Truyen3h.Co

One True Love

Chương 67

changmeikl


Vậy là Jungkook đã đoạt được cái suất trao đổi đó rồi.

Vào cái lúc Lisa hẵng còn đang ăn chơi đàn đúm, đám bạn bè cùng trang lứa hẵng còn đang nghịch ngợm quậy phá, một mình cậu phải gánh theo Baekmin ở nước ngoài âm thầm nỗ lực,cô độc giành thắng lợi, dùng cách danh chính ngôn thuận nhất cũng quang minh chính đại nhất trởlại cái nơi từng đày ải cậu này. 

Bất ngờ đánh úp cô. 

Nhưng cái thủ đoạn này của Jungkook có chút thâm sâu, không những không nói trước cho Lisa biết, mà kể cả có báo cho cô xong rồi thì cũng sẽ không chủ động liên lạc giống như dĩ vãng, Lisa hỏi cậu đang ở đâu, Jungkook không nói, mà gọi điện thoại thì cậu khôngbắt máy. Cậu chỉ nhắn cho cô một tin, còn là một câu lời ít ý nhiều, cách một cái màn hình vẫn có thểcảm nhận được ngạo khí ngập trời của cậu. 

Bận hai ngày, hai ngày sau tới tìm em, đợi không được thì tự mình tới tìm. 

Có vẻ như lần này về nước khá lâu, còn biết chơi trò trốn tìm với cô.

Di động của Woosik đột nhiên vang lên trong túi, cô vừa leo lên xe của lão Beom vừa áp điện thoại lên tai, hồn vía còn chưa kịp quay trở lại, thất thần hỏi một tiếng: 

"Ai?" 

"Lisa, là tôi, Woosik." 

Cô đang gửi tin nhắn trả lời Jungkook, ngoài miệng nói: 

"Nghĩ tôi ngu à? Điện thoại của Woosik  ở đây này." 

Sau đó cúp máy.Ba giây sau, điện thoại lại reo lên, cô lại nhận: 

"Ai đấy!" 

"Tôi, Woosik, đây là số điện thoại của bạn cùng phòng. Điện thoại của tôi ở chỗ cậu." 

Woosik sợ trí nhớ của cô ngắn hạn, cấp tốc giải thích. Lúc này Lisa mới phản ứng lại. Woosik nói tiếp: 

"Lisa, cậu rảnh thì gửi địa chỉ cho tôi đi. Cậu để điện thoại lạicông ty hay là gửi ở chỗ bảo vệ trước cổng tiểu khu cũng được. Ngày mai tôi tự tới lấy, không cầnlàm phiền cậu đâu." 

"Hôm nay không đến được à?" 

"Hôm nay tôi có việc, không tới lấy được." 

Não cô vẫn còn đang bị oanh tạc bởi tin Jungkook trở về, miệng nói: 

"Để ở phòng bảo vệ không an toàn. Ngày mai tôi đến đưa cho cậu." 

"Thế thì làm phiền cậu quá." 

"Tôi đã đặt mua một ít đồ định mang tới đó quyên góp rồi, không sao, dù gì cũng thuận đường. Với lại, điện thoại cũng là do tôi cầm đi, mang trả cho cậu là đúng lẽ mà, hẹn ở chỗ nào đó đi."

 "Vậy thì hẹn ở quán cà phê trước cổng trường phía Bắc, 12 giờ trưa mai nhé. Địa chỉ thì lát nữa tôi sẽ gửi đến số điện thoại của tôi." 

"Được." 

Cúp điện thoại của Woosik, Lisa tay nhanh hơn não gửi cho Jungkook một tin: Lão tử đang ở trước cổng tiểu khu nhà anh đây. 

Nhưng mà hỏng bét rồi, tin nhắn vừa được gửi đi thì mới hốt hoảng nhận ra bản thân không có cách nào giải thích được lý do vì sao lại xuất hiện ở đây, cho nên cô lập tức ấn xoá. Thế nhưng giao diệnWechat lại hiện lên thông báo nhắc nhở "rút về" chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Có điều, khung chat của Jungkook vẫn im ắng như cũ, có lẽ là vẫn chưa nhìn thấy. 

"Sao tay cô run thế?" 

Lão Beom đột nhiên hỏi. Lisa ngẩng đầu: 

"Chú phiền chết đi được." 

"Được rồi. Coi như tôi chưa nói gì cả." 

Kết quả là cả ngày hôm đó, Jungkook không hề liên lạc, xem chừng còn bận rộn hơn cả cô. 

Lisa phải đến tận buổi tối mới ổn định lại được cảm xúc, dứt khoát mặc kệ, không thèm để ýđến nữa. 

Sợ cái gì chứ? 

Haeun bây giờ đã cùng cô làm lành rồi, chỉ là bạn bè thuần tuý, cô cũng hoàn toàn hết hy vọng với cô ấy rồi, nên cần gì phải sợ chứ. Lại nói, cô trước giờ chưa từng để ý đến ý kiến của Jungkook  về chuyện này.

 Cô tự ép bản thân mình nghĩ theo chiều hướng đó. 

11 giờ 45 phút trưa ngày hôm sau, Lisa xuất hiện ở trước cửa quán cà phê gần đại học Seoul. 

Lão Beom xét thấy thái độ tham dự sự kiện ngày hôm qua của cô rất vui vẻ chào hỏi phóng viên lại còn nói những lời ngọt ngào, hắn liền vui vẻ cấp cho cô một ngày nghỉ. Lisa dùng cả buổi sángđến trường nghe giảng, buổi trưa thì bắt xe đến đây, vừa đến nơi đã dùng điện thoại của Woosik gửi tin nhắn vào số của bạn hắn. Hắn rất nhanh đã trả lời lại:  Gần đến rồi. 

Trong quán cà phê rất đông sinh viên, càng đến giờ nghỉ trưa lại càng tưng bừng náo nhiệt nhưngmà cũng vô cùng ồn ào. Lisa để mặt mộc, đội mũ rộng vành, bởi vì thời tiết lạnh dần nên cô mặc một chiếc áo len cổ rộng không dày cũng không mỏng, không quá phô trương cũng không quá giản dị. Cô ngồi ở một khu vực tương đối vắng vẻ, vẫn có vài người nhận ra cô nhưng nghe đồn tínhcách Lisa không tốt nên cũng không có ai dám tới làm phiền. 

Mồm nhai kẹo, tay xoay điện thoại của Woosik, sau đó Lisa bẻ ngón tay bắt đầusuy nghĩ nên nói gì để quấy rối Jungkook.

 Cô vẫn còn đang canh cánh trong lòng việc cậu cho cô ăn bơ hẳn hai ngày, đã thế còn tỏ thái độ tự cao tự đại nữa. 

Ở đằng sau có một bàn toàn nữ sinh đang ngồi tám chuyện, tiếng nói trầm bổng lúc cao lúc thấp,giống như đang bàn luận một chuyện đáng xấu hổ nào đó không thể cho ai biết. Chuông cửa quáncà phê vang lên năm lần bảy lượt nhưng người tiến vào đều là nữ. 

"Mình thăm dò qua rồi, cậu ấy ở Anh có một người bạn gái nhưng không quá thân mật." 

Một câu nói như vậy lọt vào tai Lisa.

"Minhee  biết không?" Có người ở bàn sau hỏi. 

"Cô ta biết một nửa, chỉ mới biết là có bạn gái thôi chứ không biết mối quan hệ thế nào. Ngay hômđầu tiên đã đi tìm hiểu rồi, với cái tính cách đó của cô ta khẳng định là chờ không nổi." 

"Cậu gửi cái tình báo này cho cô ấy đi." 

"Mình nói này...." 

Một người khác xen vào 

"Liệu Minhee có thể bắt tới tay được không?" 

"Minhee đẹp mà." 

"Nhưng cậu ta cũng đẹp trai mà. Ôi má ôi, mình nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên đã biết là loại đàn ông chỉ cần cười một cái cũng có thể khiến tim gan người ta ngứa ngáy rồi, là kiểu ai cũng muốn bò lên giường cậu ta ấy, cậu biết không. Không phải là loại người chúng ta có thể dây vào đâu. Mình cảm thấy Minhee cũng chẳng giữ nổi cậu ta." 

Giọng nói của nữ sinh cố tình đè thấp, cất giấu một ý cười trào phúng: 

"Minhee chính là muốn ngủ với cậu ta." 

Phục vụ bàn bưng cà phê đến cho Lisa, chiếc bàn bên kia bởi vì có người đi đến nên im ắng hẳn, thanh âm đè thấp đến nỗi người khác căn bản chẳng nghe được gì cả. Mà Lisa cuối cùngcũng soạn xong một chuỗi từ ngữ quấy rối vừa định gửi cho Jungkook thì cuộc gọi của Miseo đột ngột cắt ngang, chặn lại giao diện tin nhắn. Cô nhận máy.  Miseo hỏi: 

"Lili?" 

"Nói đi."  

"Chiều nay cậu có rảnh không? Mình muốn đến tìm cậu, có chút việc." 

Giọng nói của Miseo tuy nhỏ nhẹ nhưng nghe có vẻ rất nghiêm túc, không giống với chất giọng ngọt ngấy bình thường vẫn hay dùng để nói chuyện với cô. Lisa trả lời: 

"Bây giờ cậu đến tìm tôi đi, tôi đang ngồi ở quán cà phê ở cổng bắc trường cậu." 

"Được." 

"Haeun có ở đấy không?" 

Cô hỏi:

 "Nếu có ở đấy thì kêu cậu ấy cùng......" 

"Cậu ấy đi ăn với bạn rồi." 

Miseo tiếp lời còn nhanh hơn cả câu hỏi của Lisa. 

"Ồ" 

Cô nói: 

"Vậy cậu tới đi."

Sau khi cúp máy, tâm trạng muốn quấy rối Jungkook bỗng nhạt bớt. Ngón tay Lisa gõ vài cái trên mặt bàn, cuối cùng cũng dùng một tâm thái "thôi vậy tha cho nhàngươi một mạng" mà từ bỏ việc quấy rối, ngón tay đang định xoá toàn bộ nội dung vừa gõ đi thì điện thoại đột nhiên lại rung lên, khung chat vốn trống rỗng lúc đầu xuất hiện một hàng chữ, là Jungkook gửi đến. 

Nhìn em "đang nhập tin nhắn" một tiếng rồi, em đúng là rảnh. 

Mỉa mai cô.

Cậu dám mỉa cô. 

Lisa bị chọc trúng chỗ đau rồi, lập tức gửi đi một tin nhắn thoại: 

"Một là lăn tới đây quỳ xuống, hai là cút về Anh đi!" 

Bởi vì cô nhắc đến hai chữ "Anh quốc" cho nên mấy nữ sinh ở bàn sau mẫn cảm nhìn Lisa một cái, người này đẩy người kia: 

"Kia có phải Lisa không?" 

"Lisa." 

Tiếng gọi của Woosik vừa lúc ở cách đó năm bước truyền đến, cái bàn của đám nữ sinh cũng không phát ra âm thanh gì nữa. 

Cô ngẩng đầu lên. 

Woosik rất nhanhđã bước tới đây, một bộ dạng phong trần tiến lên cầm điện thoại, nói với cô, 

"Cảm ơn cậu nhé.Không có điện thoại đúng là bất tiện." 

"Tôi giúp cậu sạc rồi"

Cô nhất thời đè nén hơi thở, dùng một giọng điệu bình thường nhất trả lời hắn. 

"Đầy pin." 

"Hôm qua cậu ở nhà Haeun à? Nếu biết sớm thì tôi đã kêu cậu đưa cho Haeun rồi, cũng không cần phiền cậu thế này."

"Nói rồi, không có vấn đề gì, tiện đường. Tôi mua mấy thùng nước với cả đồ dùng sinh hoạt để ởtrong phòng vệ đấy" 

Cô đứng dậy.

"Cậu đi với tôi kiểm tra xem." 

Woosik không nhúc nhích: 

"Tôi nghĩ không cần phải kiểm tra đâu. Lisa, cậu có thểủng hộ quỹ quyên góp đợt này, bọn tôi thực sự rất biết ơn." 

Cô lười biếng xoay người: 

"Cậu đang bận à?" 

Hắn di chuyển ngón tay, chỉ về một góc sâu ở trong quán cà phê: 

"Khoa tôi có học sinh trao đổi đến đây nên phải tới chào hỏi một tiếng. Chắc là cậu chưa ăn trưa hả, hay là ở lại đi ăn cùng với bọn tôiđi." 

"Tôi không có hứng thú với đàn ông của ban tự nhiên." 

Cô vừa trả lời Woosik vừa gửicho cái người vẫn còn chưa trả lời tin nhắn của cô một cái sticker ngón tay giữa. 

Ding—— 

Ở góc nào đó bên trong quán cà phê truyền đến một tiếng chuông báo.

 "Còn dám nói em à, cái đồ rảnh rỗi chỉ biết nhìn chằm chằm vào khung chat một tiếng đồng hồ."

 Cô nhẹ giọng ghi âm tin nhắn. 

Ding—— 

Tin nhắn vừa gửi đi, ở một nơi xa xa lại phát ra một tiếng chuông báo có tin nhắn mới.

Lisa lần này rất thính, cũng bắt đầu động não rồi, cô nhìn về hướng Woosik chỉ, lờ mờ trông thấy một bàn toàn con trai đằng sau bức tường ngăn cách. Cô vừa nhìn vừa động ngón tay gửi thêm hai cái sticker, quả nhiên là có tiếng chuông phát ra từ chỗ đó. 

"Woosik....." 

Cô theo phản xạ hỏi: 

"Chỉ biết cậu ban tự nhiên, nhưng là khoa nào thế?" 

"Tôi á? Khoa vật lý." 

"Mấy tháng nữa có một cuộc trao đổi giữa trường anh và khoa vật lý của một trường đại học trongnước, là trường nào hiện còn chưa rõ." 

"Mình thăm dò qua rồi. Cậu ấy ở Anh có một người bạn gái nhưng không quá thân mật." 

Hai đoạn đối thoại này bắt sóng với nhau, lại nhớ đến câu nói khoa trương của nữ sinh lúc nãy mới miêu tả ai đó, càng nghĩ càng thấy khả nghi, mấy lời đó cứ lởn vởn trong đầu cô. Lisa nhíumày đi về hướng bên kia. Woosik hỏi cô làm sao thế, cô không trả lời, trong lòng bồn chồn, nghĩ rằng chắc ông trời không phải đang đùa chứ, cái loại chuyện trùng hợp thế này mà lại ập xuống đầu cô, nhưng cước bộ không hề chậm vẫn đi thẳng về hướng đó. 

Vượt qua một cái vách tường, nhìn thấy một bàn năm nam một nữ. 

Mơ hồ nghe thấy bọn họ đang giao tiếp bằng tiếng Anh, bốn người đàn ông ngồi quay lưng với cô,đều là người nước ngoài cũng không chú ý đến cô. Ở bên cạnh có một nữ sinh là sinh viên của trường này, cô ta đang dùng tiếng anh để trò chuyện, vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng động tác tay để phối hợp, thỉnh thoảng còn cười rồi gật đầu, một bộ dạng "cuộc thảo luận này không thể hoà hợp hơn được nữa". Mà trong đó, độc nhất có một người ngồi chéo.

Cậu là chàng trai bản địa duy nhất, cũng là người duy nhất không tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi này. Cậu không giao lưu với bạn học của mình, mà nhìn qua thì cũng lười cùng với nữ sinh đại diện trường kia giao lưu. Lúc Lisa nhìn thấy, cậu đang ngồi bắt chéo chân, trên đầu gối đặt một chiếc laptop, mà điện thoại đặt ở trên bàn, màn hình bởi vì tin nhắn mới gửi đến mà sáng lên. 

Lisa thở hắt ra một hơi. 

Bởi vì người ở trước mặt chính là Jungkook đã lâu không gặp, miệng khô, lưỡi cũng đắng. 

"Lisa?" Woosik gọi cô một tiếng.Lúc cô nghiêng đầu nhìn Woosik, Jungkook cũng theo tiếng gọi mà nhìn qua.

Nhưng mà ánh mắt dò hỏi của Woosik khiến Lisa không biết nói thế nào, mà cảm giác mồm miệng khô khốc lại càng mãnh liệt, lúc quay đầu lại thì va phải ánh mắt của Jungkook. 

Xong rồi. 

Tầm mắt vừa chạm vào nhau, cái bộ dạng cáo mượn oai hùm doạ nạt ở trong khung chat kia hoàn toàn sụp đổ. Jungkook khép chiếc laptop trên đùi lại, cậu vẫn khí định thần nhàn, rõ ràng làbị cô phát hiện ra trước nhưng cậu trái lại còn mang một khí thế áp đảo cô, mặc dù không cười nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia xấu xa chỉ có một mình cô biết. Lisa bị ánh mắt này làm cho nhụt chí, trốn không thoát, tư tưởng phản kháng cũng bị cậu bức ra. Woosik đã đi tớichào hỏi một vòng đám người ở đó rồi, cũng cùng Jungkook chào hỏi qua loa. Lúc hắn nhìnvề đây, cô rốt cuộc mở miệng: 

"Woosik." 

"Hả?" 

"Tôi còn chưa ăn trưa." 

Đột nhiên ném ra một câu như vậy, Woosik ngẩn ra một lát mới đáp: 

"Vậy vừa hay, đi ăn chung với bọn tôi đi." 

Mà lời Woosik vừa dứt thì Lisa đã kéo một chiếc ghế ở trước bàn ra, cô đặt túi xáchlên bàn rồi ngồi xuống, ngồi đối diện Jungkook, nhìn thẳng vào cậu: 

"Giới thiệu một chút đi, Woosik." 

Không nhìn ra chút biểu tình biến hoá nào của Jungkook, nhưng mà cô hiểu, cậu bây giờ đang dùng thái độ "Gia xem em muốn diễn cái gì" bình tĩnh xem kịch. 

"Ồ."

 Bọn họ là sinh viên trao đổi mà tôi mới nói đó." 

Woosik phản ứng rất nhanh, giớithiệu ngắn gọn.

"Đều là học sinh giỏi nhất của khoa vật lý trường đại học Westminster của Anh. Mục đích của chuyến thăm lần này là để hợp tác nghiên cứu một đề tài học thuật." 

Sau đó sử dụng một chuỗi tiếng anh giới thiệu Lisa với những người khác nhưng không nhắc đến việc cô là nghệ sĩ, chỉ nói là một người bạn tới hỗ trợ gây quỹ từ thiện. 

Tiếp theo lại giới thiệu nữ sinh ngồi bên cạnh: "Lee Minhee, là tài nữ của khoa vật lý bọn tôi,cũng phụ trách hoạt động trao đổi lần này." 

Nói xong lại chuyển hướng về phía nữ sinh đó: 

"Mình lấy được điện thoại rồi. Hôm qua vất vả cho cậu quá, Minhee. May là có cậu giúp mình liên hệ nếu không thì bỏ sót rất nhiều việc đấy." 

"Không có chuyện gì. Lấy được về là tốt rồi." 

Nữ sinh đáp. Minhhe. Cái nickname này vụt qua trong đầu Lisa, lại hướng mắt nhìn nữ sinh kia một cái, vừa haycũng bắt gặp ánh mắt của đối phương. 

Lisa không thu tầm mắt lại, mà cô gái này so với cô lạirụt rè hơn nhiều, chạm mắt Lisa xong thì ngay lập tức lảng tránh, đưa mắt nhìn Woosik, giấu đầu lòi đuôi nâng cốc cà phê lên nhấp môi, bên tai còn có chút đỏ. 

Trông qua thì không phải là mẫu con gái phóng khoáng không biết kiềm chế, có vẻ cũng khônggiống với hình tượng của đoạn hội thoại vừa rồi lắm, nhưng mà xinh đẹp là thật. Ngũ quan còn sắcnét hơn Miseo, nhưng mà phong cách không giống. 

Cô gái này dáng người nhỏ nhắn, giống nhưchim nhỏ nép bên người, khí chất giống với người học ban xã hội nhưng cố tình lại là người của ban tự nhiên. Vậy thì ở một nơi nam nữ thiếu cân bằng như thế không thể nghi ngờ được, đây chính là một nhân vật chạm tay phải bỏng. 

Trước khi Lisa tới, trên người cô nàng vẫn còn toát ra vẻ kiêu kỳ vì đã quen được chúng tinh phủng nguyệt. Sau khi Lisa đến, cô nàng lại giống như bị lép vế, có lẽ nhận thức được sự chênh lệch giữa hai người, trông có vẻ rất bồn chồn lo lắng. 

"Hai người có thể nhân tiện làm quen với nhau một chút" 

Được rồi, Woosik cuối cùngcũng giới thiệu đến người quan trọng nhất trong cái bàn này.

"Cậu ấy tên là Jeon Jungkook. Từ hồi cấp ba đến giờ đã đoạt huy chương vàng trong tất cả các cuộc thi vật lý trong thành phố, rất lợi hại  đấy. Lần trao đổi học thuật này cậu ấy là sinh viên Hàn Quốc duy nhất, cậu....." 

"Ồ" 

Lisa đánh gãy. 

"Thể nào mà tôi trông quen mắt vậy, thì ra là nhìn thấy trên báo à." 

Cái người tên Minhee kia nhân lúc cô mở miệng mà nhìn trộm cô một cái. 

Jungkook nhàn nhã trả lời: 

"Tôi nhìn cậu cũng quen mắt lắm." 

"À, là thế này" 

Woosik tiếp tục thuyết minh. 

"Lisa ở chỗ chúng mình rất nổi tiếng đó, là người mẫu, cũng là một nghệ sĩ rất được hoan nghênh. Chắc là cậu từng xem quảng cáo mà cô ấy đóng." 

Woosik rất nghiêm túc giải thích, còn Jungkook thì nghe câu được câu mất, nhìn Lisa. Lisa cũng đối mắt với cậu. Chờ đối phương nói xong, cậu mới công thức hoá đáp lại một câu: 

"Rất lợi hại." 

Nhưng mà nghe chẳng có chút thành tâm thành ý nào. 

"Woosik" Minhee lên tiếng 

"Hai cậu quen nhau thế nào thế?"

 Cái người Minheee này vừa hỏi đã hỏi vào trọng điểm. Cũng may là logic của Woosik rất rõ ràng, chọn đúng trọng điểm nói: 

"Lisa quan tâm đến hoạt động gây quỹ cho tuần lễ nghệ thuật của trường chúng ta. Bọn mình quen nhau ở cái hoạt động đó. Hôm nay cậu ấy đến là để gửi một ít vật tư." 

Không có nhắc đến chuyện điện thoại và Haeun, có lẽ là sợ phải giải thích rườm rà, cũng có thể là cảm thấy cô thân với Haeun và Miseo cho nên lúc giới thiệu vẫn luôn vô thức dẫn dắt hình tượng của cô theo chiều hướng tích cực. 

"Thì ra là vậy" 

Minhee gật đầu 

"Chỉ là phong cách của hai người không quá phù hợp." 

Vừa nói, tầm mắt lại bắn về phía Jungkook. 

Woosik hỏi Lisa muốn ăn gì, ở chỗ này phần lớn đều là quán mì và tiệm đồ ngọt. 

"Có trái cây và salad là được rồi." 

"Có một nhà hàng đồ Hàn gần đây. Tôi nghĩ là mấy cậu đưa bọn họ đến đó đi, họ thích trải nghiệm đồ ăn Hàn Quốc hơn." 

Jungkook chậm rì rì nói chen vào một câu, sau đó mở miệng nói mấycâu tiếng anh với đám bạn học bên cạnh. 

Mấy nam sinh đó lúc này có tinh thần hơn hẳn, gật đầu lia lịa nói "Yeah". 

Woosik cảm thấy cũng được, sau đó cùng với Minhee tiếp đón bốn vị tiểu ca người Anh đến mấy quán ăn Hàn Quốc cách vách "khảo sát". Jungkook không đi, cậu lười. Mà Lisa cũng không đi, cô càng lười. Cũng may là ở đây cần có người ở lại giữ chỗ. Một đám người lục tục rời đi, mắt của Jungkook mới bắt đầu dán chặt lên người cô, nói: 

"Chột dạ cái gì?" 

"Ai chột dạ?" 

Cô đốp lại. 

"Vừa nhìn thấy anh đã sợ hết hồn." 

"Được đấy Jeon Jungkook. Mới có mấy tháng không gặp, cánh cứng rồi đúng không, quẳng em sang một bên còn làm ra vẻ đúng lý hợp tình lắm không bằng." 

"Cánh của anh trái lại không có cứng." 

Cậu trả lời trong một giây, nhưng mà lời này lấp lửng chỉ nói nửa câu, nửa câu sau là gì thì có thể từtrong ngữ khí nghe ra được, nhưng cậu không nói chỉ khiêu khích nhìn Lisa. 

Lisa hiểu ngay lập tức, cầm một miếng chocolate ném về phía cậu. Jungkook nghiêng đầu tránh đi, không bị đập trúng, còn rất đắc ý, bày ra cái biểu tình "em đáng bị chọc ghẹo". Nhưng mà câu tiếp theo lại nói: 

"Haeun cũng học ở trường này." 

Giống như một chiến thuật, một giây trước để cô thả lỏng, một giây sau liền đánh úp tới. Lisa không đáp. Cậu hỏi cô: 

"Em có biết không?"

 Trầm mặc một hồi, Lisa hỏi: "Baekmin biết anh trở về không?" 

"Cô ấy biết." 

Cô quay trở lại vấn đề của Haeun: 

"Em biết cô ấy học ở đây." 

Nhưng cũng chỉ là một câu như vậy. Jungkook đang chuẩn bị nói câu tiếp theo thì tầm mắt đột nhiên từ trên người cô dời về phía sau, có người đi tới, người nọ đang vỗ nhẹ lên vai Lisa. 

Cô quay đầu.Không phải là Miseo. Là ba nữ sinh khá xinh, bọn họ đứng cách cô một khoảng, cầm theo một quyển sổ nhỏ, thấp giọng nói: 

"Lisa, bọn mình rất thích bạn. Có thể ký cho bọn mình một chữ được không?"

Lúc cô đang ký tên, khuỷu tay của bọn họ cứ huých tới huých lui. Trong bầu không khí như có một tầng khí áp nóng hổi lơ lửng nhưng nói không rõ đó là cái gì, có điều nó không giống như là vì cô mà xuất hiện.Ký xong, đóng sổ lại, cô gái dẫn đầu bẽn lẽn hỏi: 

"Có thể chụp chung với bạn một kiểu không?" 

"Chụp đi." 

Đám nữ sinh còn cố ý vòng qua một góc bàn, mời cô nghiêng người: 

"Chỗ này ánh sáng tương đối tốt." 

Camera phía trước ở trước mặt cô, mà nữ sinh phía sau lại ngồi xổm xuống, giống như là đang trốn ở sau lưng cô vậy, Lisa cố ý hỏi: 

"Không chụp được mặt không sao chứ?" 

"Không sao đâu, không sao đâu." 

Bọn họ đồng thời xua tay. 

"Bạn cứ chụp đi, không sao cả. Bạn đẹp quá, bọn mình hơi ngại lên hình." 

Jungkook ở đằng sau cười. Lisa trừng mắt nhìn cậu một cái nhưng ba nữ sinh kia lại cười hùa theo, còn đỏ mặt. Lúc cô quay đầu nhìn vào camera một lần nữa, trong lòng đột nhiên hiểu ra cái gì. Ờ, ngồi thấp như vậy là bởi vì có như thế mới chụp được Jungkook ở phía sau. Rốt cuộc thì vẫn là do sức hút của người khác phái, hào quang của minh tinh cũng không bì được với hormone của tên hỗn đản giống đực kia. 

Ba nữ sinh dùng một chiêu không kịp đề phòng này lợi dụng cô. Jungkook chắc đã sớm nhận ra, ở đằng sau nhàn nhã nhìn vào ống kính. Lisa vừa mới phảnứng lại thì ảnh chụp đã "tách" một tiếng. 

Ba nữ sinh kia thẹn thùng nói cảm ơn cô, sau đó vô cùng cao hứng rời đi.Hơn nữa còn để quên luôn quyển sổ cô vừa ký tặng ở lại đây.Lật giở vài trang thì rơi xuống một bức ảnh tự sướng, là một trong những nữ sinh vừa rồi, phía sau còn ghi kèm một dãy số điện thoại. Lisa đóng sổ lại cầm lên ném về phía Jungkook. Cậu lại một lần nữa cúi đầu tránh được, vẫn cười cười như cũ. 

Cô nói: 

"Anh còn cười nữa em bẻ gãy eo anh đấy." 

"Cái này buổi tối là dành cho em dùng." 

Lại nữa rồi.Cậu vẫn là cái bộ dạng thiếu đánh không ai bì kịp, câu nào câu nấy đều ép cô đến gắt gao. 

Lisa nhìn cậu rất lâu, sau đó đổi giọng, lãnh đạm nói: 

"Không cần đến buổi tối đâu. Buổi trưa đi."

Không khí nóng hừng hực, cổ họng có chút khô khan, lòng bàn tay cũng nóng bỏng. Lời này cuối cùng cũng chèn ép được khí thế của Jungkook xuống. Cậu không đáp, hai người vẫn cứ nhìn nhau như thế nhưng chưa quá ba giây thì ánh mắt của cậu lại chuyển đến phía sau lưng cô.

Đám người Woosik đã trở lại rồi.

"Nhà hàng đó khá được đấy. Bọn mình lấy số trước rồi, giờ ngồi đây đợi một lát đã" 

Hắn vừa ngồivừa nói 

"Hai người đang nói gì thế?"

Minhee cùng với bốn vị tiểu ca người nước ngoài cũng theo sau ngồi xuống.

"Tôi với cả học bá không có tiếng nói chung" 

Lisa cực kỳ tự nhiên, giống như chẳng hề nói gìvới Jungkook cả, đưa tay chống má nhìn Woosik

 "Cho nên hôm qua cậu khôngrảnh đến lấy điện thoại là vì bận đón người ở sân bay à?"

Woosik đối với chủ đề bất ngờ này thì khựng lại nửa nhịp, gật đầu: 

"Đúng rồi. Đón xongcòn phải sắp xếp phòng khách sạn cho bọn họ nữa."

"Tại sao không ở kí túc xá?"

"Ờ" 

Thuận miệng hỏi :

"Khách sạn nào?"

"Khách sạn Nouvelle gần trường, ở ngay đầu phố."

Lissa vừa nghe vừa khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi giả bộ nhìn một cái, đứng dậy: 

"Woosik, tôi không ăn với mấy cậu đâu, đột nhiên có việc.Đồ ở trong phòng bảo vệ cậu tự mình đi lấy đi nhé. Tôi đi trước đây."

Vừa nói vừa đi về phía sau, Jungkook vẫn là cái bộ dạng chán chết ngồi bắt chéo hai chân.

Lisa ném cho cậu một ánh mắt, mà cậu nhìn cô cũng rất thâm ý.

12 giờ 20 phút trưa, ngoài trời đổ một cơn mưa nhỏ.Hơi nước ngoài trời không thể so được với độ ẩm bên trong phòng, mà độ ẩm trong phòng lại càng không thể đọ lại sức nóng trong lòng bàn tay. 

Jungkook đến muộn hơn cô mười phút nhưng lại tiến vào trạng thái trước cô mười phút. 

Cửa phòng đóng chặt, rèm cửa kéo một nửa, Lisa hai lần ngồi trên người cậu đều bị cậu lật người xuống dưới. Tóc dài xoã tung, tay phải bị cậu nắm chặt, mười ngón đan vào nhau đặt trên gối đầu. Cậu đang dùng sức, cũng đang hôn cô. Thời điểm cậu dùng lực tiến vào, cô khẽ cau mày, nhưng hơi thở lại bị nụ hôn mãnh liệt của cậu bao phủ lấy. Cái cau mày này cũng chậm rãi biến thành một loại tần suất hô hấp khác, mồ hôi ở cổ trượt xuống cánh tay của Jungkook. Những lần ra vào cũng theo bầu không khí dần dần trở nên nhịp nhàng, dần dần nóng lên.Jungkook  lần này không quá ôn nhu. Cậu rất nhớ cô, cũng rất nhớ cơ thể cô, mà ngọn lửa này một khi đã đốt lên thì làm cả người Lisa bủn rủn. Cô ở một giây cuối cùng bật ra một tiếng , móng tay cũng cấu chặt cánh tay cậu. 

Jungkook ở bên tai cô nói chuyện, thì thầm một chữ "Lili" trầm khàn, cũng bật ra một câu nói khàn khàn ở trong cổ họng nhưng cô không nghe rõ. Mà bàn tay của Lisa cũng tuột khỏi cánh tay cậu, cầm lòng không được mà nâng người ngồi dậy cùng cậu quấn quýt hôn môi. Mái tóc ở trên vai trượt ra sau lưng, mồ hôi ướt đẫm.

Cửa phòng đóng chặt một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, có người tới gõ cửa, cậu đều mặc kệ. Xong việc cũng tắm rửa sạch sẽ,Lisa lấy một chai bia ở trong tủ lạnh, "ka" một tiếng khui nắp, cô nằm trên ghế sô pha, dùng điện thoại của Jungkook đặt đồ ăn, còn bóc một gói snack ở trong phòng cậu. Lúc này, lại hỏi: 

"Vừa nãy anh nói gì bên tai em đấy?"

Jungkook bóc túi trà trong tay, tiếng nước sôi kêu "lộc cộc" ở trong bình siêu tốc, cậu đáp:

 "Ở chung đi."

Lisa nhìn cậu. 

"Chỗ nào? Đây?"

"Không ở đây. Chìa khoá ở chỗ em."

Ồ, căn nhà đó.

Cô nhớ lại cái chung cư mà cậu mang cô đến lần trước, lực chú ý từ trên người cậu trở lại màn hình điện thoại: 

"Không phải nói là sắp xếp kí túc xá rồi sao?"

"Anh bỏ mặc em tự mình tiêu sái, một mình ở kí túc xá?" 

Câu này của Jungkook, trào phúngmười phần.

 "Em cảm thấy gia đây có thể làm chuyện quy củ như thế cơ à?". 

Lisa nói để cô xem xét, đầu ngón tay thì nhàn rỗi xem lịch sử trò chuyện Wechat của Jungkook, ấn xem mấy tinnhắn chưa đọc của cậu. Tin nhắn mới nhất là của một tài khoản có nickname "FF", không có ảnh đại diện, liên tiếp gửi đếnba tin nhắn, mà dòng tin nhắn cuối cùng là: Có ở trong phòng không?

"Đây là ai?"

Lisa hỏi thẳng. Jungkook  vừa pha trà xong, lấy chai bia mà cô vừa uống đi, thay vào đó là tách trà nóng, liếc nhìn màn hình một cái: 

"Lee Minhee."Sau đó nói: 

"Em tự ấn vào xem đi."

Lisa không nói hai lời mở ra. Cô nàng này hôm nay gửi đến ba tin nhắn. Một cái là 8 giờ sáng,hỏi: 

Dậy chưa? 

Hôm qua ngủ có quen giường không? (cười) Nếu như không quen thì nói với mình,mình giúp cậu đổi phòng.

Tin nhắn thứ hai là lúc 11 giờ: Ăn trưa chưa?

Tin nhắn thứ ba là mới vừa rồi: Có ở trong phòng không?

Jungkook không trả lời cái nào, mà nhìn qua thông báo thì đến đọc cũng chưa thèm đọc. 

Lại kéo xuống dưới, lời mời kết bạn được gửi vào 9 giờ tối qua, vừa được thông qua thì Minhee đã gửi cho cậu một cái sticker "ngại ngùng" kèm với lời chúc "ngủ sớm đi". 

Vị cô nương này đúng là không hề an phận.

"Cô ta có biết anh có bạn gái không?"

"Biết."

Jungkook vừa trả lời thì bên ngoài có người gõ cửa. 

Cậu hướng mắt nhìn ra nhưng vẫn khôngcó ý muốn đi mở cửa.

Phải tận đến khi Lisa dùng mũi chân đá vào sau eo cậu: 

"Đồ ăn của em."

Jungkook lúc này mới đi mở cửa. Nhưng cửa mới mở ra, tiếng của Minhee đã từ bên ngoài truyền vào: 

"Buổi trưa cậu chư aăn cái gì nên mình mang ít trái cây tươi tới."

Lisa vẫn còn đang nghiên cứu lịch sử trò chuyện của Jungkook, nghiêng đầu nhìn về phía huyền quan. Jungkook đến phản ứng cũng lười cho, cô nàng đã nói tiếp: 

"Còn chưa rửa,mình giúp cậu rửa nhé."

Nói xong đã tự mình tiến vào. Thân mình nhanh chóng lách qua người cậu đi vào trong. Huyền quan nối liền với phòng ngủ, thời gian Minhee đi vào trong phòng ngủ chưa đến ba giây, bất quá chỉ là năm bước chân. Lisa cũng lười nhúc nhích mà Minhee ở giây thứ tư phát hiện ra Lisa. Phát hiện Lisa đang dựa vào ghế sô pha nhai bim bim. Lúc đó, cô đang để chân trần, mặc áo phông của Jungkook, một tay cầm tách trà, một tay cầm điện thoại, một gói bim bim đặt ở trên bụng.

 Cẳng chân cô gác lên tay ghế, ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng hắt trên mắt cá chân cô, tóc Lisa vẫn còn hơi ướt. Có một tầng hơi nước ái muội bốc ra từ trong nhà tắm. Minhee ngơ ngác nhìn cô, Lisa cũng ung dung liếc cô ta một cái. Mà Jungkook chẳng làm gì cả, chỉ đóng cửa phòng lại . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co