý:
"Được được được, cho cô cho cô. Gọi lão Ha qua đây luôn, xe buổi chiều cũng giao cho cô luôn."
Lão Ha là tài xế của lão Beom.
Một tiếng sau, lão Ha dừng xe ở trước cổng tây của đại học Seoul. Đang là tháng mười một, chớm thu, trời mưa, sắc trời xám xịt.
Gần đây không khí lạnh tràn về, phong cách ăn mặc của đám sinh viên trong và ngoài trường cũng bắt đầu thay đổi theo thiên hướng thu đông, nhưng Lisa lại không mặc gì nhiều. Cô chỉ mặc áo ghi lê phối với quần jean và bốt da, cùng lắm là choàng thêm chiếc khăn quàng cổ và đội mũ dạ rộng vành. Mái tóc bởi vì yêu cầu của bộ phim mà nhuộm thành màu xám xanh, cô đeo kính râm, không mang khẩu trang, quàng chiếc khăn dày dặn che hết nửa bên sườn mặt.
Lúc cô xuống xe, mưa vẫn còn rơi, đã thế còn ngày càng nặng hạt. Cô nhắn tin cho Miseo, rất nhanh đã nhận được phản hồi, Miseo nói rằng bản thân gần tới rồi, nếu như không ngại thì cô có thể đến ký túc xá của cô ấy để trú mưa, cửa phòng ký túc xá không có khoá.
Sau đó Miseo lại nhắn địa chỉ và số phòng của mình.
Lão Ha hỏi xe có cần đợi ở đây không, cô bảo hắn về đi.
Sau đó Lisa kéo mũ thấp xuống, khoanh tay bước vào cổng trường. Do trời mưa nên trong trường không có nhiều học sinh qua lại. Tất cả đều che ô, cũng theo đó mà che đi cả khuôn mặt, không ai nhìn rõ được ai.
Con đường đến ký túc xá phải đi ngang qua một cái hồ , trên mặt hồ phủ một lớp sương mờ mờ. Đối diện bờ hồ có một bức tường vây dài, lấp la lấp lánh tràn đầy màu sắc như ảo ảnh hão huyền, nhưng rốt cuộc trên tường vẽ cái gì, Lisa không nhìn rõ, cũng không để ý.
Phòng của Miseo không chỉ không khoá cửa, mà còn không có một bóng người.
Là một căn phòng bốn người ở, có một phòng khách nhỏ, nhà vệ sinh riêng và ban công. Lisa giũ nước đọng ở trên khăn quàng cổ, đánh giá xung quanh. Không gian phòng khá lớn, giày, quần áo, vật dụng cá nhân và đồ dùng học tập đều được sắp xếp ngăn nắp, trong không khí có một mùi thơm dìu dịu của ký túc xá nữ trộn lẫn với mùi sơn vẽ, ở trong góc phòng có đặt một vài nhạc cụ. Trên tường có treo một tấm bảng dán các loại ảnh polaroid khác nhau, ở giữa các bức ảnh còn được tô vẽ bằng hoa văn xinh xắn, mà trong ảnh chính là những chủ nhân của căn phòng này.
Cũng có ảnh của Haeun.
Cô ấy vẫn là người không thích cười.
Lisa vừa xem, vừa ho khan một tiếng.
Phía ngoài cửa truyền đến tiếng chuông báo vào tiết. Trời vẫn còn mưa lâm râm, cửa sổ không đóng lại, gió lạnh từng cơn thổi vào trong phòng. Cô xoay chiếc điện thoại trong tay, từ từ bước đến gần bốn chiếc giường. Giường của Miseo chắc là cái ngoài cùng bên trái, trên giường có treo móc khoá trang trí mua ở Los Angeles, mà giường của Haeun thì......
Bên ngoài đột nhiên có một cơn gió lớn lùa vào, một ít nước mưa hắt lên ban công, cây bút đặt trên chiếc bàn gần với ban công bị thổi rơi xuống đất.
Cô đi tới nhặt lên.
Lúc đặt bút lên bàn, nhìn thấy trên bàn có một xấp tranh vẽ. Lisa không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng vẫn nhận ra trang bìa của tập tranh đó vô cùng quen thuộc, bởi vì hồi học cấp ba cô đã từng thấy nó trên trang cá nhân của Haeun rất nhiều lần. Lúc ấy, Lisa cũng đoán ra được chủ nhân của chiếc giường này là ai, không tự chủ được mà cầm tập tranh lên. Chiếc hộp nhỏ nằm ở góc phải bàn học bị va chạm, "bang" một tiếng rơi trên mặt đất.
Cô cúi đầu nhìn.
Haeun trở về ký túc xá một mình.
Bởi vì bạn cùng phòng quên đóng cửa sổ, mà cô cũng tiện đường về phòng lấy đồ nên tự mình cầm chìa khoá về phòng. Haeun giống như mọi khi vặn nắm cửa, cửa vừa mở thì một trận gió từ bên ngoài ban công thổi vào trong, sau đó cô nhìn thấy Lisa an tĩnh đứng ở đó.
Gió có chút lạnh, sợi tóc khẽ bay lên.
Ban công có ánh sáng, Lisa đứng trong vũ quang, lưng dựa vào bàn học, trong tay cầm một chiếc hộp, cô đang nhấc tay nhìn vật bên trong.
Tiếng gió rít gào bên tai.
Bàn tay của Haeun đang đặt trên nắm cửa buông thõng xuống, mà cánh tay của Lisa thì lộ ra ở trong không khí. Cô mặc ít như vậy, trên mu bàn tay vẫn còn dán miếng băng gạc sau khi truyền nước. Tiếng mở cửa không làm quấy nhiễu đến cô, hoặc là nói dù cho cô có nghe thấy cũng sẽ không vội quay đầu lại. Hô hấp của Haeun lặng lẽ hoà chung với không gian riêng tư mà tĩnh lặng này, lồng ngực khẽ phập phồng, tận đến khi Haeun đóng cửa "rầm" một tiếng thì Lisa mới nghiêng đầu lại nhìn.
Dường như đã sớm đoán ra được là Haeun.
Mặc cho có bị bắt gặp khi đang lén lút xem trộm đồ của người khác thì vẫn không có chút kinh ngạc hay ngại ngùng nào, cũng không có niềm vui hân hoan khi gặp lại bạn cũ. Lisa nghiêng đầu, cũng thu lại tầm mắt, mi tâm khẽ nhíu bởi vì khung cảnh vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cô nhìn Haeun, Haeun nhìn chiếc hộp trong tay cô.
Mà trong chiếc hộp đó là một chuỗi móc khoá bằng gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co