Truyen3h.Co

One True Love

Chương 65

changmeikl


 Liên quan đến chiếc móc khóa bằng gỗ này, quá khứ sống động biết bao, ý nghĩa sâu thẳm đến nhường nào, cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên Haeun cầm nó, dưới ánh nắng mặt trời lộ ra một đoạn cổ tay, lại nhớ về đoạn ký ức sóng gió sau đó, nhưng Haeun vẫn giữ nó, ngay cả cô cũng cảm thấy sự tồn tại của nó là không cần thiết, nhưng Haeun vẫn giữ nó.

Haeun không nói chuyện, Lisa cũng không hỏi.

Hai người nhìn nhau chưa quá năm giây thì bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Miseo mở cửa ra thì cũng là lúc Lisa khép chiếc hộp lại. Haeun quay người đối diện với Miseo.

"Hae..."

Ngay cả tên Miseo còn chưa chưa kịp gọi ra khỏi miệng, tập sách ở trên tay Haeun đã chuyển đến tay cô ta, bình tĩnh nói:

"Giúp mình đặt lên bàn. Trước khi đi nhớ đóng cửa lại, mình phải đi vẽ đây."

"Hả? Nhưng trời đang mưa mà."

"Ngày mai là bắt đầu tuần lễ nghệ thuật của trường rồi, mình còn phải hoàn thành nốt công tác hậu kỳ."

Miseo thấy Haeun đi rồi thì cũng nhanh chóng nhìn vào trong phòng, cười: "Lili!"

Lisa đặt chiếc hộp trở lại giá sách của Haeun, tầm mắt của Miseo lướt qua tay cô, phát hiện:

"Cậu không khoẻ à? Phải truyền nước? Còn mặc ít như vậy!"

"Không phải đã kêu cậu gọi cả họ và tên tôi rồi sao."

"Giọng cậu khàn quá!" Miseo tiến lên mấy bước, "Sức khỏe của cậu đã thành thế này rồi còn đến thăm mình sao?"

"Nói nhỏ chút, tai đau."

Lisa có chút bồn chồn lấy tập ảnh chân dung từ trong túi ra, Miseo lập tức ôm nó vào lòng: "Cậu tốt như vậy, mình cũng không nỡ giở ra xem nữa."

Cô mặc kệ Miseo. Miseo đang tìm chỗ để cất. Lisa nhìn về phía ban công, ký túc xá nữ có vị trí rất tốt, độ cao vừa khéo có thể nhìn thấy được nửa khuôn viên trường, cũng trông thấy được hồ và bức tường vây đầy màu sắc bên cạnh.

"Bức tường đó để làm gì vậy?"

Miseo nương theo tầm mắt cô nhìn ra: "Bức tường nào? Bức tường đó có tên đấy, gọi là tường Bách Vũ."

"Giải thích xem nào."

"Ồ...bức tường đó vốn là để hoang, trường học đã có ý định dỡ bỏ rồi, nhưng có tầm hai mươi học sinh năng khiếu của khoa mỹ thuật muốn tiến hành cải tạo nó. Sau đó mọi người bắt tay vào hoàn thiện, xuôi theo dòng lịch sử của các triều đại mà vẽ lại các công trình kiến trúc lúc bấy giờ, hiện tại được lấy tên là tường Bách Vũ. Khoa mỹ thuật tính dùng nó để tham gia tuần lễ nghệ thuật mừng ngày thành lập trường đấy."

Miseo còn cố ý bổ sung thêm: "Mình là một trong số hai mươi học sinh."

Nói tiếp: "Chúng mình định phát động phong trào quyên góp trong đợt triển lãm, dùng tiền quyên góp được để tiếp tế vật tư cho trẻ em nghèo. Đương nhiên rồi, tốt nhất là có thể xây được một cái trường tiểu học, nhưng mà..."

Âm cuối được kéo dài ra, Miseo đặt hai tay sau lưng, nhún vai nói: 

"Nói thật thì, tác phẩm này của đám sinh viên tụi mình thì làm gì có ai đến xem chứ. Nếu thật sự có người đến, tiền quyên góp chắc cũng chỉ đủ mua mấy thùng nước. Weibo chủ của trường cũng đã cố gắng làm công tác tuyên truyền nhưng lượt chia sẻ thì chẳng vượt quá nổi một trăm. Cho nên, cá nhân mình cảm thấy, lần quyên góp này sẽ không thành công."

Vừa nói xong, mưa cũng nhỏ dần, Lisa nói: 

"Vậy đi xem thử xem."

"Cái gì cơ?"

"Tường."

Đến được đó đã là 5 giờ chiều, đường chân trời có một tia âm u kết hợp với ánh đèn trên tường dần dà lan ra tạo thành một bức tranh thủy mặc. Xung quanh là các tấm ván chắn mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp, màu sắc trên tường sặc sỡ, ở bên cạnh có vài người đang hong khô màu. Miseo che ô cho Lisa, còn cô đút hai tay vào trong túi áo, lặng lẽ ngắm bức tường.

Nhìn Haeun ở bên cạnh tường.

Cô ấy đang ngồi trên thang gỗ, gió thổi ngang qua, làn váy đã thấm ướt một nửa. Haeun không phải đang vẽ, không hề, khay đựng màu, cọ vẽ đều đặt trên đầu gối, cô đưa lưng về thế giới đầy mưa và gió, đối diện với một bức tường, nhìn đến thất thần, lại như đang phát ngốc, lại như thể đang có nỗi phiền muộn nào đó, đôi vai gầy yếu thiếu đi sự bảo hộ nhưng lại mang hơi thở xa cách ngàn dặm.

Lúc Lisa chăm chú nhìn Haeun, Miseo ở bên cạnh chỉ về phía tây của bức tường, từ tây sang đông, liên tục giải thích cho cô nghe, nhưng Lisa như nghe lại như không nghe, không nói một lời nào.

Sau đó, ánh mắt từ từ chuyển đến chàng trai đang đứng gần Haeun.

Nam sinh này đang cầm ô, từ phía đông bức tường đi đến, trong tay là một túi đồ uống dành cho năm sáu người, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh, cao khoảng 1m8, trông thư sinh như Wonwoo năm đó nhưng lại nhiều hơn sự tin cậy và trưởng thành. Hắn ngựa quen đường cũ mà ngừng lại ở bên cạnh thang gỗ, ngẩng đầu lên nói chuyện với Haeun, sau đó từ trong túi lấy đồ uống ra.

Lúc đó, đã có không ít sinh viên chú ý đến Lisa.

Kể từ lúc cô đứng đây được ba phút thì đã bắt đầu có người ngừng bút quay đầu đánh giá, sau đó bày ra một cái biểu cảm "không thể nào" chuyển hướng sang người bên cạnh, dùng vai huých lẫn nhau, lực chú ý giống như một chuỗi domino tập trung về phía này.

Miseo bởi vì lạnh nên dựa gần vào người cô.

"Nói một chút về cậu ta cho tôi nghe." Lisa đột nhiên mở miệng.

Miseo ngây người, nhìn về hướng đó, tiếp lời: "Ồ, Woosik học trưởng."

......

"Anh ấy là học bá của khối tự nhiên đấy, cũng là người phụ trách tuyên truyền của hội học sinh, nội dung đăng lên Weibo chủ cũng do anh ấy kiểm duyệt. Tường Bách Vũ lần này, anh ấy cũng giúp bọn mình làm không ít công tác tuyên truyền. Chỗ này đều phải dựa vào Haeun để làm cầu nối với học trưởng."

Miseo nói đến đây, thuận miệng thêm vào một câu: "Nhìn bọn họ cũng khá xứng đôi nhỉ."

Lần trước người xuất hiện trên taxi đưa Haeun về, chính là hắn.

Lisa bước về phía Woosik, Miseo vẫn kè kè theo sát giúp cô che ô, chỉ sợ Lisa bị dính mưa. Đám sinh viên xung quanh đã sớm không còn tâm tư để vẽ nữa rồi, cọ trong tay mặc dù vẫn đang chuyển động, tầm mắt lại không tự chủ được mà hướng cả về phía này. Lisa phải đi đến gần thì Woosik mới phát hiện ra, theo bản năng nghiêng đầu nhìn.

Lúc ngừng lại, đế giày giẫm phải một vũng nước cạn, cô đứng vững người, cách giày của Woosik khoảng 20cm. Tầm mắt của Woosik quét qua mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Lisa giơ tay phải từ trong túi áo ra, đưa đến trước mặt hắn, nói ngắn gọn nhưng có lực: 

"Hi."

Haeun nghe tiếng, cúi đầu xuống.

Mà trong nửa giây này Woosik cũng kịp thời có phản ứng, sau đó nói: 

"Ồ, hi."

Đưa tay đến trước mặt cô, vừa định bắt tay thì Lisa đã vỗ vào lòng bàn tay hắn. Sự tiếp xúc chỉ ngắn ngủi như vậy, Lisat đút tay lại vào trong túi áo. Cho nên không phải là muốn bắt tay, mà là high five. Tay của Woosik vẫn dừng ở giữa không trung nhưng phản ứng vẫn tính là nhanh, tự mình cười rồi cũng tự mình thừa nhận: 

"Ngại quá, tôi cứ tưởng là bắt tay, khiến cô chê cười rồi."

Lisa dựa người vào thang, chiếc thang khẽ lay động ảnh hưởng đến Haeun đang ngồi phía trên. Haeun vội vàng vịn chặt ổn định lại thân thể, Woosik cũng giúp cô ấy giữ thang. Tất cả những thứ này Lisa đều thu cả vào trong mắt, cô nói: 

"Lần trước vẫn chưa kịp chào hỏi, tôi là Lisa."

"Tôi biết, thường thấy cô ở trên TV và mạng xã hội, tôi là Woosik, là..."

"Tôi đã nghe Miseo giới thiệu qua rồi, là học bá của khoa lý à. Tôi rất ngưỡng mộ những người học lý như anh đấy."

Sau đó nhìn chiếc máy ảnh treo trước ngực hắn:

 "Anh chơi nhiếp ảnh à?"

Phương thức hỏi đáp của Lisa rất nhanh, Woosik bị chậm mất nửa nhịp, nhưng hắn vẫn luôn bảo trì được vẻ thong dong khách khí: 

"Chỉ là nghiệp dư thôi. Lần này tới là để chụp ảnh tuyên tuyền."

Hắn nói xong, từ trong túi lấy đồ uống .

"Muốn uống gì không?"

"Cảm ơn"

 Nhận lấy đồ uống từ trong tay hắn, sau đó đưa cho Miseo. 

"Tôi không khát."

Woosik vừa định nói tiếp, Lisa đã quay đầu sang nhìn bức tường: 

"Chụp giúp tôi vài tấm đi."

Lời này vừa ra khỏi miệng, đám sinh viên lúc trước chỉ dám len lén nhìn cô, lúc này đều đồng loạt quay đầu lại. Miseo cũng nhìn Lisa, trên mặt mỗi người đều mang vẻ phỏng đoán "có thể sao", đại khái cũng hiểu được câu "chụp giúp tôi vài bức" là có ý gì. Lisa lười biếng dựa vào thang gỗ, nhìn Woosik: 

"Tôi đặc biệt thích nét vẽ này."

Tay của Haeun, vẫn luôn cầm chặt cọ.

5 giờ 10 phút chiều, cạnh hồ Bách Tử, dưới ánh đèn đường, Lisa lôi mái tóc dài từ bên trong chiếc khăn choàng ra, tóc cô có chút rối, hơi phồng lên, cô lắc cổ, chậm chạp bước đến bên tường. Woosik ở sau lưng điều chỉnh máy ảnh, đám sinh viên xung quanh thì nháo nhào giơ điện thoại lên quay phim, còn có người lén gọi điện thoại: 

"Chính là bức tường Bách Vũ ở phía tây... Đúng, nhanh đến nhanh đến, Lisa đang ở đây chụp ảnh này, đệch, là người thật đấy."

Ánh đèn tại hiện trường giống như đèn chiếu sáng trong studio, chiếu lên mái tóc màu xám xanh của cô, cũng ánh lên một vầng sáng nhạt. Mà Lisa đã tiến vào trạng thái chẳng khác nào lúc chụp ảnh bìa tạp chí, cô chỉ cần đứng trước bức tường thì toàn bộ khung cảnh như xảy ra biến hóa. Miseo nhìn cô không chớp mắt, mà đám sinh viên cũng đang trơ mắt nhìn chăm chú bức tường vốn chỉ rất bình thường bỗng chốc trở thành một thứ mang đậm nét nghệ thuật. Lisa đặt tay sau cổ, hướng mặt nhìn bức tường, bóng lưng đối diện với đám quần chúng xung quanh. Đợi cổ hoàn toàn được thả lỏng, Woosik cũng điều chỉnh xong máy ánh, ống kính được chuyển hướng về phía cô. Lisa buông tay xuống, khẽ nghiêng đầu, xem công tác chuẩn bị của Woosik đã đến mức nào rồi thì ra hiệu cho hắn chụp bức ảnh đầu tiên.

Ánh mắt sắc bén mà câu người.

Hô hấp của Miseo tăng nhanh, nước mưa dường như rất nóng, phần phật dội lên người, làm bỏng cả khuôn mặt. Nữ sinh bên cạnh kích động đến nỗi bắt lấy cánh tay Miseo, nói: 

"Không hổ là xuất thân người mẫu, đúng là yêu tinh mà."

Haeun cũng đang nhìn.

Yên lặng mà nhìn.

Từng giây từng phút trôi qua, Lisa bình thường vốn rất khiêm tốn nhưng một khi đứng trước ống kính thì lại giống như lãnh chúa trở về địa bàn của mình, như vị thần hạ phàm xuống trần gian. Lấy bức tường đầy màu sắc làm bối cảnh, từ gáy đến vành tai, từ xương quai xanh đến gót chân, mỗi một bộ phận đều như đang tỏa ra ánh sáng, ẩn chứa sức hấp dẫn khó diễn đạt thành lời. Cô chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt hay là nhếch môi cười một cái đều hoàn toàn có thể câu hồn đoạt phách người đối diện, một bộ dạng không tim không phổi như vậy.

Đèn flash nháy không quá mười phút, xung quanh đã có gấp đôi số người xem, Lisa vuốt tóc nói:

 "Được rồi."

Cô ngoắc tay gọi Miseo, Miseo lập tức bước tới che ô, đưa túi cho cô. Woosik đang kiểm tra ảnh chụp, hỏi Lisa: 

"Qua xem một chút không?"

"Không cần đâu, tôi trông thế nào tôi tự biết." 

Cô lấy điện thoại ra xem thử, không có tin nhắn quan trọng nào cần phải trả lời ngay, lại cất điện thoại vào túi áo.

"Gửi cho cô như thế nào đây?"

"Anh lựa chín tấm đẹp nhất, đăng lên Weibo chủ của trường đi, đằng nào tôi chẳng thấy được."

Lời vừa dứt, Woosik liền ngẩng đầu. Mà Lisa không nhìn hắn, chuẩn bị rời đi, hắn lập tức nói:

 "Chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tôi mời mọi người."

Woosik ở phương diện đối nhân xử thế khá là chu đáo.

Bước chân của Lisa ngừng lại, kính râm trên tay xoay một vòng lại một vòng. Miseo quay người, không nhịn được cười: 

"Woosik học trưởng, em biết anh muốn cảm ơn Lili nhà chúng ta, nhưng mà Lili rất bận rộn đó, không tiện cùng ăn cơm đâu."

"Ở lại ăn một bữa đi."

Là Haeun nói.

Ngón tay đang xoay kính chợt khựng lại, Lisa ngước mắt nhìn.

Vạn lần không ngờ rằng Haeun sẽ mở miệng, lúc cô ấy nói lời này, bình tĩnh đứng bên cạnh chiếc thang gỗ chữ A, dường như chỉ đang tuỳ tiện phụ họa theo câu nói trước của Woosik, cũng không có thái độ níu kéo mãnh liệt, nhưng rất ôn hòa, mềm mại, không lạnh lẽo.

"Haeun, Lili cô ấy rất..."

"Được thôi." Lisa đáp ứng, "Tôi muốn ăn hải sản."

Cộng thêm ba người cùng tổ giúp hoàn thành công việc ngày hôm nay, buổi tối có hết thảy bảy người cùng đi ăn. Woosik chiều theo ý nguyện của Lisa mà chọn một tiệm hải sản ở gần cổng trường.

"Chà học trưởng chịu chi phết, hải sản của tiệm này rất mắc đấy." Vừa ổn định chỗ ngồi, Miseo đã nói.

Woosik chuyển menu cho cô xem qua: 

"Hải sản ở đây là hàng chính thống, rất đáng để thử. Tiếc là đang giờ cao điểm nên không đặt được phòng riêng, tôi sợ Lisa cảm thấy bất tiện."

Bảy người bọn họ đang ngồi ở bàn lớn trong sảnh, mỗi bàn đều dùng lưng ghế sô pha để làm vách ngăn phân chia. Trong sảnh rất ồn ào, tiếng nói chuyện và tiếng cụng ly đinh tai nhức óc. Trước cửa tiệm có quầy đồ nướng, vị tiểu ca ca đứng trước quầy cầm theo những xiên thịt nướng chạy tới chạy lui không ngừng, làm cho không khí cũng ám đầy mùi dầu mỡ.

Nhưng mà ăn rất ngon.

Lisa ngồi ở vị trí trong cùng, cô đang trả lời tin nhắn của lão Beom, chân ngứa ngáy gác lên ghế sô pha, lộ ra phần đầu gối. Cô không cởi khăn choàng, khăn rất lớn cũng che khuất nửa bên mặt, lúc cô cúi đầu trả lời tin nhắn cả khuôn mặt giống như đều chôn vùi bên trong.

Miseo ngồi kế bên cô, giúp cô tháo lớp màng bọc của bộ dụng cụ đồ ăn, xếp đũa, rót trà. Nhưng vị cô nương này không để ý đến tay cầm ấm trà đang nóng, vừa mới nhấc lên đã kêu "Ai da", Lisa phản ứng nhanh, lập tức giơ tay trái lên nhận lấy tay cầm, tay phải nhẹ nhàng đẩy tay của Miseo ra: "Được rồi để tôi tự làm."

Điện thoại đặt qua một bên, cốc trà đầu tiên cô không tự rót cho mình. Haeun ngồi ở phía đối diện vừa mới tháo màng bọc dụng cụ ăn xong, tay đang chuẩn bị chạm vào cái cốc trước mặt thì tay của Lisa đã xuất hiện. Cốc trà đột nhiên bị lấy đi, ngón tay của hai người cũng thoáng chạm vào nhau. Haeun ngẩng đầu lên nhìn cô. Lisa đổ nước rót trà vô cùng trôi chảy, cô rót tầm một phần ba rồi lắc lắc cái cốc, tráng xong thì đổ phần nước thừa vào trong gạt tàn, lại rót trà vào cốc, đặt trên bàn, đẩy về phía Haeun.

Cả một quá trình không hề chạm mắt với Haeun.

Miseo thu toàn bộ động tác của cô vào trong mắt.

Lisa rót cốc thứ hai cho người ngồi bên cạnh Haeun là Wosik, nhưng Woosik rất biết cách xử sự, nhận lấy ấm trà, nói: 

"Để tôi làm cho, tôi phụ trách việc rót trà."

Woosik vừa cầm lấy bình trà, trở tay rót một cốc cho Lisa, đưa cốc thứ hai cho Miseo, sau đó rót trà cho các bạn nữ còn lại, tiếp đến là các bạn nam, cuối cùng mới rót cho mình.

Bàn kế bên là một bàn lớn có khá đông người, khoảng tầm mười mấy người đang ngồi, có lẽ đều là sinh viên của đại học Seoul, chủ đề nói chuyện cũng toàn xoay quanh đến những vấn đề trong trường, âm thanh rất lớn, giọng nói của mấy nữ sinh vang dội vẫn luôn ồn ào bắt đám nam sinh uống rượu. Huyên náo đến độ lúc phục vụ bàn đến ghi món, Woosik phải lớn tiếng nói chuyện.

"Này, mấy người mau lên xem Weibo chủ đi." Lúc này, một nữ sinh đột nhiên vỗ mặt bàn, đặt điện thoại lên bàn, "Cái này vừa mới được đăng lên mười lăm phút, lượt chia sẻ đã hơn một nghìn rồi, rất nhiều người bảo ngày mai sẽ ghé xem thử."

"Quỹ quyên góp của chúng ta có hy vọng rồi!" Một nữ sinh khác rất kích động nói.

Woosik đưa menu cho người phục vụ, dặn dò kỹ lưỡng, suất nào cần thêm cay, suất nào không thể thêm cay, còn đặc biệt dặn trong đó có một suất không thêm tỏi.

Haeun không ăn được tỏi.

Nam sinh này an bài mọi thứ đều rất gọn gàng ổn thoả.

Lisa nhìn hắn, đôi đũa kẹp giữa hai ngón tay quay một vòng, Miseo nhẹ giọng hỏi:

 "Cậu đang quan sát cái gì vậy?"

Lisa nhìn cô ta.

"Mỗi lần cậu suy nghĩ hay tập trung quan sát, tay nhất định sẽ xoay thứ gì đó"

Miseo vừa nói, vừa chống cằm, đôi mắt sáng lên: 

"Mình nói không sai chứ?"

Đôi đũa lại xoay một vòng ở giữa hai ngón tay, cô hơi nhếch khóe môi, không phủ nhận ý kiến của Miseo. Miseo lúc này lên tiếng gọi Woosik: "

Học trưởng, gọi thêm ít bia đi."

"Em uống được à?"

"Lili bình thường hay uống một chút."

"Quan hệ của hai người tốt quá." 

Nữ sinh ngồi kế bên nói.

Miseo cười: 

"Là do trước đó bọn mình ở chung với nhau mười ngày bên Los Angeles, đối với thói quen sinh hoạt của cậu ấy cũng là mưa dầm thấm lâu thôi, dù sao cũng nhớ được một ít. Bản thân mình vốn không uống được rượu đâu nhưng bây giờ cũng có thể đụng vào một chút xíu rồi."

"Miseo Miseo, mau kể chuyện mấy cậu chụp ảnh chân dung như thế nào đi."

Bia được mang lên, bên kia cũng bắt đầu trò chuyện rôm rả, ầm ĩ cả cái đại sảnh. Miseo đang kể chuyện, đang cười, Woosik thì lắng nghe, Haeun thì luôn là cái bộ dạng như đang chăm chú lại giống như không quá để tâm. Cô ấy nhìn cốc trà, tay cầm lên, vô thức xoay xoay, thỉnh thoảng cũng sẽ nhàn nhạt đưa mắt nhìn Miseo đang vui vẻ, rồi phụ họa cười một cái, nhưng nụ cười không kéo dài quá nửa giây.

Mà Lisa, đang nhìn Haeun.

Lúc trước vẫn luôn không đối mắt, lúc này lại dùng một ánh mắt không chút vướng bận nhìn cô ấy, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, đầu gối gập lại, ngón tay ma sát miệng lon bia. Miseo đang nói cái gì, Lisa căn bản chẳng nghe lọt tai chữ nào, cô vẫn luôn nhìn Haeun.

Sau đó Haeun cũng đáp lại.

Bởi vì cảm nhận được cái nhìn của Lisa, cái nhìn đó lâu đến nỗi không thể mặc kệ được, cho nên sau mỗi một đoạn cao trào, tầm nhìn sẽ từ khuôn mặt Miseo chuyển đến mặt của Lisa. Mùi khói hun ở trong không khí dường như đem theo cả một giọng hát nữ quấn quýt bên tai, như đang thiêu đốt, khá nóng. Lisa khui lon bia, bọt trào ra, nắp khoen rơi trên bàn, phát ra tiếng "ding dong".

"Cho nên, Haeun và Lisa là bạn học chung trường cấp ba sao?"

Đề tài câu chuyện dường như đã chạm đến điểm nào đó, Woosik đột nhiên hỏi một câu như vậy, cũng quét mắt nhìn qua đây, chú ý đến tầm mắt của Lisa rồi theo đó mà đảo mắt nhìn Haeun. Haeun rũ mi xuống, lúc ngẩng đầu nhìn Lisa lần nữa, Lisa đang uống bia.

"Đúng vậy."

 Miseo uống hơi nhiều, rất tự nhiên mà dựa đầu vào vai Lisa, cười cười chỉ về hướng Haeun:

 "Nhưng mà Haeun rất keo kiệt nha, mình hỏi cậu ấy có thể kể chuyện của cậu hay không, cậu ấy cứ nói là, không tiện nói về cậu... một chút cũng không tiết lộ cho mình biết."

"Tại sao cậu lại hỏi chuyện của tôi."

Lon bia đặt lên bàn, Lisa tùy ý nói một câu.

"Mình tò mò, rất muốn biết, cực kỳ tò mò đó."

"Muốn biết cậu đã thích ai hay chưa." 

Khoé mắt của Miseo vì cười mà cong cong, cằm dưới đang đặt trên vai Lisa, trán chạm vào tóc cô, có chút ngứa.

"Có rồi."

Cô không hề né tránh, quay đầu qua, nhìn thẳng vào Miseo: 

"Lần trước không phải đã kể cho cậu nghe rồi sao. Tôi có bạn trai."

Mọi người ở đây dường như mới nghe được một tin tức động trời, Lisa chuyển tầm mắt, nhìn bọn họ. Bọn họ lập tức hiểu ý, xua xua tay: 

"À đừng lo, bọn mình sẽ không nói ra ngoài đâu, mọi người đều hiểu mà, tuyệt đối giúp cậu bảo mật."

Lisa khẽ cong môi.

Nhưng nụ cười lại không hề dịu dàng.

Bàn kế bên đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn, ngay cả lưng ghế sô pha cũng rung lên. Một nam sinh chơi thua nên phải chịu phạt, một đám người đùa giỡn không chút kiêng nể gì cả. Nữ sinh bên này lập tức chuyển chủ đề, nhẹ giọng phàn nàn: 

"Tuy nói nơi này là quán ăn nhưng cũng đâu cần phải làm quá như vậy. Tạp âm ô nhiễm quá, có còn để cho người ta ăn cơm hay không đây."

"Bỏ đi, bỏ đi," Một nữ sinh khác an ủi.

"Mình vừa nhìn qua, đều là sư huynh sư tỷ cùng khoa với tụi mình. Bình thường đều rất hăng hái, nhịn một chút đi, mấy vị sư tỷ kia đều không dễ chọc vào đâu."

Món ăn và xiên que nướng lần lượt được dọn lên, Haeun đứng dậy: 

"Mình đi lấy đồ chấm, các cậu muốn loại tương nào?"

"Anh đi cho."

Woosik vừa định đứng dậy, Haeun đã ngăn lại: 

"Để em đi. Mọi người cứ nói cần loại nào là được."

"Mình muốn một nửa là tương đậu phộng, một nửa là tương sa trà." 

Miseo không quá khách sáo, trực tiếp đưa ra yêu cầu: 

"Cảm ơn cậu, Haeun."

Đầu cô ta vẫn còn đặt trên vai Lisa, Haeun nhìn qua.

"Cậu thì sao? Lisa."

"Mình với cậu đều là bạn học cũ." Cô ung dung đáp 

"Xa lạ như vậy làm cái gì, gọi Lili đi."

Miseo lúc này mới ngẩng đầu lên.

Người cũng không dựa vào Lisa nữa, câu nói vừa rồi như thể đã kích thích điểm nào đó, tiềm thức vốn đã không tỉnh táo lúc này lại cực kỳ mẫn cảm, cả người như sản sinh ra một sự cố chấp đặc biệt. Nhưng Lisat không nhìn cô ta, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Haeun .

"Không quen lắm." Haeun nói.

"Giúp mình lấy tương dầu là được."

"Cậu đối với Haeun thật tốt." 

Haeun vừa rời đi, Miseo đã bắt đầu nói, cô ta gục xuống bàn, gối đầu lên trên cánh tay mình, đưa mắt nhìn Lisa từ trên xuống dưới. 

"Lần trước đỡ rượu giúp cậu ấy, lần này giúp cậu ấy tuyên truyền, còn để cậu ấy gọi cậu là Lili. Mình gọi cậu là Lili cậu cũng nói mình."

Lisa lấy điện thoại ra tiếp tục trả lời tin nhắn của lão Beom, mặc kệ Miseo. Woosik ngược lại còn cười rộ lên: 

"Miseo, em ghen với Haeun sao. Tụi em đều là con gái đấy."

"Còn không phải là do Lili quá ngầu sao. Em thấy anh cũng phải cẩn thận đề phòng đó."

Miseo càng nói càng không biết lựa lời, Lisa liếc cô ta một cái. Miseo lập tức không dám dây dưa nữa, lời nói đến miệng cũng chỉ đành nuốt trở về, bĩu bĩu môi.

Bàn kế bên lại truyền đến một trận tiếng ồn.

" Học trưởng, anh và Haeun quen nhau bởi vì bức tường lần này sao?" 

Trả lời tin nhắn xong, Lisa đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu hỏi.

"Đúng vậy."

"Con người Haeun rất tốt, tính cách lại dịu dàng, anh đúng là có phúc."

"Ờm"

 Woosik vừa nghe đã hiểu, chủ động giải thích: 

"Cô hiểu nhầm rồi, tôi và em ấy không phải mối quan hệ trai gái đâu."

"Vậy là mối quan hệ gì?" Ngón tay từ từ vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

"Chỉ, đơn thuần là giúp đỡ lẫn nhau thôi."

"Đơn thuần cỡ nào?"

Woosik nhất thời không trả lời được, Lisa cười: 

"À, vẫn còn đang theo đuổi."

Woosik cũng không phải loại đàn ông dễ xấu hổ, sau khi uống một ngụm bia liền sảng khoái gật đầu. Ngón tay của Lisa rời khỏi mặt bàn: 

"Còn cậu ấy thì sao?"

"Chuyện này..."

Woosik vừa lộ ra chút do dự, cô cũng hiểu ngay. Lúc này Miseo ở dưới bàn kéo góc áo cô: 

"Đầu mình có chút đau..."

Lisa cúi đầu nhìn Miseo.

Ở góc rẽ, Haeun đang bưng nước chấm trở lại, cô ấy đang nói chuyện điện thoại, tay phải cầm khay, vừa nói chuyện vừa chầm chậm đi tới.

Bàn kế bên bắt đầu tan tiệc, mấy nam sinh đang tranh nhau trả tiền, trong đó có một nam sinh uống không ít, cả người nồng nặc mùi rượu, còn cản ở trước mặt mọi người cướp lấy hoá đơn. Lúc Haeun đi ngang qua lối đi bên cạnh, nam sinh kia đột nhiên nổi nóng: 

"Mẹ kiếp, mấy cậu đừng có kéo tôi lại!"

Lisa nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa nhìn qua thì sự cố ngoài ý muốn cũng cùng lúc phát sinh.

Tay của nam sinh kia cuộn thành nắm đấm dùng sức vùng ra khỏi sự kìm kẹp, theo quán tính mà ngã ngửa về phía sau! Mà Haeun lại vừa hay ở ngay sau lưng hắn, vai cô ấy bị đánh trúng, không hề phòng bị mà bị đẩy ngã, khay nước chấm trên tay "bing bing bang bang" rải đầy trên đất, đầu cũng đụng trúng vào cạnh bàn bàn đối diện. Người ở bàn đó hét lên, cả cái bàn đều chấn động, khắp mặt đất vương vãi nước chấm, còn hoà lẫn một giọt máu.

Cô ấy chảy máu rồi.

"Woosik, anh đi hỏi mượn hòm thuốc đi, lấy cồn và cả oxi già nữa!" 

Phản ứng của Lisa nhanh nhạy hơn bất kỳ ai. Miseo vốn đang chắn trước mặt cô, Lisa liền trực tiếp giẫm lên ghế chống lên bàn đi ra ngoài. Woosik gấp gáp đứng dậy, mọi người còn lại cũng hoả tốc vây đến xem xét tình hình. Haeun chau mày, nhắm mắt, chỗ bị đụng trúng là xương cung mày, miệng vết thương dài khoảng hai centimet, máu một đường chảy xuống cổ, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Bàn kế bên đều ngây cả ra, tên con trai gây chuyện muốn bước lên trước, lại bị người ngồi cùng bàn kéo lại nói nhỏ vài câu. Lisa ngồi xổm xuống đỡ Haeun, gọi Miseo: 

"Cậu ra ngoài vẫy một chiếc xe tới bệnh viện đi!"

Sau đó hỏi: "Có thấy chóng mặt không?"

Động tác của Woosik rất nhanh, mang theo hòm đựng thuốc đến: 

"Ở đây có bột thuốc trắng Vân Nam, thoa cái này trước đi."

Mặt Haeun trắng bệch, cô muốn giơ tay lên, Lisa liền giữ tay cô ấy lại: 

"Đừng động vào."

Cô nhanh tay giúp Haeun bôi thuốc cầm máu, tay còn lại thì che mắt tránh cho thuốc rơi vào mắt của Haeun, Woosik lấy khăn giấy lau vết máu trên mặt cô ấy.

Bên kia, nam sinh vừa mới gây chuyện cũng bị đống chén bát mà Haeun vừa bưng qua cứa trúng tay, một đám người đang chúi đầu xử lý vết thương. Chính vào lúc sứt đầu mẻ trán này, một nữ sinh đột nhiên chen vào, cả người đều là mùi rượu, xông về phía Haeun hét lớn: 

"Có chuyện gì vậy? Đi đứng kiểu gì thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co