Truyen3h.Co

One True Love

Chương 68

changmeikl


Hơi nước nóng bên trong phòng vẫn còn chưa tản đi hết. 

Chiếc giường xộc xệch chưa được thu dọn và quần áo vứt rải rác ở trên nóc tủ đều như là đang ámchỉ điều gì đó, khiến cho cái mùi vị không cần nói cũng biết ở trong không khí dần dần tiêu tan. Minhee đứng ở lối đi nhỏ hẹp giữa đuôi giường và bức tường treo TV, nhìn thấy Lisa qua ô cửa, nhìn cái người một tiếng trước đã sớm ra về tự dưng lại xuất hiện trong căn phòng này.Có lẽ đã hiểu ra cái gì, một chốc đó tai cô ta đỏ bừng, biểu cảm lúng túng, dáng đứng chật vật, trongnội tâm xuất hiện một sự cảm thán "hai người này cư nhiên lại im hơi lặng tiếng hẹn nhau". Nhưng Lisa chỉ thản nhiên liếc Minhee một cái, sau cái nhìn thoáng qua đó lại tiếp tục nhaibim bim rồi coi điện thoại của Jungkook. 

Trông qua thì rất là ngạo mạn cũng rất lười để ý đến người khác. 

Jungkook không mặc áo. 

Chỉ dựa vào điểm này thôi mà cô ta lại dám một mình bước chân vào đây chứng tỏ tâm tư của cô gáinày không đơn thuần. Lisa  đang xem vòng bạn bè của Minhee. Jungkook nghiêng người đi đến tủ lấy quần áo, vừa mặc vừa cho Minhee một ánh mắt "cái hố này là cô tự nhảy vào, ngăn cũng ngăn không được". Lực chú ý của Minhee chuyển lên cánh taycủa cậu. 

Trên đó là vết đỏ lúc nãy Lisa cào trúng. 

Cô ta nhìn thấy thì lập tức dời tầm mắt đi, bước chân không quá ổn định, đảo nhẹ sang bên cạnhđụng trúng vào bàn trà, một quả táo ở trên khay đựng hoa quả rơi xuống lăn đến bên cạnh chân ghếsô pha. 

Jungkook cầm lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn, rút một điếu rồi châm lửa, bật lửa lại đặt trởlại mặt bàn, mở miệng nói: 

"Không cần rửa trái cây đâu, cứ để ở trên bàn trà đi." 

Cái thái độ này so với Lisa còn vô tội hơn, sau đó lại nói: 

"Phòng của tôi cũng không cần phảithuê nữa, trước buổi tối là trả phòng rồi, tôi ở chỗ khác."

 Cuối cùng hỏi: 

"Cậu còn có việc gì nữa không?" 

"Mình....." 

Cô ta miễn cưỡng mở miệng.

"Hình như mình đến không đúng lúc, không có, không cólàm phiền chứ." 

"Không có, bọn tôi vừa xong việc." 

Một câu nói lộ liễu như thế trực tiếp dọa sợ Minhee, tay cô ta run lên, quả táo lại "bùmbùm" hai tiếng lăn trên thảm. Mà Jungkook vừa thấy Lisa xua xua tay gạt đi khói thuốclá trong không khí thì trực tiếp đem điếu thuốc mới hút được một hơi ấn xuống gạt tàn, dùng nướchuỷ đi đầu thuốc. 

Cô lúc này cũng đại khái xem xong vòng bạn bè của vị cô nương kia rồi, ngồi thẳng dậy. Jungkook lại hỏi có còn muốn ăn đồ ăn ngoài nữa không. 

"Không ăn, hết kiên nhẫn đợi rồi. Em phải đi đây." 

Lisa đứng lên, gập đầu gối phải quỳ trên sô pha, vừa trả lời vừa vén áo, cô ở dưới ánh sáng từ  cửa sổ chiếu vào cởi áo. 

Áo phông từng tấc từng tấc rời khỏi da thịt. Minhee không phản ứng kịp, cả người như têliệt nhìn cơ thể cô. 

Nhìn thấy vòng eo của cô, thấy đường rãnh sống lưng tuyệt đẹp phía sau, loáng thoáng nhìn thấyđường cơ mờ nhạt trên chiếc bụng phẳng lì, nhìn thấy cả hình xăm ở sau lưng. Trongcăn phòng khách sạn chật hẹp, ánh sáng chói loà, bụi mịn lơ lửng, hô hấp của ba người sống sờ sờtrong khoảnh khắc này như thiếu mất một chỉ còn hai. Minhee gần như nín thở, ngón taybám chặt mép khay đựng hoa quả. Cô ta nhìn Lisa đứng trước mặt mình thản nhiên cởi áonhư chốn không người, một cỗ đả kích âm thầm mà mạnh mẽ trút thẳng từ đỉnh đầu xuống gótchân, lạnh đến thấu xương cũng nhục nhã như bị hoả thiêu. 

Tóc của Lisa bị quấn vào dây áo ngực. 

Cô dùng ngón giữa điều chỉnh dây áo lót trên vai, nghiêng đầu vén tóc, ánh mắt lúc đó mới như cónhư không quét qua Minhee. Minhee không rên một tiếng dời tầm mắt đi, rõràng là xấu hổ nhưng mặt lại đỏ bừng. 

Lisa cầm lấy quần áo của mình ở trên nóc tủ mặc vào. 

Cảm giác tồn tại của Minhee tại thời điểm đó hoàn toàn bị gạt bỏ đến số âm vô cùng. 

Ở trước mặt Lisa, bất kể là dáng người hay là khuôn mặt thì đều bị áp đảo. Cái tiểu tâm tư kiacùng với khí thế cao ngạo của bản thân giờ phút này hoàn toàn bị đối phương dùng cách thức nàyđả kích triệt để, không cần phải vạch trần cũng không cần phải tốn lời, chỉ cần cởi một bộ quần áo làđã có thể trắng từ trong trứng nước. 

Jungkook gọi Minhee một tiếng. 

Minhee quay đầu. Cậu đang thu dọn đống đồ sạc điện tử của mình, nói: 

"Người ngoàikhông biết chuyện giữa tôi và cô ấy, tôi cũng không muốn nhắc đến, cậu đã hiểu chưa?"

 Không thèm nhìn cô ta, chỉ dùng một giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn giấu ý cảnh cáo. Minhee cũng rất biết điều, thấp giọng đáp ứng: 

"Mình hiểu......" 

Nhưng lời này vừa dứt, yết hầu run lên vài cái: 

"Các cậu chắc vừa mới quen biết......" 

Lisa đã sửa soạn xong rồi. 

Cô cầm lấy túi xách, đội mũ rộng vành rồi quàng tay lên vai Minhee. Cô nàng bị làm chogiật bắn mình, cả người rụt rụt, Lisa nói: 

"Tôi không thể rời căn phòng này một mình được.Cậu tiễn tôi đi." 

Rồi lại hướng Jungkook nói: "Em mượn bạn học của anh dùng một chút." 

"Buổi chiều anh đưa em tới một nơi" Cậu nói. 

"Ở dưới lầu đợi anh." 

Cô quay lưng về phía Jungkook, ra dấu OK.Cửa phòng đóng lại, ở trên hành lang chỉ còn hai người bọn họ.Tay của Lisa vẫn đặt trên vai của Minhee. Minhee giữ chặt khay đựng hoaquả trong tay, bị ép đi theo cũng không dám kêu một tiếng.Lúc ấy, Lisacầm lấy một quả táo trên khay, khẽ liếc Minhee, vừa hay có nhân viêndọn dẹp đi ngang qua bọn họ nhưng cũng chỉ coi là một đôi bạn thân. Lisa nói: 

"Còn chưa hiểu à?" 

Hồn vía của Minhee giống như lại bị hút ra một lần nữa, vô thức nghiêng đầu. 

"Tình báo của mấy người sai rồi," 

Quả táo được Lisa tung hứng trong tay, cô giữ lấy vai Minhee, nhìn vào mắt cô ta, nói: 

"Cái người ở bên Anh đó không phải là bạn gái của anh ấy." 

"Cô gái à, tôi mới là chính cung."  

Bởi vì bên ngoài vừa đổ cơn mưa cho nên mặt đất và không khí đều rất ẩm ướt.

Lisa ra khỏithang máy liền trực tiếp vòng ra cửa sau của khách sạn, trong tay vẫn còn đang nghịch quả táo. Vừa mới đi xuống cầu thang thì có người gọi cô:

"Lili."Âm lượng không lớn cũng không nhỏ, cô theo phản xạ quay đầu lại thì trông thấy Miseo đangđứng ở bức tường bên cạnh cửa sau. Miseo bởi vì chạy đuổi theo cô xuống cầu thang nên da mặttái nhợt, quần áo lẫn tóc tai đều có chút ướt. 

Lúc này Lisa mới chợt nhớ ra bản thân có hẹn với Miseo. Cô đứng sững tại chỗ, vô thứcnhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại nhìn chỗ ướt loang lổ trên người Miseo, buột miệng hỏi: 

"Cậuđang đợi tôi à?" 

"Tất nhiên là mình đang đợi cậu?" 

"Tại sao cậu lại đợi tôi ở chỗ này?" 

Miseo nhìn vào mắt cô, chậm chạp nói: 

"Lúc mình tới cửa quán cà phê có gọi cậu nhưng mà cậukhông nghe thấy, cho nên mình theo vào đây." 

"Sau đó đợi một tiếng?" 

Cô liên tiếp hỏi, "Sao cậu không gọi điện thoại cho tôi?" 

"Mình sợ cậu đang bàn công việc." 

"Vào khách sạn thì bàn công việc cái gì chứ." 

Câu này Lisa nói ra rất nhanh, nhưng cũng không có ý định sửa lời hay là giải thích gì thêm. Miseo nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Nhưng Lisa chẳng quan tâm, hỏi tiếp: 

"Cậu tìm tôi cóchuyện gì?" 

Miseo đưa tay móc túi áo.Trên đường cái, tiếng xe cộ và tiếng người ồn ào, Lisa híp mắt nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn Miseo. Lúc này cô ta mở lòng bàn tay ra trước mắt cô, là một chiếc móc khoá gỗ hết sức bìnhthường yên lặng nằm đó.  

Sắc mặt khẽ thay đổi. Miseo chăm chú quan sát biểu tình của cô, nói: 

"Là cùng một kiểu đúng không?"

Lisa nâng mắt nhìn Miseo, trực tiếp hỏi: 

"Là Haeun cho?" 

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, tay của Miseo lập tức run run, đến giọng nói cũng run rẩy: 

"Vốn chorằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Lắc tay của cậu và móc khoá của cô ấy, nhìn qua thì tưởng không phảilà cùng một kiểu nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chúng căn bản chính là cùng một khối gỗ. " 

"Cậu đang bắt bẻ cái gì đấy?" 

"Cậu và Haeun có quan hệ gì?" 

Lúc Miseo hỏi câu này, cặp mày đang nhíu lại của Lisa từ từ giãn ra. Miseo nhìn cô, tiếptục truy vấn: 

"Không phải mối quan hệ bạn bè thông thường đúng không?" 

Sau khoảng năm giây im lặng, Lisa chậm rãi nghiêng người, bỏ quả táo vào trong túi áo, vượtqua người Miseo: 

"Hình như cậu hiểu lầm cái gì rồi." 

"Mình hiểu lầm chuyện gì?" 

"Hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cậu." 

Lisa trả lời rất mau, không cho Miseo thời gian phản ứng lại, cô đã quay đầu một lần nữa: 

"Chẳng có lý do gì mà tự nhiên chạy đến đây chất vấn mối quan hệ bạn bè của tôi cả. Chúng ta cònchưa thân đến cái mức đấy đâu. Tôi với cậu mới biết nhau được bao lâu? Còn tôi và Haeun đãbiết nhau được mấy năm rồi. Tôi tặng cô ấy cái móc khoá thì làm sao nào? Cậu lớn đến từng này rồicòn chưa từng tặng ai cái gì bao giờ à?" 

Chuỗi lời này khiến Miseo chột dạ rồi, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ bối rối. Lisa trực tiếp hỏi: 

"Là cậu tự ý lấy đồ của cô ấy hay là Haeun đưa cho?" 

 Cô ta không đáp. 

"Tự tìm cơ hội mà trả lại đi." 

Tay Miseo buông thõng xuống, trông có vẻ như đang do dự. Lisa lại bồi thêm một câu: 

"Đãnghe thấy chưa?" 

Lúc này, có tiếng thang máy ở trong sảnh khách sạn truyền đến. Lisa nghiêng đầu, Miseo nhìn theo ánh mắt cô, tiếng mở cửa vang lên xa xa. Người cònchưa kịp xuất hiện thì đã trông thấy một chiếc vali bị đẩy ra ngoài, theo sau là Jungkook. 

Cậulười kéo hành lí cho nên trực tiếp cho nó lăn ra trước, còn mình chầm rì rì đi phía sau, vừa đi vừabấm điện thoại.Chưa đến hai giây, điện thoại của Lisa kêu lên. jungkook dựa vào tiếng đổ chuông mà đưa mắt nhìn ra phía cửa sau.Gọi cô: 

"Lili." 

Cùng lúc đó, cũng bắt đầu gọi cuộc điện thoại thứ hai, điện thoại áp lên tai, mắt vẫn nhìn về phía cô,cậu dùng đầu ngón trỏ ra hiệu cho cô lại đây. 

"Cậu ta gọi cậu......" 

Miseo dường như muốn nói gì đó nhưng lời này lại như mắc nghẹn trong cuống họng, nhìn Lisa. Nhưng Lisa chẳng còn hơi sức đâu mà nhìn cô ta, cô đem lực chú ý phóng lên người jungkook, chỉ ném lại một câu: 

"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Có việc gì thì cứ nhắn tin." 

Sau đó đi về phía đại sảnh. 

Mà Jungkook sau khi cúp điện thoại thì quét mắt nhìn Miseo một cái, hỏi: 

"Ai đấy?" 

"Hậu bối trong giới, từng hợp tác, trùng hợp gặp ở đây."

Jungkook không có hứng thú với Miseo.Cho nên cũng không hỏi thêm gì, ấn nút thang máy đi xuống gara. Nhưng Miseo vẫn nhìn cậu,thẳng đến khi Lisa tiến vào trong thang máy, cô ta hẵng còn đứng sững sờ tại cửa sau kháchsạn, nhấp môi nhìn chằm chằm hướng này. 

Cửa thang máy khép lại, điện thoại của Jungkook cũng gọi xong. Lisa đang suy nghĩ chuyện của Haeun, tuỳ tiện hỏi: 

"Nói chuyện với ai đấy?" 

"Lão Beom." 

Mạch suy nghĩ lập tức rút trở về: 

"Ai?" 

"Lão Beom" 

Cậu lặp lại :

"Tối nay đặt chỗ, mời hắn cùng đoàn đội ăn bữa cơm rồi thư giãn một chút.Hắn phải quản một người như em cũng chẳng dễ dàng gì." 

"Này thiếu gia" 

Cửa thang máy mở ra, cô vừa đi ra ngoài vừa nói 

"Thủ đoạn lung lạc nhân tâm nàyngoài anh ra đúng là không còn ai khác." 

"Còn không phải sao." 

"Đúng rồi" Lisa nhớ ra cái gì, từ trong túi lấy ra một thứ. 

"Anh thích đi coi show không?" 

"Không thích." 

"Vậy show em diễn thì sao?" 

"Thích." 

Cô từ trong túi móc ra một tấm vé mời hoa hoè hoa sói, nhét vào trong túi áo Jungkook: 

"Thứ  sáu tuần sau có một sự kiện, là lễ kỷ niệm 10 năm ngày xuất bản của cái tạp chí mà em ra mắt lầnđầu tiên. Anh muốn đến thì em giữ cho anh vị trí tốt nhất." 

"Cái vé này em cầm theo suốt đấy à?" 

"Không phải. Em đâu phải kiểu người gặp ai cũng mời." 

"Vậy em vốn tính đưa cho ai?"

Jungkook tuỳ ý hỏi một câu, lòng Lisa "lộp bộp" một cái, giả vờ trấn tĩnh nói: 

"Vé này làsáng nay mới lấy."

 Theo sau hỏi: 

"Tối mới ăn cơm, vậy buổi chiều anh muốn đưa em đi đâu?" 

Jungkook cũng không lưu luyến cái đề tài này.Cậu về nước cũng chưa kịp trở về nhà cho nên cũng không lái xe, chỉ gọi một chiếc taxi kêu họ đợi ởdưới hầm gửi xe, sau đó bỏ vali vào trong cốp, nói: 

"Đi thị sát." 

Jungkook đem cô đến trung tâm tài chính của thành phố, cách cái tiểu khu xa hoa kia của cậubốn con đường, đi xe mất khoảng mười lăm phút, cũng khá gần, nhưng mà kiến trúc hoàn toàn khácbiệt. 

Ở đây toàn bộ đều là dãy nhà văn phòng, san sát nhau như một khu rừng rậm, mà điểm nổi bậtnhất chính là một viện sáng tạo tập hợp một số công ty truyền thông và công nghệ nổi tiếng, nóichung là một khu vực cực kỳ hiện đại.Lisa theo Jungkook tiến vào một toà nhà, bước vào thang máy đi lên tầng 15. Cửa mởra, trước mắt là một khối văn phòng trống trải, mặc dù không có một bóng người nhưng lại rất sạchsẽ. Cả toà nhà được trang bị hệ thống an ninh đồng bộ, muốn ra vào thì phải quẹt thẻ, thế mà Jungkook lại có thẻ. Lisa chọc cậu: 

"Đúng là thẻ ở đâu anh cũng có nhỉ."

Jungkook mở cửa, nghiêng trán, cùng Lisa đi vào trong. Ngẩng đầu lên đã trông thấymột bức tường kính khổng lồ phía đối diện, quang cảnh thành phố hiện ra rõ mồn một, cậu nói: 

"Anh tính thành lập công ty."  

Cô quay đầu. Nhưng cước bộ của Jungkook vẫn không dừng, tiếp tục đi: 

"Công ty giải trí." 

"Cái gì?" 

"Mất chút thời gian nghiên cứu, thảo luận qua với không ít người có chuyên môn, cũng nói chuyệnvới những kỳ cựu ở trong ngành, nếu không có gì thay đổi thì năm sau bắt đầu tiến hành. Em thấychỗ này thế nào?" 

"Tầng này anh thuê đấy à?" 

"Anh mua rồi." 

"......." 

Cô hỏi, "Anh có ý định này từ bao giờ đấy?" 

"Hai năm trước." 

Hai năm trước, chính là lúc hai người mới bắt đầu, cũng là lúc cô mới có chút danh tiếng trên tạp chí. Lisa có hơn ba giây chưa kịp hồi phục lại tinh thần. Trong khi đám bạn bè vẫn còn đang đi họcvui chơi rồi tình tình ái ái cãi cọ dỗ dành thì Jungkook đã lên kế hoạch tròng vào cái mũ lãotổng của công ty giải trí. Cậu vốn chỉ là một thiếu niên thiên tài yêu thích vật lý mà thôi, đến cả ônggià nhà cậu cũng chẳng thuyết phục được Jungkook học tài chính, thế mà lúc này lại muốndấn thân vào trong cái vòng này của cô. Hỏi cậu lý do thì cậu nói là để đảm bảo sau này chỉ có một mình cậu mới có thể sử dụng quy tắc ngầm với cô. 

Lisa vừa định vươn tay ra đánh thì Jungkook đã lùi về phía sau một bước.Sau đó mới đứng đắn trở lại: 

"Đợi việc này thành công, anh sẽ cùng lão Beom bàn bạc, hắn hẳn là rấtvui vẻ hợp tác." 

"Cùng hắn hợp tác cái gì?" 

"Em." 

Câu trả lời chỉ có một chữ, ngắn gọn hữu lực.Ánh nắng sau cơn mưa hai giờ chiều xuyên qua một bức tường kính chiếu rọi nơi Jungkook đang đứng, hai tay cậu đút trong túi quần, ánh sáng và bóng tối giao thoa, một nửa là sự ngôngcuồng của thiếu niên khi xưa, một nửa là sự ổn trọng cất giấu tại giây phút này. Jungkook nói: 

"Đến lúc đó, anh giúp em trải đường, em không muốn làm cái gì thì không cần làm, em muốn kiếmtiền mua nhà thì anh kiếm cùng em." 

Lisa nhìn cậu. 

Một lúc lâu sau mới hỏi: 

"Anh vì em làm cái này, trong nhà không phản đối à?" 

"Em nghĩ nhiều rồi, Lili" 

Cậu nói :

"Yên tâm đi. Nhà anh mười tám đời đều là gian thương, trướcgiờ không phản đối chuyện kiếm tiền, mà chuyện liên quan đến tiền bạc lại càng không có gì làkhông được cả." 

"Vậy tiền mua chỗ này ở đâu ra?" 

"Mượn lão gia tử, phải trả lại, còn kèm theo lãi suất." 

Được, cha con hai người này cũng khá là sòng phẳng. 

"Thị sát" xong, Jungkook mang vali trở về căn hộ cách đây bốn con phố. Sáu giờ tối hẹn ăncơm với đoàn đội của lão Beom, Hanbin cũng đi.Lão Beom ăn bữa này cực kỳ thoải mái (cùng Jungkook lén lút trao đổi không ít lợi ích), chíngiờ tối còn rất sung sức đi đến địa điểm tụ tập thứ hai. 

Jungkook thẳng tay bao cả cái hộpđêm nổi tiếng nhất trong thành phố, người tới đều là đám bạn bè ăn chơi tráng tác của cậu cùng vớingười quen trong giới của lão Beom. Coi như là một tiệc bữa chào mừng cậu về nước. Jungkook rất biết bản thân mình cần cái gì, biết cách chơi cũng biết ăn nói, cậu ở bên này đón tiếp đámbạn bè rồi lại tới chỗ lão Beom làm quen với không ít mối quan hệ. 

Lisa ở chỗ này chẳng cầnphải nói gì cả, mà cô vốn cũng chẳng thích nói. Nhưng mà hôm nay tâm tình cô rất tốt, vì thế khinhóm bạn gái đi theo bên người của đám công tử muốn chụp ảnh chung cùng cô, Lisa cũngvui vẻ cho bọn họ mặt mũi. 

Sau đó, Bambam cũng tới.Lý do hắn đến khá là đáng thương. Bản thân Bambam vốn là một con ma nghiện rượu, thú vui duynhất chính là cắm chốt tại hộp đêm, mà đã chơi thì tất nhiên là phải chọn nơi tốt nhất, thế mà chỗnày lại bị người ta bao rồi. Quản lý hộp đêm nói rằng Lisa đang ở bên trong, hắn liền gọi chocô, sau đó quản lý lại hỏi ý tứ của Jungkook rồi mới "thả" Bambam và nhóm của hắn đi vào. 

Trước đó, Lisa còn dặn Jungkook: 

"Người này đặc biệt thích chuốc rượu người khác.Đợi lát nữa hắn vào đây anh nhớ chuốc say hắn, đừng có cho hắn cơ hội phản ứng, mạnh tay vào,đừng có lưu tình." 

"Không có chuyện gì thì chuốc say hắn làm cái gì." 

"Hắn từng chuốc rượu em." 

Lời này của Lisa vừa ra khỏi miệng, Jungkook cũng chẳng nói hai lời đã bày một loạtcốc trên bàn, rót xuống loại rượu mạnh nhất. 

Bambam cười hì hì đi tới. 

Người dễ high như Bambam đụng phải tiểu bá vương am hiểu việc dụ dỗ người khác "phạm sai lầm"nhất như Jungkook thì chưa hết hai tuần rượu đã gục. Gục rồi còn rất vui vẻ, là điển hình củanhân vật "bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền", một bộ dạng tiếc hận không thể cùng Jungkook xưng huynh gọi đệ sớm hơn. 

Bambam phục rồi, tâm phục khẩu phục, luôn mồm lải nhải saunày nhất định phải đi uống rượu với nhau, sau đó thì bị Jungkook chuốc say.Nửa hiệp sau, Bambam gần như là ngủ say như chết trên ghế sô pha. Đầu óc của Jungkook vẫncòn tỉnh táo. 

Lisa ngồi trên ghế chống cằm nhìn cậu. 

Cậu đang đứng ở cái bàn đối diện pharượu, pha một loại cocktail phù hợp với cô, có người tiến đến khoác vai cậu nói chuyện. Bên tronghộp đêm, âm nhạc chói tai, động tác trên tay cậu vẫn không ngừng, kiên nhẫn nghe đối phương ởbên tai nói gì đó, sau đó nghiêng đầu đáp lại một hai câu, ánh đèn màu đỏ bao trùm cả người Jungkook. Đối phương có vẻ như đã thành công bàn xong việc, cậu lười biếng cùng hắn đập tay,nhếch môi cười. 

Sau đó đổ rượu ra, đặt ly trước mặt cô, người cũng ngồi xuống ghế sô pha. Khoảng cách giữa haingười chỉ cách một Bambam đang ngủ say. Lisa nhìn cậu, nhìn cái túi da hại nước hại dân ấycùng với một thân bản lĩnh của cậu, lúc này cô mới như ngộ ra cái gì. 

Ngộ ra được cái người đàn ông trước mặt này, thật sự là đã lên kế hoạch cùng cô yêu đương cả mộtđời. 

Có thể làm ra cái quyết định này có bao nhiêu trân quý? Chính là dù cho có là tuổi trẻ ngôngcuồng đi chăng nữa thì cũng chẳng có mấy ai có thể đảm bảo cả đời chỉ dành cho một người.

 "Jungkook." Cô gọi.Hơi cồn bắt đầu bốc lên đầu, cậu chỉ híp mắt nhìn cô. 

"Ở chung đi." 

Jungkook không nghe rõ, nghiêng nghiêng đầu kêu cô dựa sát vào một chút. 

Lisa không nhắc lại câu đó.Cô chống tay lên đầu gối của Bambam làm điểm tựa, vượt qua người hắn tiến gần Jungkook. Môi Lisa chạm vào môi của người còn đang tỉnh rượu là cậu, nhẹ nhàng trằn trọc. Jungkook không phản ứng lại, cô lại vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo cái tên hỗn thế ma vương này lại gầnmình, lần thứ hai trằn trọc.

 Âm nhạc mạnh mẽ cùng với ánh đèn đỏ đậm bao phủ trên vai hai người. Phản ứng của Jungkook lần này không chậm, ngựa quen đường cũ nhanh chóng phản công lại. Môi lưỡi hai ngườidính chặt lấy nhau, ở trong một góc hoan lạc, ăn ý triền miên, giống như một cặp tình nhân mặnnồng lại giống như hai đứa trẻ vô tư, không nói một lời cũng chẳng thèm đếm xỉa đến người khác.Hai người cách một cái Bambam say như chết, cùng nhau thân mật điên cuồng. Jungkook cuối cùng cũng đã đem tất cả những nụ hôn không có được ở thời cấp ba hôn trở lạirồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co