Chương 71
Haeun hỏi rằng, nếu như bây giờ cô ấy đi về phía cô, liệu có còn kịp hay không.
Lisa đứng lặng tại chỗ, nghe câu nói mà cô hằng ao ước cả một thời cấp ba, nhìn thẳng vào Haeun đang đứng cách mình năm bước chân. Tiếng gió thổi vù vù bên tai cũng không át đi nổitiếng nghị luận xôn xao không ngớt. Ngón tay cô vẫn duy trì ở trạng thái run rẩy.
Điều này giống như cô trước kia từng lẩm nhẩm tên cô ấy hàng trăm lần ở trong đáy lòng, đong đầytình cảm cũng ẩn giấu ưu sầu.
Mà hiện giờ, tên của cô được Haeun dõng dạc nói ra, vạn phần ôn nhu cũng ngàn cân nặng nề.Thế nhưng ngay thời khắc ấy, giọt nước mắt thứ hai của Lisa rơi xuống, bởi vì trái tim giốngnhư bị bóp nghẹt, bởi vì nhớ lại cái "trò chơi nhân tính" của Jungkook, bởi vì phát hiện ra bảnthân cô ở trong cái mối tam giác quan hệ này lại đóng một vai bỉ ổi đến thế, do dự không quyếtđoán, nửa kéo nửa đẩy, người nào cũng muốn giữ, ai cũng không muốn từ bỏ. Chính vì điều đó mớitạo thành cái cục diện rối rắm của ngày hôm nay, tiến về phía trước là vực thẳm của một người, lùivề phía sau lại là địa ngục của một người khác.
Haeun đang đợi cô.
Cô ấy tựa hồ đã nhận được đáp án như ẩn như hiện thông qua cơ thể run rẩy và đôi mắt đỏ bừngcủa cô, nhưng dù cho có là vậy Haeun vẫn đưa tay về phía cô.
"Cậu theo mình về ký túc xá trước đi."
Lisa nhìn bàn tay cô ấy.
Ánh mắt của đám nam sinh có bao nhiêu gai mắt thì hô hấp lại có bấy nhiêu nóng bỏng.
Tay muốn giơ lên nhưng lại một lần nữa hạ xuống bên cạnh vạt áo. Haeun trơ mắt nhìn một loạthành động của cô.
Cô bây giờ, cả người như nát bấy, Lisa nhìn vào mắt cô ấy, từ từ lắc đầu.Lúc trước từng cảm thấy mắt của Haeun được làm từ nước, nhưng lúc này mới thực sự trôngthấy một tầng hơi nước mơ hồ, Haeun hỏi cô:
"Cậu thật sự không trở về?"
Thanh âm đó cũng rất nghẹn ngào, cũng là đang cắn chặt lấy một khối thịt trong lòng mà bật thốt ra. Lisa lần thứ hai lắc đầu, muốn nói chuyện, nhưng Haeun đã chặn cô lại:
"Mình đợi cậu mộttuần."
"Cậu không cần phải đợi mình."
Cổ họng Lisa khàn khàn. Haeun hiểu rồi.
Lúc cô rời đi, Haeun vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Vết cắn trên môi đau đến tột cùng, tay nắmchặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, nước mắt điên cuồng chảy xuống, căn bản làngăn không nổi nữa.Nhiều người như vậy đứng vây xem một vở tuồng, cuối cùng ở dưới bóng lưng quyết tuyệt của Lisa không tiếng động giải tán, có bao nhiêu bát quái được miêu tả sinh động, lại có bao nhiêuđàm tiếu ở trong bóng tối ngổn ngang, rốt cuộc vẫn kết thúc bằng hai cái lắc đầu của Lisa.
Haeun nghiêng đầu nhìn theo cô.
Lisa có thể cảm nhận được sau lưng mình nóng như lửađốt, cảm nhận được trái tim Haeun ở đằng sau đang bị gặm nhấm từng chút một. Mỗi một bướcđi của cô, Haeun lại càng bất lực hơn, nhưng mỗi một bước đi này mới khiến cô ấy cách càng xacái mối tình tay ba rối tinh rối mù một chút.
Nghiệp chướng nặng nề.
Mười hai giờ đêm, điện thoại của lão Beom gọi đến tám cuộc, hơi nước ở trong phòng tắm lan tận rabên ngoài phòng khách, mái tóc nửa ướt nửa khô, nước theo lọn tóc từng giọt rơi xuống đọng thànhmột mảng loang lổ trên ghế sô pha.
Cô lại giống như bảy lần trước từ chối cuộc gọi của lão Beom, tiếptục chậm chạp gõ chữ trên bàn phím.Ở góc màn hình không ngừng nhảy ra những thông báo @ trên weibo, từng cái thông báo đều kèmtheo dấu chấm than cùng với dấu hỏi chấm. Mười lăm phút ngắn ngủi ở trường đại học Seoul đã được biết bao blogger đem ra sử dụng làm tin tức nóng hổi, thông báo nhắc nhở nhiều đến nỗikhiến thân máy nóng ran như sắp nổ, Lisa trực tiếp ấn xoá app đi.
Sau đó trở về với khung chat, đánh ra dấu chấm câu cuối cùng trong tin nhắn gửi cho Jungkook, ấn "Gửi đi".Mà ngay lúc đó, hệ thống lại hiện ra lời nhắc trên khung chat "tin nhắn đã được gửi đi nhưng đốiphương từ chối nhận".
Jungkook kéo cô vào danh sách chặn rồi.Giây phút ấy, đầu vùi sâu vào giữa hai đầu gối, điện thoại từ trong lòng bàn tay trượt xuống mặtbàn "ầm" một tiếng. Tiếng chuông từ cuộc gọi thứ chín của lão Beom reo lên.
Năm giây sau, cô vuốttóc trên trán, cầm lấy điện thoại, trở tay ném thẳng lên tường! Chiếc đồng hồ treo tường bị va phảilệch hẳn sang một bên, sau đó thân máy rớt xuống cùng với chiếc điện thoại, màn hình vỡ tan tành,đen kịt.Nhưng đôi mắt đỏ hoe của Haeun và những câu nói của Jungkook vẫn mãi quanh quẩntrong tâm trí, tuần hoàn lặp lại hành hạ hệ thần kinh não bộ.
Cô lấy tất cả bia ở trong tủ lạnh ra, mở nắp, bọt khí dâng trào, một ngụm đổ hết vào miệng, cái cảm giác cay xè này giống hệt vớibước đi sai lầm đầu tiên của năm lớp 11.
Mối quan hệ ngầm với Jungkook không phải là được xác định ở ngay lần đầu phát sinh quanhệ.
Lúc đó, Jungkook có Baekmin, mà Lisa có Wonwoo đang dây dưa.Cô đúng là ở ngay trước mặt Jungkook gửi tin nhắn chia tay cho Wonwoo, nhưng cũngđồng thời ở trước mặt Jungkook xoá đi số của cậu.
Jungkook lúc ấy đang gọi lại cho người nhà (lúc đang cùng Lisa bừa bãi, Baekmin gọi đến bốn cuộc, còn có một cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ), cậu ở một bên nghe điện thoại vừa nhìn Lisa gọn gàng dứt điểm chuyện này, không tỏ thái độ cũng không níu kéo.
Lúc Lisa cầmtúi rời đi, Jungkook đứng ở cuối giường lười biếng nhìn theo cô, lưng dựa vào cửa sổ, thẳngđến khi cánh cửa khép lại cậu mới dời tầm mắt, làm như không có chuyện gì trả lời một tiếng:
"Vâng, đang ở trên đường."
Bọn họ bí mật hoàn thành một cuộc trả thù hai chiều đối với Wonwoo và Baekmin, sau đónước sông không phạm nước giếng, ai cũng đừng tham luyến, ai cũng đừng quấy rầy, loại ăn ýkhông ai nợ ai này, hai người bọn họ đều lĩnh ngộ rất tốt.
Cái kiểu bình tĩnh giấu đầu hở đuôi này duy trì được qua hai ngày nghỉ cuối tuần, cho đến tận buổisáng thứ hai bắt gặp Baekmin ở chân cầu thang.Lúc đó Baekmin đang ôm một xấp bài thi, vội vàng đi xuống dưới trong tiếng chuông báovào lớp, vừa vặn chạm mặt Lisa vốn đang đi học muộn ở lối rẽ.
Bsekmin hơi giật mình,trên mặt không lộ ra biểu tình gì, nhưng bước chân lại bất giác lùi lại một bậc, cố gắng tạo khoảngcách với Lisa. Trên tay Lisa lúc bấy giờ đang quăng quăng sợi dây tai nghe, mắt nhìnthẳng vào Baekmin. Khúc mắc trong lòng vốn còn đang vướng tại cái mớ tin đồn lần trước,nhưng vừa nhìn thấy Baekkmin thì lại nhớ đến cái đêm đó với Jungkook, cảm giác ngộtngạt tích tụ trong lòng một hơi liền tan biến, biến thành một nụ cười "lười cùng ngươi tính toán". Lúc Lisa bước lên lầu còn cố ý đụng vai Baekmin một cái.
Đi ngang qua ban công thì bị thầy chủ nhiệm đang pha trà ở cửa văn phòng giáo viên bắt gặp, gọicái người hẵng còn đủng đỉnh đi học muộn là cô lại, mà cũng lúc ấy cô trông thấy Wonwoo đi ratừ cửa sau của phòng học phía đông.Mà phía trước Wonwoo, Taesuk đang nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ phơi nắng, vụngtrộm ăn sáng.
Hắn theo tiếng kêu của thầy chủ nhiệm mà đưa mắt liếc về phía cô, một bộ dạng sungsướng khi thấy người gặp hoạ, trong miệng nhét đầy bánh bột ngô còn chưa kịp nuốt xuống phát ratiếng dư dư giòn tan:
"Yo, người cả đêm không về còn biết đường đi học cơ à."
Lời này có lẽ là cố tình nói cho Wonwoo nghe, Lisa chẳng thèm để tâm, tiếp tục đi về hướnghành lang phía tây. Thầy chủ nhiệm ở đằng sau kêu tên cô lần thứ hai, thấy cô không đáp thì đànhthở dài ngao ngán.
Đoạn tin nhắn đòi chia tay Lisa gửi cho Wonwoo lúc đó, phản hồi của Wonwoo là: Mìnhhiểu rồi.
Mà cái tên Jungkook này, Lisa phải đến tận buổi trưa mới trông thấy mặt.
Thời điểm đó cô không muốn ăn trưa ở căng tin nên mang theo một hộp sữa chua đến quán cà phêbên ngoài trường, run rủi thế nào mà lại trông thấy cả nhóm Baekmin đều đang ở đây.
Lisa vừa đẩy cửa tiến vào, đám nữ sinh bên cạnh Baekmin đã theo bản năng ngoái đầu nhìnsang, sau đó tự cho là không có chút dấu vết nào mà vỗ lên tay Baekmin. Baekmin vốnđang chống cằm nói chuyện nhưng vì bị làm phiền nên đưa mắt nhìn thoáng qua một cái, sau đótheo phản xạ có điều kiện nhìn Wonwoo ngồi ở phía đối diện. Mà đối tượng mà cô ta vừa mới nóichuyện cùng đang ngồi ở chiếc ghế sô pha bên cạnh, một bộ dạng cà lơ phất phơ thần thái nhàn tản -Jungkook. Jungkook đang chơi game.Cậu là người cuối cùng nhìn về phía này.
Không giống với ánh mắt luôn né tránh của Baekmin, cũng không giống với ánh nhìn chămchú mà cất giấu sầu muộn của Wonwoo, cái liếc mắt của Jungkook ngắn ngủi đến nỗichẳng kéo dài quá nổi hai bước chân của cô, không chút chột dạ cũng không cố tình lộ vẻ ái muội,thật sự giống như một cái "bằng hữu của bằng hữu" bình thường.
Lisa kéo ghế ở bên cạnh cửasổ ngồi xuống, cậu lại tiếp tục bắt chéo chân tự mình chơi game.
Jungkook trước khi lộ ra bản chất lưu manh, thực sự là một người đạo mạo đến đáng sợ.Chỗ ngồi của Lisa tràn ngập ánh nắng, ấm áp đến chói mắt, cô thản nhiên bóc vỏ hộp sữachua, tiếng "tách tách" của túi bóng ở giữa kẽ tay vang lên, ống hút hộp "phốc" một tiếng. Màống hút vừa mới chạm vào môi thì Wonwoo đã cầm một đĩa bánh hoa quế tiến về phía bàn cô, kéoghế ngồi xuống.
Miệng ống hút chỉ còn cách môi 0.5 cm, cô giương mắt nhìn Trác Thanh.
"Cậu đã gầy lắm rồi, buổi chiều còn có bài kiểm tra thể lực, ăn nhiều một chút để mà giữ sức."
Đám nữ sinh ở chỗ Baekmin hướng mắt về bên này quan sát.
"Có ý gì?"
Cô hỏi rất ngắn gọn cũng rất dứt khoát, tư thế như đang vấn tội. Còn cách Wonwoo chống đỡ lạirất thoải mái, trả lời:
"Không có ý gì. Mình nói là mình hiểu rồi, cậu không cần phải lo lắng gì cả."
Lúc đó cô vô thức nhìn về phía Jungkook, mà Jungkook rốt cuộc cũng cho cô ánh mắtthứ hai, phảng phất như ngửi ra được chút vi diệu giữa cô và Wonwoo, thản nhiên nhìn chằmchằm cô.
"Vậy thì đừng có nói chuyện với tôi nữa"
Tầm mắt thu trở về, Lisa cầm sữa chua đứng dậy
"Tôi cảm thấy biểu hiện lúc sáng của cậu khá tốt, bây giờ thì có chút không thức thời."
Mới qua một buổi trưa, vào tiết thể dục buổi chiều, tin cô và Wonwoo chia tay đã bay tán loạnkhắp trường.
Lúc Lisa dựa người vào lan can dùng điện thoại tìm công việc bán thời gian ở dưới gốc cây lớnngoài sân vận động thì Taesuk ôm một hộp quả tạ dùng cho tiết kiểm tra thể lực mò đếnbên cô, hóng hớt:
"Người cùng với mày cả đêm không về hôm thứ sáu, không phải Wonwoo à?"
Cô không phản ứng, Taesuk lại tiếp tục nói:
"Aiyo, tao còn tưởng là cậu ta, buổi sáng cònmất công trêu chọc. Cậu ta không phải là phát hiện ra nên mới đá mày đấy chứ."
Lisa quay người tránh xa Taesuk một bước.
Taesuk ngoái đầu dõi mắt vềphía chỗ thầy giáo dạy thể dục, thấy thầy đang cười nói vui vẻ với nữ giáo viên của lớp mũi nhọn,trông có vẻ không cần dùng tạ gấp nên hắn lại tiến gần Lisa một bước:
"Hay là đêm đó màyđúng là ở cùng với Wonwoo? Sau đó..... không hài lòng về mặt đó?"
"Anh có bệnh à."
Cô cuối cùng vẫn là nhịn hết nổi, lườm hắn một cái.
Khi ấy, đám nam sinh của lớp Wonwoo đang đá bóng trên sân thể dục, Jungkook tiếp bóng,bóng nảy trên đầu gối, nhấc chân sút thẳng vào trong khung thành!
"Vậy có thể là vì cái gì?"
Taesuk nói
"Má, đến Wonwoo mà mày cũng chướng mắt? Cáiloại học sinh giỏi như cậu ta coi trọng mày đã là phúc phận ba đời rồi, ít nhất là từ giờ đến lúc tốtnghiệp hai đứa mình sẽ không phải khổ não vì đống bài tập nữa, gia cảnh nhà người ta cũng tốt!"
"Ai là hai đứa mình với anh? Tôi cả đêm không về thì nhất định là phải ở cùng với đàn ông à? Saoanh không tự vấn lại lương tâm mình xem là ai buộc tôi không có chỗ nào để về?"
"Dù sao cũng không phải tao." Taesuk nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
"Nếu như anh thích Wonwoo thì nhân lúc còn sớm đi phẫu thuật chuyển giới đi, ít ở bên tai tôi nóibóng nói gió, ẻo lả muốn chết!"
"Vãi!"
Hắn ném hộp quả tạ xuống đất
"Mày nói chuyện đừng có mà......"Lời còn chưa truyền vào lỗ tai Lisa thì não bộ đã trống rỗng vì cơn đau từ mu bàn chân, lưng ngay lập tức gập xuống, tay trái nắm chặt lấy thành lan can, tay phải che mắt cá chân. Quả tạ từbên trong rổ lộc cộc lăn ra ngoài. Taesuk ngơ ngác đứng trước mắt cô, hỏi:
"Đập.... đậptrúng rồi?"
Trên sân bóng, Jungkook vừa chạy vừa liếc mắt nhìn về phía cô bên này. Bóng được truyềnđến vị trí của cậu, Jungkook nghiêng đầu để lỡ mất bóng.
Ba tiếng sau, Taesuk đỡ Lisa khập khiễng đi ra khỏi khoa ngoại của bệnh viện.
Trongphòng y tế trường, giáo y chỉ có thể giúp cô băng bó đơn giản rồi gọi điện cho người giám hộ (mợ)tới đưa cô đến bệnh viện chụp chiếu. Bệnh viện nói phần cơ bắp bị tổn thương, phải bôi thuốc vàbăng bó lại một lần nữa. Mợ cô lúc này đang ở đại sảnh nộp viện phí, khoảng tầm năm phút sau cầmhoá đơn đưa cho Taesuk. Bà vừa ra sức đánh lên vai hắn vừa dặn dò:
"Tiểu tử thối! Đi lấythuốc cho em gái đi! Tức chết tôi rồi, nếu như cái chân này của em mày bị hỏng thì tao đánh gãychân mày! Mau đi!"
Taesuk cắm đầu cắm cổ chạy, cầm theo hoá đơn chạy một mạch đến quầy bán thuốc.
Mợcủa Lisa đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nhìn thời gian, tóm lại vẫn nói:
"Mợ vừa nãy chưa xin nghỉphép. Lili à, đợi lát nữa tiểu tử thối kia trở lại thì kêu nó đưa con về nhà. Hôm nay mợ phảitrực đêm. Chuyện này cũng đừng nói cho mẹ con biết, miễn cho bà ấy lại lo lắng. Hai đứa cứ gọi xevề nhà đi nhé."
Vừa nói vừa nhét hai trăm vào trong túi áo khoác của cô:
"Cơm tối cũng mua lấy mà ăn, kêu Taesuk mua cho con bát súp. Về đến nhà thì gọi điện thoại báo cho mợ."
"Được" Cô lựa lời đáp, "Con không nói với mẹ."
Mợ cô rời đi được mười phút, Taesuk mới từ đâu mua đồ uống trở lại.
Lisa vừa vuốtmàn hình điện thoại vừa ngước mắt nhìn hắn, Taesuk kêu lên:
"Nhìn cái gì mà nhìn, thấytao bị đánh mày sướng lắm chứ gì."
"Vô cùng sung sướng."
Ngay sau đó vươn tay về phía hắn, Taesuk bẹp miệng dùng sức rất lớn kéo cô đứng dậy. Lisa nhấc chân trái bị thương lên, chân phải đứng không vững suýt nữa thì ngã, cô véo vào eocủa Taesuk qua lớp quần áo:
"Nhẹ một chút thì chết à?"
"ĐM, mày nhẹ một chút thì chết à?"
Mặt hắn nhăn nhó.
"Đỡ cho chắc vào."
Nhờ vào sự giúp đỡ có cũng như không của Taesuk mà "nhảy" ra khỏi đại sảnh, vừa ra tớicổng bệnh viện, hắn mới nhớ ra hỏi:
"Mẹ tao đâu?"
"Về đơn vị rồi."
Vừa dứt lời, lực nâng dưới cánh tay trong nháy mắt liền biến mất, cô loạng choạng bám vào khungcửa, còn chưa kịp trút giận thì Taesuk đã cướp lời:
"Mẹ tao đi rồi mà mày còn dám hỗn vớitao à?"
Hắn nói xong liền treo bịch thuốc lên cổ tay Lisa:
"Tự bắt taxi về đi. Tao có hẹn đi chơi điện tửvới người ta rồi, không có thời gian hầu hạ mày đâu."
"Được, vậy anh đưa tiền đây."
Trước khi Taesuk chuồn mất, cô nói.
"Tao không tin mẹ tao chưa đưa mày tiền."
"Vậy để tôi giúp anh gọi hỏi thử xem?"
Taesuk có chút sợ, không cam tâm tình nguyện mà móc tiền từ trong túi ra đặt vào tay Lisa, mắt còn lưu luyến mãi không rời. Hắn cho tay vào trong túi nilon lấy đồ uống, bắt đầu chậm rìrì vặn nắp chai.
"Tưởng tôi muốn ở chung với anh chắc."
Cô nhét tiền vào trong túi áo ngoài.
"Khát không?"
Taesuk đột nhiên hỏi như vậy, sau đó nghiêng chai nước về phía cô. Lisa chỉ mất nửa giây đã đoán ra được ý đồ của hắn nhưng hoạt động bất tiện không kịp trốn, cô bịhắn đổ nguyên chai nước vào người. Lisa dựa vào khung cửa phủi tay áo, thật muốn chửi tên khốn này.
Taesuk lúc này đi tới túm lấy áo khoác của cô
"Ôi, không sao chứ khôngsao chứ. Quần áo ướt hết cả rồi, mau cởi ra đi, đừng để bị cảm. Xin lỗi nhé ha ha ha! Tao cầm về giặtgiúp mày!"
Áo khoác chỉ trong hai ba giây đã bị Taesuk lột ra, hắn căn bản là không thèm để tâm cô cóđứng vững hay không, cướp được áo khoác liền lập tức lao ra đường chặn một chiếc taxi chui vàotrong, sau đó thò đầu ra khỏi cửa kính:
"Tiền này tao còn phải dùng để chơi net. Mẹ tao chắc chắn làđưa tiền cho mày rồi, tự đi về một mình đi, ngoan!"
"La Taesuk! Toàn bộ tiền đều ở trong áo....."
Lời còn chưa nói hết, xe chở Taesuk đãdứt khoát rời đi.
Cô tức muốn nổ phổi, "Mẹ nó, điện thoại cũng ở trong túi áo!"
Cả người từ trên xuống dưới chỉ còn đúng một cái thẻ giao thông dư 2 won và một chùm chìa khoánhà.Phải nhờ một nữ y tá ở quầy tư vấn đỡ ra tới trạm xe buýt ở trước cổng bệnh viện, cô y tá còn hỏi côcó người nhà đến đón không, Lisa trả lời:
"Người nhà chết rồi."
Y tá nhún nhún vai.
Sau đó ngồi chờ trên băng ghế, đang là giờ cao điểm, xe buýt nối đuôi nhau đến trạm. Trên xe đầy ắpnhân viên văn phòng và học sinh, cửa cũng không thể khép lại được. Một người bị thương như côcăn bản là không có ý định lên xe, liền dứt khoát ngồi đợi một lát. Mà ở gần đây có một trường cấpba, khoảng tầm năm giờ chiều đã có không ít học sinh từ ngôi trường đó lục tục đi đến nhà ga.Có bốn năm nữ sinh đang tụ lại với nhau nói chuyện phiếm, cũng có vài ba nam sinh đang đứngriêng biệt.
Lisa ngồi đỡ trán, bởi vì chờ đợi lâu nên cảm thấy mệt mỏi, sau đó ngáp một cái, đưa tay vénmái tóc loà xoà lộ ra sườn mặt, cùng lúc đó phát hiện ra đã có nam sinh ngồi bên cạnh mình từ lúcnào.Nam sinh đang nhìn cô.Bốn mắt nhìn nhau, Lisa hít vào một hơi, ngón tay thuận theo sợi tóc hạ xuống, nghiêng đầunhìn qua hướng khác. Nam sinh làm như thể thân quen ở sau cô cười nói:
"Lili à, trùng hợpthế."
Seunghoon.
Cái tên này học ở lớp bên cạnh hồi Lisa học cấp hai, lúc thi chuyển cấp thì đỗ vào một trườngphổ thông gần đây, cũng là một tiểu bá vương chuyên đi chọc hoa đào khắp nơi, bẩm sinh tự luyếntự phụ. Hồi cấp hai mê muội Lisa một khoảng thời gian, nhưng mà thủ đoạn theo đuổi con gáithì chẳng ra làm sao, hắn tự cho rằng chỉ cần vì cô mà đi gây gổ với người khác thì chính là conđường đúng đắn.
Lisa căn bản là chưa từng nói chuyện với hắn bao giờ.
Sau này khi lên cấpba đường ai nấy đi rồi, hắn vẫn không ngừng gửi tin nhắn đến quấy nhiễu cô, cho nên chỉ mới nửahọc kì qua đi, Seunghoon đã an vị nằm trong danh sách chặn của cô. Hắn thích cô muốn chếtnhưng mà cầu không được, nghe nói gần đây còn ở trong trường cầm ảnh của cô khắp nơi tuyên bốchủ quyền.Sở dĩ biết đến việc này là vì có không ít người cùng trường hắn đến tìm cô chứng thực, cô cũng lườiđếm xỉa.Cách Seunghoon hai mét có vài nam sinh đang đứng, bọn họ nhìn về phía này nói nói cười cườicòn huýt sáo, một bộ dạng cười cợt đợi xem hắn là khải hoàn trở về hay là trắng tay thất bại.
Lisa bám vào lan can đứng dậy, Seunghoon cũng lập tức theo sát cô:
"Chân cậu làm sao thế? Bịthế này rồi còn định ngồi xe buýt á. Tôi giúp cậu bắt taxi nhé? Tôi đưa cậu về".Nói xong, thật sự tiến lên dìu cô. Lisa lập tức rút tay ra:
"Rảnh à?"
Mà hùa theo câu nói đó, đám nam sinh ở phía sau vui sướng khi thấy người gặp hoạ.
Seunghoon dùng tay vỗ ngực, cười rộ lên:
"Không phải, là tôi muốn dìu cậu mà. Không phải là cậu bấttiện à."
"Hai chúng ta thân quen?"
"Hai chúng ta thân như thế!""
Ai nói."
Lisa đường hoàng hỏi ngược lại một câu, trên mặt chẳng mang chút ý cười nào.
Seunghoon có lẽ là đã quen rồi, ngay lập tức thu liễm lại một chút, sau đó dịu giọng vòng vo:
"Tôi thật làtrông thấy chân cậu bất tiện, cậu như thế này mà đi xe buýt chắc chắn là không được đâu, cũngkhông thấy có người nào tới đón cậu....."
Lúc hắn còn đang lải nhải, cô đã vẫy một chiếc taxi.
Taxi dừng lại ngay bên cạnh, Lisa mở cửalên xe.
"Cũng không cần phải thế chứ!"
Thanh âm của Seunghoon rớt lại đằng sau đuôi xe taxi, Lisa đóng cửa sổ lại, tài xế bậtđồng hồ tính cước, hỏi cô muốn đi đâu.Trên đồng hồ tính tiền, cước phí "14" màu đỏ tươi hiện lên, cô nói:
"Tới Itaewon-dong mất bao nhiêu?"
"Itaewon-dong thì gần đây," Tài xế đáp, "Tầm 10 phút."
"Đi Itaewon-dong."Khoảng chừng 5 giờ rưỡi, taxi còn chưa chạy đến cổng lớn của khu đã trông thấy một mảnhvườn rộng lớn cùng với những ngôi biệt thự theo phong cách châu Âu nằm ẩn mình trong khu rừngxanh. Cổng lớn gần như chẳng có chiếc xe ra vào nào, trông rất vắng vẻ. Tài xế hỏi Lisa có cầnlấy hoá đơn luôn không, cô nói chưa cần còn phải đến một chỗ khác nữa.
Sau đó liên hệ với bảo an, kêu hắn thông báo với chủ nhân của ngôi biệt thự số 68. Bảo an lúc mớiđầu còn do dự, Lisa nói: "Số 68 là nhà họ Jeon, chắc không sai chứ?"
"Cái này......"
"Có một người họ La đang ở ngoài cổng chờ hắn, cứ nói như vậy là được."
May mắn, lời nhắn của bảo an vừa truyền đi được mười phút thì Jungkook ra tới.Tên nhãi này tan học khá sớm, đồng phục cũng đã thay ra, một thân nhàn tản không hề giống vớiloại học tra vừa tan học đã sứt đầu mẻ trán như cô. Lực chú ý của Jungkook không quá tậptrung về phía này, vừa đi vừa nghe điện thoại, bước chân không nhanh không chậm, gần ra tới cổngthì bảo an đi tới chỉ chỗ cho cậu. Mà Lisa lúc ấy đang mải nghe đài radio trên xe, jungkook đi đến bên cạnh gõ lên cửa kính.
Cửa kính từ từ hạ xuống, cậu đặt khuỷu tay lên trên thành cửa sổ, lười biếng quét mắt vào trong,ngoài miệng vẫn đang trả lời điện thoại:
"Ăn rồi."
Điện thoại ẩn ẩn truyền đến giọng nói của con gái, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được là ai.
Lisa vê vê ngón tay cái và ngón giữa về hướng Jungkook, trắng trợn đòi tiền. Cậu tiếptục trả lời đầu dây bên kia:
"Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi. Người có chút mệt, ngủ một giấcđã."
Sau đó cúp điện thoại, mở cửa xe, ném điện thoại lên trên đùi Lisa. Lisa bị một chuỗiđộng tác đột ngột này làm cho choáng váng, trở tay không kịp mà dịch người vào bên trong, mái tócdài trên vai bị gió thổi bay lên theo động tác Jungkook ngồi xuống. Vai hai người ở trongkhông gian nhỏ hẹp chạm vào nhau, đầu gối bên trái cọ vào đầu gối bên phải của cậu. Lisa lạidịch người về bên phải một chút nữa, mà Jungkook đóng cửa xe xong thì hơi rướn người vềphía trước nói với bác tài về khu nhà của mợ Lisa.
Cả một chu trình lưu loát như nước chảy mây trôi, còn chưa kịp cho người ta thời gian phản ứng.
Thời điểm tài xế khởi động xe, Lisa mới hỏi ngược lại:
"Không phải, cậu lên xe làm cái gì?"
Đang muốn kêu bác tài dừng lại thì Jungkook nói:
"Tiệnđường."
"Tiện đường cái gì? Sao cậu biết tôi ở chỗ đó?"
Jungkook rõ ràng là không cười nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy trên người cậu toát ra mộttầng ý cười, bộ dạng cà lơ phất phơ ngồi xoay điện thoại:
"Vậy sao cậu biết tôi ở đây?"
"Muốn trách thì cứ trách nàng dâu nhà cậu ấy. Cả cái trường này đều biết tuần nào cô ta cũng sẽcheck-in với con chó ngớ ngẩn nhà cậu một lần, đã thế còn kèm định vị."
"Chó nhà tôi không ngớ ngẩn."
"Nhìn đã thấy ngớ ngẩn."
Lisa chụp tay lên vai cậu, "Dù sao thì cậu vẫn phải trả lời tôi."
"Mười phút trước tôi hỏi anh cậu địa chỉ."
Lúc Jungkook nói câu này, cô nghiêng đầu sang nhìn, tầm mắt của hai người ở trong khônggian nhỏ hẹp đối diện nhau. Điện thoại vẫn còn đang nằm trong tay cậu xoay tới xoay lui:
"Mò đếntận đây tìm tôi còn không phải là đang đợi tôi cứu cậu à."
Ba giây sau, Lisa trả lời:
"Mượn, tính mai trả."
"Tôi đi ăn tối, thuận đường cho cậu quá giang."
"Không phải là cậu ăn rồi à?"
"Còn chưa ăn bữa cùng cậu."
Câu này có ý gì thì đã rõ như ban ngày.
Lisa nghẹn một tiếng, mà Jungkook thì thừathắng xông lên:
"Muốn ăn gì?"
Bánh bao súp cua.
Dù sao trên người chẳng có đồng nào, trong nhà chẳng có ai, Lisa cũng chẳng thèm khách khí.
Jungkook vừa hỏi cô liền đưa ra đáp án.
Nửa giờ sau, xe taxi dừng trước một quán bánh bao chỗ Lisa chọn, cô thích bánh bao súp cua và tiểu long bao của nhà hàng này nhất, đã vậy còn gần ngay tiểu khu, ăn xong là có thể giải tán rồi.
Vào đến cửa là sáu giờ đúng, chạng vạng đầu tháng tư, thời tiết vẫn còn chưa nóng, cô gọi hai lồngbánh bao súp cua cùng với tiểu long bao, lại thêm một chén mì trộn mỡ hành kèm thịt tái và trứngtrần.
Jungkook không động đũa, ngồi như đại gia ở bên cạnh cô, cười:
"Cậu không giảm béo nữaà?"
"Cậu không ngủ nữa à?"
Cô phản kích.
Rồi gắp một cái bánh bao chấm giấm.
Jungkook không nói gì nữa, an an tĩnh tĩnh ngồi nhìn côchằm chằm, thẳng đến khi cô ăn hết một cái rồi vươn đũa ra gắp cái thứ hai nhúng vào bát giấm, cậumới đáp:
"Tôi tới bệnh viện rồi."
"Ồ," Cô đem tóc mái ở bên mặt vén ra sau tai, nói cho có lệ, "Ốm à?"
"Tôi đang tìm cậu."
Lớp vỏ mỏng manh của bánh bao bị đũa chọc vỡ, nước canh hoà chung với giấm chua ngọt tràn đầycả cái thìa, cô nghiêng đầu nhìn Jungkook.Lúc này Jungkook xoay eo, đem khuỷu tay chống lên đầu gối, toàn bộ thân mình sát lại ngườicô, cũng kéo gần khoảng cách với hai mắt cô:
"Không thấy cậu cho nên mới tìm số điện thoại của anhcậu, phát hiện cậu thì ra còn thảm hơn so với tưởng tượng của tôi."
Lisa thu hồi tầm mắt.Uống sạch thìa nước canh, sau đó chậm rãi dùng đũa cuốn mì sợi, cười một tiếng:
"Không cần phảichó chê mèo lắm lông, tôi thấy cậu mới thảm hơn tôi."
Dưới bàn, cô gác đùi phải lên đầu gối Jungkook. Trên bàn, tầm mắt nhìn thẳng vào bát mì:
"Khích tướng cái gì chứ. Rõ ràng là có hứng thú với tôi chết đi được lại không thể xuống cái bậc thang này, còn giả vờ thâm sâu khó lường hơn tôi nữa chứ, tiểu đáng thương."
Rốt cuộc cũng thổi nguội đũa mì, vừa ăn mì vừa nghiêng đầu nhìn.
Jungkook vẫn đang nhìn cô.
Trong mắt ngầm ánh lên vẻ "cậu đúng thật là rất thú vị", nhưng một màn mắt qua mày lại của haingười còn chưa được quá năm giây thì đã bị một tiếng
"Ấy? Cháu gái của thím La đây mà!" cáchbàn ba mét cắt ngang. Lisa ngẩng đầu nhìn thấy dì Ha ở phòng 202 dưới lầu hay đánh mạtchược cùng với mợ của cô, bà ấy mang theo đứa con gái đang học cấp ba đi về hướng này. Lisa trong nháy mắt muốn rút chân về thì Jungkook đột nhiên nắm lấy cẳng chân cô, trongmắt nồng đậm ý cười.
Lisa ho khan, thấp giọng chửi một câu
"Buông ra, đồ *****". Sau đóngẩng đầu lên, vừa hay dì Ha hỏi thăm:
"Tới ăn cơm à Lili?"
".......Vâng."
Dì Habị cận thị, phải đến gần rồi mới chú ý đến bên cạnh cô còn có một Jungkook, lại hỏitiếp:
"Ấy? Đây là...... bạn học à? Taesuk không ở đây?"
"Cậu ấy là bạn của anh trai cháu. Anh cháu về nhà lấy đồ xong sẽ tới."
Bàn tay của Jungkook từ cẳng chân lên đến đầu gối, Lisa lại một lần nữa rút chântrở về nhưng vẫn không được. Đầu gối bị lòng bàn tay nóng ấm của cậu bao lấy chặt chẽ, mà cỗnhiệt này cũng theo đó mà truyền thẳng đến tận mang tai. Con gái của dì Ha mắt tinh, đầu cũnglinh hoạt, liền kéo kéo góc áo mẹ mình:
"Mẹ, chúng ta đi gọi món trước đi, hôm nay con có nhiều bàitập lắm........"
Dì Ha vừa xoay người đi, Lisa đã dịch cả người về phía sau, cưỡng chế rút cái chân đang bịsờ mó ra, ghế dựa bởi vì dùng sức quá mạnh mà đụng trúng vách tường. Khách khứa xung quanhlại vì động tĩnh bên này mà quay qua nhìn. Cô cầm lấy một cái cốc không ném về phía Jungkook:
"Cái người này có......"
Jungkook không né, chén trà nện trúng bả vai. Mà lúc ấy Jungkook lại nhanh tay đỡ lấy mắt cá chân đang hướng lên của Lisa, chỉ cần chậm một giây thôi thì cái chân phải đangquấn đầy băng gạc của cô sẽ đụng vào chân ghế.
Tách trà vỡ tan tành trên mặt đất, trái tim Lisa cũng lộp bộp một tiếng. Lời còn chưa kịp mắng ra khỏi miệng thì phục vụ đang đứng ở quầytính tiền quét mắt về phía bên này thăm dò. Jungkook chậm rãi buông tay, chân cô chính xácchạm xuống mặt đất.Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn cô, Lisa nghẹn khuất.
"Tiểu đáng thương." Cậu nói.
Lisa liền vỗ bộp một cái lên ngực cậu, lực đạo rất mạnh, Jungkook đưa tay ôm ngực.Người phục vụ đi tới xem xét tình hình thì Lisa lên tiếng:
"Tính tiền, gói đồ đem về. Cái cốcnày bao nhiêu tiền?"
Cùng lúc đó lấy ví tiền từ trong túi áo của Jungkook ra đập bộp lên bàn:
"Cậu ta đền."
Cầu thang tiểu khu nhà Taesuk là kiểu cũ. Mười phút sau, Lisa bám lấy lan can từngbước tập tễnh leo lên lầu. Jungkook ở đằng sau xách túi đồ ăn, thỉnh thoảng cũng vươn tay ragiúp nhưng đều bị cô hất ra.Sau đó cậu thực sự không đỡ cô nữa.Đến lầu sáu, cả người mệt đến nỗi không thở ra hơi, cô dựa vào ván cửa cắm chìa khoá vào ổ. Jungkook ung dung bước tới, cô không còn hơi sức đâu mà để ý đến Jungkook, xua tayđuổi cậu đi:
"Cậu về đi.... Tiền xe ngày mai tôi sẽ trả."
Cậu không nói gì, đưa túi đồ ăn cho cô.Lisa nhận lấy, ổ khoá đồng thời "cạch" một tiếng mở ra.
Cô vừa định bước vào thì Jungkook nắm lấy nắm cửa, cửa ở ngay trước mắt cô đóng sầm lại. Lisa đứng không vững bị đẩylùi một bước, lưng va phải Jungkook. Cô ở trong không gian nhỏ hẹp lập tức quayngười đối diện với cậu. Một tay Jungkook nắm lấy nắm cửa, tay kia thì đút túi quần, nói:
"Đưa số điện thoại của cậu cho tôi."
Bởi vì bị chính tay cô xoá đi phương thức liên lạc nên bây giờ chủ động hỏi lại một lần nữa.Lisa không trốn, ánh mắt sáng quắc đối diện với cậu:
"Có thành ý hay không đây, ít ra cũngphải chia tay với Baekmin đi đã chứ."
Jungkook lại tiến gần thêm một bước, khiến cho cả người cô đều áp chặt lên ván cửa, hơi thởcủa hai người đan xen vào nhau:
"Không có cách nào chia tay. Nhưng mà cậu, tôi cũng muốn."
"Đồ xấu xa."
Jungkook căn bản là chẳng thèm để bụng ba từ này.
Hơi thở của hai người càng ngày cànggần, tiếng tim đập cũng càng lúc càng rõ ràng.
Tầng sát mái oi bức, ánh đèn vàng vọt, cơn đau ẩn ẩntruyền đến từ mắt cá chân cùng với tiếng sấm rền cuối chân trời, tất cả đều giống như đang gópphần thúc đẩy một màn ái muội ở thời khắc này. Cửa nhà hàng xóm bất ngờ mở ra, Lisanghiêng đầu, môi của Jungkook cọ qua khoé miệng cô, dừng lại trên má. Mà chị hàng xómđang cầm theo túi đựng rác đứng ở huyền quan bị doạ cho sửng sốt.Ngay lập tức đóng cửa lại đi xuống lầu, một bộ "yên tâm đi, tôi tự có cẩu lương, cái gì cũng chưanhìn thấy."
Lisa lúc này lại mở cánh cửa phía sau lưng ra. Jungkook bắt lấy cổ tay cô. Nửa người Lisa đã bước qua ngưỡng cửa, nửa người còn lạivẫn còn ở bên ngoài, cô nhanh chóng rút tay ra:
"Đãi ngộ mà cậu dành cho Baekmin không cócách nào cho tôi, đã thế còn muốn gian díu với kẻ thù của cô ta là tôi. Jeon Jungkook,khẩu vị của cậu cũng lớn thật đấy."
"Anh cậu tính thông đêm ở quán net, mợ cậu hai giờ sáng mới tan ca. Một người đang bị thươngnhư cậu, ngày mai phải đến trường thế nào?"
Đề tài tự dưng bị chuyển hướng, cô ngẩn ra, còn chưa kịp đáp thì Jungkook đã nói tiếp:
"Tôitới đón cậu."
"Cái chân bị thương này," Lại nói tiếp: "Tôi giúp cậu dưỡng."
Lisa bám lấy tường, đứng ở trước cánh cửa khép hờ nhìn Jungkook rất bình tĩnh nói ranhững lời này, thật giống như cái đề tài trước đó đã bị cuốn theo chiều gió. Lúc này điện thoại của Jungkook kêu lên, cô di chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn cậu lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trên màn hình sáng lên chữ "Baekmin".
Lúc Jungkook vuốt màn hình nhấn phím trả lời, Lisa không chút do dự nào vươn tayđóng sầm cửa nhưng lại bị cậu chặn lại. Sức lực của cô sao có thể so được với cậu, cửa vẫn giữ ở tìnhtrạng nửa đóng nửa mở. Một tay Jungkook vững vàng giữ chặt lấy cửa, tay còn lại thì áp điệnthoại lên tai.
Trong hành lang yên tĩnh, giọng của Baekmin rõ ràng rót vào trong tai hai người:
"Jungkook, mẹ mình nghe nói cậu không thoải mái nên nấu một nồi súp cho cậu. Mình đangchuẩn bị mang tới nhà cậu, chú dì có đang ở nhà không? Có ở nhà thì mình mang nhiều thêm mộtchút?"
"Không ở."
"Vậy được, mình qua đó.... không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ?"
Jungkook không đáp.
Ánh mắt của cậu giờ phút này rất có ý tứ, an an tĩnh tĩnh, mười phần kiên nhẫn nhìn chằm chằmLisa, phảng phất như câu trả lời của cậu hoàn toàn dựa vào phản ứng của cô. Baekmin ở đầu dây bên kia gọi tên Jungkook giống như đang tìm kiếm sự khẳng định.
Ngực Lisa khẽ phập phồng lên xuống.
Baekmin kêu tên Jungkook đến lần thứ ba, mà cậu cũng đang chuẩn bị mở miệng thìcô đột nhiên buông tay, ván cửa va thẳng vào vách tường phía sau, hoàn toàn mở rộng.Ám chỉ mãnh liệt đến cỡ nào, Jungkooklại là một người thông minh như thế, cậu trực tiếpcúp điện thoại tiến vào.
Ngay sau đó, cánh cửa nhà họ La từ bên trong đóng sầm lại, ở bên ngoàitiếng sấm rền vang ầm ầm.Rất lâu sau này, cô vẫn luôn nhớ về cái lần đó ở nhà họ La với Jungkook. Mà cũng chínhcái lần đó, xen lẫn lòng hư vinh và thắng thua ấu trĩ, là khởi điểm của mọi sai lầm.
Jungkook rời khỏi nhà họ La vào sáu giờ sáng.
Trời còn chưa sáng, mợ hẵng còn đang ở trong phòng ngủ ngáy to như sấm, mà cái người đến tậnbốn giờ sáng mới biết đường mò về nhà - Taesuk đang nằm chết dí trên ghế sô phangoài phòng khách, áo khoác của Lisa đắp ngang bụng hắn như chăn bông, hắn ngủ say nhưlợn chết.
Lisa bước qua sàn nhà vương vãi cặp sách và quần áo, nín thở ngồi xổm xuống bên cạnh ghếsô pha, lấy điện thoại và tiền từ trong túi áo khoác của mình. Sau đó lại mang hết đống thuốc lá, bậtlửa và đống phim người lớn mà Taesuk đã cất giấu từ lâu đặt ở một vị trí dễ thấy nhất trênmặt bàn, cũng nhét một chiếc đĩa vào đầu DVD đã bám bụi, mở TV lên rồi đặt điều khiển vào trongtay Taesuk.Làm xong hết thảy mới lặng lẽ đi ra ngoài.
Jungkook đang dựa người vào cầu thang gọi xe.
Cô đóng cửa chống trộm lại rồi đưa tiền cho cậu:
"Này."
Jungkook nghiêng đầu nhìn một cái, không có biểu tình gì. Lisa nói là tiền xe. Cậu lúcnày mới lần thứ hai nhìn về phía cô, sắc mặt trông có vẻ không vui lắm, nhưng có lẽ cũng hiểu đượctính cô, không nhận lấy, chỉ kêu Lisa lấy điện thoại ra.
"Làm cái gì?"
Móc điện thoại ra đưa cho cậu. Jungkook vuốt màn hình mở Wechat rồi tự nhập tài khoản củamình vào:
"Tôi không dùng tiền mặt, cậu gửi qua đây cho tôi."
Cho nên Jungkook dùng cách này để lấy được phương thức liên lạc của cô.Xuống dưới lầu, cậu mua cho cô một bịch sữa đậu nành và bữa sáng. Chân của Lisa có thểchạm đất rồi, mặc dù vẫn còn có chút thọt nhưng không ảnh hưởng đến việc đi một đoạn ngắn. Jungkook trước khi đến trường thì phải vòng về nhà một chuyến đã, cậu muốn mang cô theonhưng Lisa không muốn cùng Jungkook đi cả một đoạn đường xa như thế, cũng từchối việc cậu giúp cô gọi xe, chỉ đồng ý để cậu thuận đường đưa cô đến trạm tàu điện ngầm gần đây,sau đó cô sẽ tự mình đến trường.
Sáu giờ sáng, sương mù mờ mờ, trên đường rất ít xe qua lại, cơn gió lạnh vù vù thổi qua, thứ ấm ápduy nhất chính là bịch sữa đậu nành trong tay.
Lúc đợi xe đến, Lisa hướng mặt về phía đườnglớn ngẩn người, mà Jungkook sau khi xác nhận thời gian với tài xế xong thì đột nhiên vòngtay qua eo cô. Người vẫn còn đang ngẩn ra là Lisa bị kéo vào trong lòng cậu, vai cũng bị cằmcủa cậu đè lên, Jungkook cứ như vậy ôm cô từ phía sau, giống như một cặp tình nhân bìnhthường. Cô mệt đến nỗi chẳng muốn dài dòng, ở trong buổi sáng lành lạnh đầu tháng tư, cùng cậu ủấm cho nhau.
Sau đó, Jungkook đưa cô đến trạm tàu điện ngầm. Lisa tự mình lên chuyến tàu sángsớm.Ở trên tàu điện ngầm, cô vừa cắn một miếng bánh mì vừa nghe nhạc, lại rảnh rỗi không có việc gìlàm lên diễn đàn trường tìm kiếm hai chữ "Jeon Jungkook".
Bài viết liên quan đến cậu có đến hơntrăm, mà ngoài dự đoán là chỉ có ba bốn cái là liên quan đến Baekmin. Thế mới biết thì ra Jungkook nổi bật như vậy, sau đó lại ấn vào trang cá nhân của cậu, vừa hay trông thấy một dòngtrạng thái mới nhất.Không biết cậu ở trong phòng cô chụp góc cửa sổ phòng từ lúc nào, bệ cửa cũ kỹ, bên ngoài là phongcảnh thành phố.
Trời chưa sáng, đèn đường còn chưa tắt, caption lại là: Hướng dương. (Hướng dương: hướng về phía mặt trời, ý của Jungkook có lẽ là Lisa chính là mặt trờicủa mình.)
Cô thử tưởng tượng xem Jungkook lúc này đang ngồi trên xe làm gì, có thể ngón tay vừa ấnnút "đăng" xong liền bắt đầu ngả đầu ngủ bù, cũng có thể là đang hồi tưởng lại cảnh "ngủ chunggiường" với cô ngày hôm qua. Lisa cảm thấy cái phía trước có vẻ khả thi hơn.
Sau đó điện thoại rung lên đem đến cho cô cái khả năng thứ ba, màn hình nhảy ra một thông báonhắc nhở, là tin nhắn của Lisa.
——Buổi tối đón cậu đi ăn.
Lisa nhìn sáu từ này, bánh mì ở trong miệng thong thả nhai nuốt, ngón tay ở trên bàn phímdừng lại hồi lâu, sau đó cũng không trả lời lại, đem điện thoại nhét vào trong túi áo.Lúc đó, chú ý đến người ngồi ở phía đối diện.Nữ sinh, mặc một bộ đồng phục giống cô, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len mỏng màu trắng,trên đầu gối đặt một cuốn sách, cô ấy đang nhẹ nhàng lật trang giấy.Lisa đưa mắt về phía đó, lòng bàn tay của cô ấy vừa vặn lướt qua trang giấy phát ra một tiếngxoẹt rất nhỏ, tóc mái xõa trước trán che đi đôi mắt nhưng lại không giấu được hàng mi thanh tú. Mỗimột cử chỉ đều rất tinh tế, da trắng như sữa, tính tình trầm ổn xa cách, càng nhìn càng thấy quenmắt, nhưng bởi vì cô ấy không ngẩng đầu lên nên Lisa chỉ đoán đó là học sinh cùng trường.
Sau đó cũng không nhìn nữa, tiếp tục tăng âm lượng trong tai nghe.Khoảng tầm mười phút sau, người đối diện gập sách lại. Lisa nhàm chán nhìn một cái, nhìnthấy cô ấy đang dùng bàn tay xoa trán, ho khan một tiếng, cùng lúc đó lấy một chiếc khẩu trang từtrong cặp ra, rồi ngẩng đầu.Lisa dời tầm mắt đi.Bên trong tàu điện ngầm buổi sáng sớm, hành khách thưa thớt, mỗi toa chỉ có ba bốn người ngồi.
Đoàn tàu đi qua đường hầm, ánh đèn trên vách hầm rọi vào bên trong, không có ai nói chuyện, chỉcó tiếng tàu ồn ào theo quỹ đạo chạy trên đường ray.Lần thứ ba nhìn qua, nữ sinh kia dựa lưng vào ghế, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang, hai mắtnhắm lại.Điện thoại ở trong tay Lisa chậm rì rì mà xoay.
Khi đó, rốt cuộc cũng dựa vào đôi mắt của nữ sinh ấy mà nhớ ra hai từ "Haeun". Trong ký ức củacô không hề có ấn tượng tiêu cực nào với cái tên này, cô đường hoàng quan sát cô ấy. Đôi mắt của Haeun trước sau vẫn nhắm chặt, còn chưa phát hiện ra ánh nhìn nghiền ngẫm đến từ phía đốidiện.
Hơn nữa, vốn đang phập phồng cũng dần trở nên vững vàng, ngón tay đặt trên bìa sách cũngkhẽ trượt xuống đầu gối, dường như đã tiến vào giấc ngủ.Lisa cười.Ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh dây tai nghe màu trắng.Tàu điện ngầm một lần nữa tăng tốc, đầu của Haeun hơi lệch về bên phải, Lisa lẳng lặngnhìn, bật nhạc về mức nhỏ nhất.Cái nghiêng đầu đó giống như một bước ngoặt, cả người của Haeun càng ngày càng nghiêng vềphía bên phải, mà bên phải lại là một hàng ghế trống trải lạnh lẽo. Lisa đem miếng bánh mìcuối cùng bỏ vào trong miệng, cầm bịch sữa đậu nành ấm áp trên ghế trống bên cạnh lên, lắc lắc. Haeun đã ngủ thiếp đi.Cô uống một ngụm sữa.Vị ngọt của sữa đậu nành chảy trong cổ họng, Lisa nhìn lọn tóc trên vai Haeun từ từ trượtxuống.
Mà đương lúc cô ấy hoàn toàn nghiêng về phía bên phải, Lisa rốt cuộc cũng động đậy. Trongcái nháy mắt đó, đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm, ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào trong toatàu. Thân ảnh của cô bước nhanh về phía giữa toa, một cái cất bước, một cái xoay người, một lầnngồi xuống. Trên mặt đất vẫn còn in cái bóng xoay người của cô, ngọn tóc loé lên một tia sáng, trongkhông khí có một cỗ hương thơm.
Lúc LisaLong Thất ngồi xuống, bịch sữa đậu nành trong tay theochuyển động khẽ lắc lư, đầu của Haeun cũng vững vàng gục trên bả vai cô. Hết thảy những điềunày đều đến một cách im hơi lặng tiếng, duy nhất chỉ có trái tim là khẽ dao động.Ánh nắng mặt trời thấp thoáng giữa các toà nhà cao tầng bên ngoài chiếu lên người cô và Haeun,ngưng tụ thành một vệt sáng một vàng.
Cô nghiêng đầu ngắm cô ấy. Haeun không hề phát hiện ra, nhẹ nhàng hô hấp, mang theo hương thơm của mùi sách trong hơithở.Đầu ngón tay của Lisa gõ nhẹ trên đầu gối.Sau đó, Haeun ngả đầu trên vai cô ngủ hết hai trạm dừng.
Lisa đặt điện thoại ở dưới cánh tay, lén chụp trộm hai bức ảnh của cô ấy, khoé miệng bởi vì Haeun mà nhẹ nhàng câu lên, chỉ là đang chuẩn bị chụp bức thứ ba thì lông mi của Haeun khẽrung.Tàu điện ngầm vừa lúc dừng lại ở một ga nào đó, Lisa cất điện thoại đi.Vào một khắc Haeun sắp tỉnh dậy, cửa tàu mở ra, Lisa đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Haeun đỡ trán ngồi thẳng người. Mà cô cũng không hề quay đầu, trực tiếp bước xuống tàu.
Cô không biết Haeun có nhìn thấy cô qua cửa sổ hay không, cũng không biết cô ấy sau này cónhớ đến vào một ngày tháng tư của một năm nào đó lúc 6 giờ 45 phút ở trên tàu điện ngầm, từng cómột người cho cô ấy gối đầu nhờ hai trạm, cũng chụp lén cô ấy hai bức ảnh hay không.
Lisa chỉ biết rằng đó chính là bước đi sai lầm thứ hai của mình. Thậm chí ở trong những ngàytháng sau này, trải qua vô số cung bậc cảm xúc khác nhau, cô vẫn mãi trước sau tự hỏi bản thân haivấn đề.Hà cớ sao để cho cô sau khi gặp được Jungkook lại còn gặp thêm Haeun?Lại hà cớ gì, sau khi thích Haeun.Còn muốn yêu Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co