Truyen3h.Co

One True Love

Chương 72

changmeikl


Thứ Bảy. 

Vốn dĩ là một ngày nghỉ, nhưng sinh viên lại vì tin đồn đã lan truyền khắp cả trường mà xúm lạihóng hớt với nhau. 

Trời mưa nhỏ. 

Cửa ban công đang mở, vài hạt mưa bay dạt vào trong phòng ký túc xá, ở trên sàn nhà đọng thànhmột lớp nồm ẩm mỏng, ngay cả giấy vẽ cũng bết dính lại với nhau.Ngòi chì ở trên trang giấy xẹt qua, không có độ sắc nét, cũng không tạo ra âm thanh, đường nét hơimờ, ngón tay miết chặt đầu cục tẩy nhưng bôi mãi vẫn không sạch. 

Tay của Haeun dừng lại trên trang giấy. 

Mãi cho đến khi cánh cửa phòng ký túc xá mở ra sau lưng, tâm trí cô mới quay trở lại, cổ tay khẽ runlên nhưng không quay đầu. Bạn cùng phòng Yujin và nữ sinh ở phòng kế bên đang tán gẫu. Nữsinh kia quay sang hỏi Yujin: 

"Cậu cũng không về nhà à?" 

"Hôm qua đi chơi về muộn nên tuần này không về nữa. Với cả, trường mình xuất hiện một đốngphóng viên ở đâu ra, cứ bất thình lình tóm được ai là hỏi đông hỏi tây, bây giờ chẳng ai muốn rangoài nữa." 

"Vừa dậy là mình đã trốn biệt ở trong ký túc thảo luận chuyện ngày hôm qua, sắp nổ thành pháohoa luôn rồi! Cho nên Jungkook của khoa lý và Lisa rốt cuộc....." 

Lời còn chưa nói hết thì đã bị cánh tay của người bên cạnh xô đẩy, thanh âm bỗng chốc im bặt.

 Phíasau không còn vang lên tiếng nói chuyện, chỉ còn dư lại tiếng bước chân đầy xấu hổ. Haeun đứngdậy, chân ghế ma sát với nền đất tạo thành tiếng ken két. Cô cầm bút và giấy vẽ ở trên bàn, còn cócuốn sách chuẩn bị đem trả cho thư viện nhét cả vào trong cặp, đeo khăn quàng cổ, khoác thêm áo. 

Lúc đi ngang qua hai người, Yujin và nữ sinh kia không hé răng nói nửa lời, bất giác dựa sát vàomép bàn học. Phải tận đến khi Haeun ra đến cửa, bên trong mới truyền đến giọng nói của nữsinh: 

"Cô ấy cùng với Woosik hôm qua thật sự đi thuê....." 

Sau đó bị một tiếng "suỵt" của Yujin cắt ngang. 

Nhiệt độ xuống thấp rồi. Haeun vừa ra đến cổng thì một trận gió nghênh diện quật tới, thổi tung khăn quàng trên cổ cô. 

Phía trước thềm, vài người lạ mặt mang hơi thở xã hội đang vây quanh mấy nữ sinh hỏi han. Haeun đi vòng qua bọn họ, gió thổi càng lúc càng mạnh lẫn chung với vài hạt mưa rơi trên khăn quàng,ẩm ướt lành lạnh. 

Sinh viên trong trường đông đúc như thể hôm nay chỉ là một ngày đi học bình thường. 

Thư viện là chốn thanh tịnh duy nhất. 

Thang máy di chuyển từ lầu một đến lầu năm, qua mỗi một tầng con số màu đỏ lại từ từ thay đổi.Tiếng hít thở của năm sáu con người hoà chung với tiếng gõ phím điện thoại của nữ sinh phía sau,chuông báo Wechat vang lên liên hồi. Thang máy lên đến lầu bốn, nữ sinh giảm âm lượng xuống.

Lầu năm, "ding" một tiếng. 

Nhưng Haeun không di chuyển. 

Đến cả những người ở sau lưng cô cũng không đi ra ngoài. 

Bởi vì mới vừa rồi, ở một cái chớp mắtkhi cánh cửa mở ra, góc nghiêng của Jungkook lướt qua ngay trước mắt cô. Haeun bấtđộng tại chỗ, mà Jungkook đang nghe điện thoại bên tai, thanh âm cách một lớp khẩu trangdày truyền ra: 

"Ở trong thư viện, cậu từ cổng đông tiến....." 

Giọng mũi rất nặng, cả người chìm trong một tầng cảm xúc suy sụp, chữ "tiến" còn chưa nói xong,thì như thể cảm nhận được sự kỳ lạ từ bên trong thang máy, cậu khẽ liếc mắt nhìn qua. 

Sau đó cậu đối diện với Haeun. 

Tiếng gõ phím của nữ sinh đứng sau lưng hình như nhanh hơn, có lẽ mới vừa phát hiện một cái tintức siêu nóng hổi, ở trong thang máy im ắng phát ra tiếng lạch cạch. 

Haeun đặt trên bìasách lạnh lẽo, hô hấp ổn định, nhìn Jungkook cũng rất bình tĩnh ở ngay trước mắt. 

Chất chứa cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại toàn là sự đố kỵ. 

Thế nhưng chúng lại không lên men, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì, dường như đó chỉ làmột giây thờ ơ ở dưới mí mắt của những người xung quanh. Ánh mắt của Jungkook khônglưu lại quá lâu, như thể là một người qua đường, uể oải lướt qua rồi biến mất một cách vô vị. Lúc đó,hô hấp của Haeun có chút nhanh, Jungkook tiếp tục đi đường của mình, lạnh nhạt nói nốtnửa câu sau: 

".....Tới thì gọi cho tôi." 

Đây là sự lựa chọn của cậu. 

Mấy người ở phía sau giống như mới chứng kiến một trận thi đấu nghẹt thở, lúc này lũ lượt thở ramột tiếng nặng nề, sau đó lục tục rời khỏi thang máy. Vai của bọn họ sượt qua bên người, nhưng Haeun vẫn đứng nguyên tại chỗ. 

Thang máy ở trước mắt từ từ khép lại. 

Tại một giây trước khi cửa đóng lại, cô giơ tay ra chặn cửa. 

Mấy sinh viên ở phía trước đều ngoáiđầu nhìn cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, nhìn Haeun không có chút biểu tình nào. 

Cô đi ra khỏi thang máy. 

Người ở trong thư viện rất đông nhưng lại rất an tĩnh. 

Ánh sáng không gắt, chỉ nhàn nhạt chiếu trênmặt bàn, Haeun ngồi xuống ở một chiếc bàn dài. Tấm kính dày chắn được mưa nhưng lại ngănkhông được tiếng gió thổi vù vù vụt qua bên tai, cũng át đi cả tiếng đánh phím của những ngườixung quanh. 

Cô cúi đầu, vẽ bản phác thảo. 

Jungkook ngồi vào vị trí trống cách chỗ cô năm hàng ghế chếch về phía trước mặt, một mình.Nhìn qua trông có vẻ không được tốt lắm, trên bàn không có sách, khẩu trang không có cởi, cả ngườitrầm mặc mang theo một tầng cảm xúc đè nén. 

Lúc Haeun đi ngang qua cũng không hấp dẫnđược chút lực chú ý nào từ cậu.Thời gian dài trôi qua, cậu chỉ ho khan vài tiếng. 

Sau đó, có tiếng "bang" ở trước mặt vang lên, sách cọ xát với mặt bàn, Haeun giương mắt lên nhìn Miseo kéo một chiếc ghế, ngồi xuống ở phía đối diện. 

Cô tiếp tục cúi đầu vẽ nốt bản phác hoạ. 

Nhưng tờ giấy vẽ ở dưới ngòi bút bất ngờ bị lấy đi, đầu bút xoẹt qua tạo thành một đường thẳng dàitrên trang giấy, bàn tay khựng lại giữa không trung, cách mặt bàn 5cm. Miseo chuyển một tờ giấyđược gấp gọn tới trước tầm mắt cô: 

"Có nam sinh bảo tôi chuyển cho cậu." 

Sắc mặt của Miseo rất không tốt, ánh mắt hằm hằm nhìn cô, có tức giận, có oán hận nhưng lạikhông trực tiếp nói ra miệng, chỉ dám khuấy động bầu không khí nặng nề. 

Haeun cầm tờ giấymở ra. 

Trên tờ giấy mỏng dính có một dòng chữ như rồng bay phượng múa, cô đọc xong thì gấp lại. Nhưng Miseo lại không hề nể mặt, lập tức giật lấy mảnh giấy từ trong tay cô: 

"Cậu đúng là đỉnh, còn có thể nam nữ đều ăn....."

 ——Lần sau nếu như muốn chứng minh xu hướng ***** của bản thân thì hoan nghênh đến tìm tôithuê phòng, chắc chắn sẽ thoả mãn........136XXXXXXXX。...... 

Trên giấy viết một hàng chữ như vậy kèm theo với một dãy số điện thoại. 

Sau hai ba giây trầm mặc, giấy bị vò nát trong tay Miseo. 

Mà Haeun đã kéo vở vẽ phác hoạ trởlại phía mình, tiếp tục vẽ. 

"Con người cậu có phải không biết tức giận hay không?" 

Không có câu trả lời. 

Trầm mặc. 

Tiếng gió hoà chung với tiếng mưa cuối cùng cũng ép Miseo trở nên nóng nảy, cô tavươn tay toan giật cái bút trong tay Haeun, nhưng Haeun lại dịch tay đi khiến cho Miseo chỉ có thể bắt được khoảng không. 

"Lý do để một người tức giận là muốn cho người còn lại nhận thức được trạng thái cảm xúc của bảnthân, từ đó đối phương sẽ ý thức được sai lầm của mình. Nhưng ở trong tình huống như thế này,mục đích của đối phương lại chỉ là muốn xem phản ứng của tôi, cho nên tức giận đối với tôi khôngcó tác dụng." 

Sau đó, ngước mắt nhìn Miseo: 

"Đối với cậu cũng không có tác dụng." 

Miseo nhìn cô đột ngột thay đổi thái độ, có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cô tađã không nắm được bút, vậy thì trực tiếp hất tập phác thảo đi, quyển tập rơi xuống đất phát ra tiếnglạch cạch. Hai hàng học sinh chung quanh nghe thấy tiếng động thì hướng mắt nhìn sang. Miseo dựa lưng vào ghế, một bộ dạng bất chấp tất cả: 

"Có tác dụng chứ. Tôi cảm thấy vui vẻ." 

Ngực của Haeun khẽ phập phồng. 

Sau đó kéo ghế ra, quỳ xuống nhặt tập phác hoạ. Miseo nói: 

"Đê tiện." 

Haeun không đáp trả, cô chỉ quỳ xuống thu dọn đống giấy rơi đầy đất. 

"Lợi dụng tình cảm của Woosik làm ra cái loại chuyện này. Đã thế còn giả vờ vô tội đi tìm Lisa, làm như thể cậu là vì cô ấy mà hy sinh không bằng, trói buộc cô ấy về mặt đạo đức." 

Có lẽ là do không nhận được bất kỳ phản ứng nào nên lửa giận của Miseo mãi vẫn chẳng thểnguôi ngoai. Chân ghế ma sát mặt đất một cách thô bạo, cô ta ngồi xổm xuống cướp lấy quyển tậpmà Haeun vừa mới sắp xếp gọn gàng, một lần nữa hất tung ra: 

"Bây giờ thì hay rồi. Cậu tính dựavào cái cảm giác tội lỗi này, bắt ép cô ấy ở bên cậu chứ gì. Vui không? Cười đi!" 

"Cái dáng vẻ nóng vội của cậu thật đáng thương." Haeun đáp. 

Cô nhìn Miseo rồi giật lại tập tranh vẽ trong tay cô ta: 

"Lisa không cần phải chịu tráchnhiệm về bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không đáp ứng tôi bất cứ thứ gì. Những việc cậu có thể làm, bâygiờ vẫn còn chưa muộn, nhưng cậu lại một mực không làm. Đừng có giận cá chém thớt lên người tôichỉ bởi vì cậu không có cách nào kiểm soát sự lựa chọn của cô ấy. Đợi cậu tồn tại trong cuộc sống củacô ấy ba năm đi rồi hãy nói." 

Miseo ngậm miệng đứng ngẩn ra tại chỗ. 

Haeun đem những tờ giấy rơi lả tả trên đất xếp gọnlại, sau đó thu dọn đồ đạc, ở trước ánh mắt sáng quắc của hai hàng học sinh đứng dậy. Lúc cô chuẩnbị rời đi, Miseo mới miễn cưỡng hồi phục lại tinh thần, cười lạnh nói: 

"Cho nên làm kẻ thứ ba rấtđáng để kiêu ngạo nhỉ?" 

Câu này khiến cho da đầu Haeun tê rần. 

Không tự chủ được mà đưa mắt nhìn năm hàng ghế phía trước, Jungkook vẫn ngồi đó, mộtmình, trông suy sụp cũng rất cô đơn, không hề bị động tĩnh ở bên này làm ảnh hưởng. Cô ngừng lạiba bốn giây rồi tiếp tục đi. 

Đi. 

Bỏ lại sự ghen tị và oán hận sắp bùng nổ của Miseo ở phía sau, cô đi vòng qua bốn dãy bàn, bướcvào lối đi giữa dãy bàn thứ năm, nhịp tim dần dần lấn át cả tiếng gió mưa cùng với tiếng bàn tánxung quanh. 

Haeun cách Jungkook càng lúc càng gần. 

Khẩu trang che đi nửa khuôn mặt,Jungkook nhắm mắt, cả người trông rất uể oải. 

Tạp âm của đám người không an phận chungquanh tại giây phút Haeun đi đến bên cạnh cậu từ từ đè thấp xuống, từng cặp mắt nóng rực nhìnchằm chằm hai người họ. 

"Cậu có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát."Cô nói. 

Jungkook không đáp. 

Đến mắt cũng không mở, cũng không hề cho cô bất kỳ phản ứng nào. 

Haeun kiên nhẫn đợi nămgiây rồi lên tiếng nhắc nhở: 

"Jungkook." 

Vẫn cứ không hề đếm xỉa đến cô. 

Sau đó, dường như phát hiện ra tình huống có chút bất thường, tiếng gọi của Haeun chậm lại:

 "Jungkook?" 

Bàn tay vô thức phủ lên trán Jungkook. 

Lòng bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với làn da nóng bỏng, Miseo từ xa nhìn cô, đám học sinh cũng nhìn cô chằm chằm. 

Lông mày Haeun cau lại. 

Trọng tâm của Jungkook bởi vì lực đẩy mà khẽ nghiêng sang một bên.Không hề cho Haeun thời gian để phản ứng, quyển tập đang ôm trên lòng rơi xuống đất. Cônhanh tay đỡ lấy vai của Jungkook, một tay chống lên bàn một tay kéo cậu ngồi thẳng dậy,sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh: 

"Giúp tôi gọi giáo y!" 

Bốn phía lập tức trở nên ồn ào xao động, Haeun dùng một tay khác móc điện thoại ra, ở trongdanh bạ tìm số điện thoại của Lisa, nhưng ngón tay vừa định nhấn xuống thì đột nhiên khựnglại.Lời nói của Miseo vẫn còn sống động trong đầu, cả người Jungkook thì đang nóng bừng.Mà ngón tay cô lại bởi vì một dự đoán nhất định sẽ phát sinh, khẽ run. 

 Điện thoại của Jungkook đang đặt ở trên bàn kêu lên. 

Người gọi đến là "chú Joo", mạch suy nghĩ của Haeun tại một giây đó bị cắt đứt, giao diện danhbạ ở trong điện thoại cũng trở lại màn hình chính, tiếp đó cô chuyển sang nhận cuộc gọi của Jungkook: 

"Alo, xin chào?" 

"Đỗ xe ở đâu?" 

Gần như cùng lúc, đối phương lên tiếng, giọng nói của hai người chồng chéo lên nhau. Bên kia lậptức hỏi lại: 

"Ai đấy?" 

Giọng nói của người trẻ tuổi, đã thế còn có chút quen tai. 

Haeun khựng lại, còn đối phương đãnhận ra giọng cô: 

"Haeun?" 

Người gọi đến là Dong Hyuk. 

Thế mà lại là Dong Hyuk. 

Sau kỳ thi đại học đã không còn trông thấy hắn ta nữa rồi, nghe nói hắn không thiđỗ trường nào cả, được người nhà sắp xếp vào làm ở một công ty tư nhân. Dong Hyuk đã sớmbước chân vào xã hội, vẫn là đầu đinh, cao hơn hồi trước một chút, cũng đen đi một ít, mặc mộtchiếc áo khoác lửng, trên áo dính đầy nước mưa, hai tay nhét trong túi quần, câu đầu tiên hắn nói là: 

"Trường của mấy người đến một bãi đậu xe cũng không có?" 

Sau đó nhìn về phía Jungkook: 

"Đệch, ông đây đội mưa đội gió đến đón mà cậu ta lại ngangnhiên ngủ ở đây?" 

"Tôi nói là cậu ấy sốt rồi. Cậu đừng có giả vờ câm điếc có chọn lọc. Bệnh viện gần nhất cách hai dãyphố, mau đưa cậu ấy tới đó đi, đừng có lề mề nữa." 

"Nửa năm không gặp cô thay đổi cũng nhiều ra phết," 

Dong Hyuk vẫn bày ra cái dáng vẻ khôngchút âu lo. 

"Còn biết nói một câu dài có dấu phẩy cơ đấy."

"Joo Dong Hyuk." 

Haeun kêu hắn. 

Hắn lúc này mới bắt đầu vươn tay, cô lại hỏi nhiều thêm một câu: 

"Chú Joo là ai?" 

"Cậu ta đặt tên cho bố tôi là "chú Joo"?"

Dong Hyuk hỏi ngược lại thay cho câu trả lời, "Đúng làkhó có được." 

Xung quanh một mảnh ồn ào náo động, Haeun nhìn Dong Hyuk, chờ hắn đi bước thứ ba mớihỏi lại: 

"Người vốn phải tới có phải là chú Joo hay không?" 

"Bố tôi vừa mới làm phẫu thuật xong, còn đang nằm nhà tĩnh dưỡng, là tôi thay bố tôi đến làm cáiviệc này." 

Có lẽ là nhận ra sự cảnh giác từ trong giọng điệu của cô, Dong Hyuk không có kiênnhẫn, "Hay là cô cũng đi cùng đi?" 

Nghe ra được "chú Joo" này là tài xế của nhà Jungkook, Haeun cũng không truy vấn nữa,chỉ hỏi:

 "....... Đi bệnh viện mất bao lâu?" 

"Đi bệnh viện cái gì," hắn đáp, "Tính chờ phóng viên tới chụp hình à." 

Sau đó, Dong Hyuk chở Jungkook đang mê ngủ và Haeun đến một tiểu khu cách đókhông xa, ở trên đường còn liên lạc với bác sĩ gia đình của nhà họ Jeon. 

Đợi đến lúc bọn họ tới bãiđậu xe của tiểu khu, một nhóm bác sĩ đã mang theo thiết bị y tế đợi sẵn ở trước cửa thang máy. 

Jungkook ngay lập tức được chăm sóc thoả đáng. 

Thang máy dừng ở lầu 26, là chỗ ở hiện tại của Jungkook. 

Một căn hộ rất lớn. 

Bác sĩ ở trong phòng ngủ chính bận rộn truyền nước biển cho cậu. Haeun ngồi trên ghế sô phabên ngoài phòng khách. Màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, cô nhìn chằm chằm vào số của Lisa, đầu ngón tay vuốt nhẹ thân máy.Mà Dong Hyuk thì đang đi tới đi lui trong phòng khách. 

Hắn nghịch chiếc bật lửa nằm ở trên kệ bếp một lúc rồi lại cầm khay đựng hoa quả lên xem, lúc sauthì lấy sô cô la nhập khẩu từ trong tủ lạnh ra ăn. Sau đó không biết tìm được chai rượu vang đỏ từtrong phòng nào, hắn khui "bốp" một tiếng, nắp chai bật ra. 

Haeun nhìn qua, hắn ngẩng đầu lêntu ừng ực, uống hết rồi thì giống như nhìn thấy có gì đó trong ngăn kéo tủ ngoài huyền quan. Dong Hyuk híp mắt đặt chai rượu sang một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây thuốc lá ngoạinhập, lưu loát bóc vỏ ra rồi nhét hai bao thuốc vào trong túi áo mình.Mà cây thuốc lá thứ hai trong ngăn tủ là một loại thuốc dành cho nữ của Đức, hắn cố tình nhìn vềphía cô. 

Haeun rời mắt đi. 

Bức tường bên cạnh TV ở phía đối diện bàn trà có đặt một tấm bảng trang trí vừa khớp với chiều caovà độ rộng của bức tường, nó được bọc bằng giấy, chiếm hơn nửa lối đi, có lẽ là đồ nội thất. Lực chúý của Dong Hyuk quả nhiên là đã chuyển sang tấm bảng trang trí này, hắn hút một hơi thuốc,"rẹt" một tiếng xé rách giấy bọc. 

Một bức ảnh lớn của Lisa theo đó mà hiện ra trước mắt, hắnlớn tiếng huýt sáo rồi quay đầu nhìn Haeun. 

"Chúng ta đốt nó đi?" 

Đầu thuốc thật sự muốn ấn lên bức ảnh, Haeun đứng bật dậy. Dong Hyuk búng điếu thuốc,tàn thuốc rơi xuống, bức ảnh vẫn bình an vô sự, còn hắn lại xấu xa cười mỉa một tiếng. 

"Cậu lục lọi đủ chưa?" 

"Không dễ gì mới tiến vào kim ốc tàng Long của Jungkook một lần. Tôi thấy hiếm lạ lắm." 

Vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn trà, ở dưới có một cái ngăn kéo, hắn vừa mở ra đã trông thấy bêntrong đầy ắp đủ loại đồng hồ nổi tiếng được sắp xếp lộn xộn. Dong Hyuk cười nhìn Haeun một cái rồi cầm lấy một chiếc ướm thử lên cổ tay. 

" Chậc." 

Haeun chau mày đi vòng qua bàn trà tiến vào trong phòng ngủ chính. 

Jungkook đang ngủ. 

Chai nước biển đã được truyền gần hết, y tá đang ở bên cạnh hoàn thành nốt công việc. Haeun ôm cánh tay đứng đợi, tầm mắt dần dần chuyển hướng về phía tủ đầu giường, trên đó có vài sợi dâybuộc tóc màu đen và một thỏi son.Mà ở vách tường chếch về phía giường ngủ có vết tích đã được xử lý, ở chính giữa có một lỗ hổng,theo cách bài trí thì chỗ này hẳn là phải dùng để treo đèn, nhưng bây giờ đã được chừa lại cho bứcchân dung cỡ lớn ở bên ngoài phòng khách.Chỗ nào cũng lưu lại dấu vết của cô ấy.

 ——Cho nên làm kẻ thứ ba rất đáng để kiêu ngạo nhỉ?...... 

Đang thất thần thì bác sĩ đến chào hỏi một tiếng, Haeun tỉnh táo lại nghe dặn dò. Bên ngoàiphòng ngủ chính bắt đầu truyền đến tiếng chơi điện tử làm cản trở cuộc đối thoại. Dong Hyuk lúc này đã tự nhiên như ruồi mở TV lên chơi game. Hắn nằm trên ghế sô pha, dùng tay cầm điện tửchém giết thây ma, âm lượng rất lớn, tiếng nổ và máu me bắn tung toé vang vọng cả phòng khách,kèm theo đó là mấy câu chửi *****. 

Bác sĩ trước khi rời đi, nhìn về phía đó một cái rồi hướng Haeun dặn một câu: 

"Bên trong cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi." 

Cô gật đầu. 

Tiễn đoàn bác sĩ đi xong, Haeun trở lại phòng khách. Dong Hyuk vẫn không biết mệt mỏi màcho phát nổ đầu zombie. 

"Nên đi rồi." 

Sau câu đó, màn hình TV cũng "xi" một tiếng tối sầm lại, Haeun đặt điều khiển trở về vị trí banđầu. Haeun đang chơi rất hăng say, miệng buông ra nửa câu chửi thề, tay cầm điện tử rơixuống thảm trải sàn phía dưới, hắn đứng bật dậy nhanh như chớp, mắt trợn trừng nhìn cô.Vẻ mặt Haeun vẫn như cũ, cái vẻ cáu kỉnh của Dong Hyuk trong mắt cô chỉ giống như một trò  giận lẫy lỗi thời của đứa trẻ con. 

Haeun đóng ngăn kéo ở dưới bàn trà lại, cũng đem đống rác vấtvào trong thùng rác, mắt không có chút gợn sóng. 

"Được," Donghyuk nói, "Tôi vốn chỉ muốn đến xem người đàn ông có thể đá Lisa sốngnhư thế nào. Bây giờ thì hay rồi, còn mua một tặng một, để tôi lĩnh giáo bản lĩnh lợi hại của ngườiphụ nữ có thể đào góc tường nhà Jungkook." 

Haeun nhìn hắn. 

Hắn nhổ một miếng nước bọt vào trong thùng rác: 

"Tôi đi." 

Đi đến bên ngoài, Dong Hyuk lại đột nhiên quay người: 

"Yo, vậy cô thì sao? Chuẩn bị trai đơngái chiếc ở chung một phòng đấy à?" 

"Cậu đi rồi tôi sẽ đi." 

"Cái vòng này của mấy người đúng là rất có ý tứ, ai cũng có thể ghép đôi với nhau," 

Hắn châm chọc,"Có khi Lili lại đến với Baekmin cũng nên. Người ta đều nói mà, hận càng sâu thì yêucàng nhiều. Hai người này mà ở bên nhau thì chắc phải yêu nhau đến ngàn năm ấy chứ."

 "Vậy không phải là cậu cũng rất yêu Jungkook à." 

Dong Hyuk cười lạnh. 

Sau đó quay người, đi giày vào. 

Haeun ở phía sau huyền quan nhìn hắn. 

Nhưng hắn vừa mới xỏgiày vào một nửa lại đột nhiên rút chân ra.Cánh cửa vốn đã mở toang ở ngay trước mặt lại bị hắn giơ tay đóng sầm lại, tủ giày hơi chấn động.Dong Hyuk đưa lưng về phía cô, xoa xoa gáy. 

"Tôi đổi ý rồi, không muốn đi nữa." 

Haeun khẽ giật mình. 

"Cô nói xem.... nếu như tôi ở trong nhà Jungkook, ở ngay trước mặt hắn, ngủ với cô, Lisa sau khi biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào?" 

Giọng điệu bình thản từ trong miệng Dong Hyuk thốt ra tựa như đang thảo luận chuyện "tối nayăn gì", nhưng càng nhẹ nhàng bâng quơ thì lại càng đáng sợ y như thật. Trong không khí vang lênmột hồi trống cảnh báo, cổ Haeun có chút cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào hắn. 

"Cậu có ý gì......" 

"Cô cảm thấy có thể có ý gì?" 

Bên ngoài chung cư mưa lớn như trút nước, bên trong phòng khách lại im lặng đến mức có thể nghethấy tiếng kim rơi. 

Dong Hyuk quay người. 

Cùng lúc đó, Haeun cũng quay người nhưng động tác của hắn quá nhanh, chỉ một lát đã ôm chặtlấy eo cô ngã đất. Đầu gối Haeun đập mạnh xuống nền nhà, phát ra âm thanh chói tai. Trongmột cái nháy mắt đó, Haeun cũng ý thức được Dong Hyuk đây là tính làm thật. Cô muốn kêulên nhưng gáy bị lòng bàn tay hắn chế trụ, dập mạnh xuống đất! 

Đầu óc choáng váng, tiếp đó cảngười bị khiêng lên, phần bụng tiếp xúc với bả vai của hắn, cô thở hổn hển. 

Dong Hyuk vác cô xuyên qua phòng khách. 

Tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ, lẩm bẩm một tiếng: 

"Jung.....", nhưng khung cảnhtrong phòng ngủ chính rất nhanh đã vụt qua. Dong Hyuk khiêng cô đến phòng ngủ dành chokhách, Haeun bị ném lên giường, sau đó nghe thấy tiếng khoá cửa. Cô gắng sức dịch người vềphía đầu giường nhưng ngay tức thì cảm nhận được lực kéo của Dong Hyuk, tay hắn mò mẫmtrên eo cô. Haeun bị kéo về phía cuối giường, bị hắn dùng đầu gối đè lên người, cô hét lớn: 

"Buông ra!" 

Có tiếng quần áo bị kéo rách, sống lưng chợt lạnh. Haeun nhắm chặt mắt, hai tay bóp chặt lại,  đau đớn kêu lên một tiếng: 

"Cậu sẽ gặp quả báo!" 

"Quả báo của tôi được đền bằng sự thống khổ của ba người bọn cô!" 

"Tôi sẽ báo cảnh sát!" 

"Cô bây giờ vẫn là nên suy nghĩ xem làm cách nào để sung sướng thì thực tế hơn!" 

"Jungkook!!" 

Haeun la lên, Dong Hyuk nói: 

"Cậu ta bây giờ có thể tự bảo vệ chính mình đã là cả một vấn đềrồi!" 

Tay lần mò vào trong túi áo lấy điện thoại nhưng vừa mới nhấn vào nút home, Dong Hyuk đãcướp đi, ném lên trên đầu giường. 

Một khắc đó, cô thực sự cảm nhận được sự tuyệt vọng. 

Dong Hyuk thuận lợi giật chiếc áo buộc trong váy xuống. Haeun bị đè chặt đến mức không thể độngđậy được nữa, giọng nói như bị bóp nghẹt hoà vào trong tiếng khóc nức nở. 

Ding——! 

Tiếng chuông điện thoại của Dong Hyuk như đánh vỡ tiếng khóc như sấm động của Haeun.Hắn đổi tay khác giữ chặt lấy cô, tay còn lại thì móc điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn một cái.Sau đó, nhếch mép cười. Haeun bị lật người lại, mắt cô đỏ hoe, gắt gao nhìn vào Dong Hyuk. Hắn cũng nhìnchằm chằm cô, điện thoại vẫn còn đang reo, hắn đưa điện thoại đến trước mắt cô. 

Người gọi đến: Jungkook. 

Tại một giây Haeun trông thấy nó, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên khăn trải giường. Cômuốn ngồi dậy nhưng lại bị Dong Hyuk ấn trở về. Hắn thở hổn hển nói: 

"Lần này, chúng ta thậtsự làm ở trước mặt cậu ta rồi." 

 "Vô sỉ........" 

Dong Hyuk nhấn mở loa ngoài, tiếng chuông điện thoại im bặt, trong phòng chỉ còn lại tiếnghít thở. 

"Có mở cửa hay không?" 

Giọng của Jungkook khản đặc mang theo một cỗ mỏi mệt thông qua làn sóng âm nặng nềtruyền đến.Lúc này đã là sáu giờ tối, mưa vẫn đang rơi, trong phòng ngủ tối om, Haeun đang run rẩy, thanhâm của cậu giống như một tia sáng nhưng cũng giống nhưmột ngọn lửa khơi dậy lòng phản nghịch của Dong Hyuk. 

"Cậu bò được dậy rồi cơ à? Sao nào? Đợi đánh tôi?" 

"Trong cái danh sách kẻ thù đếm không xuể của cậu không hề có tên Haeun" 

Cậu chậm rãi trảlời, "Gây chuyện với cô ấy làm gì." 

"Chẳng vì lý do gì, chỉ muốn sung sướng thôi" 

Dong Hyuk một tay cầm điện thoại, tay kia thì lôikéo cổ áo của Haeun. Haeun muốn di chuyển, hắn lại đè chặt vai cô xuống. 

"Nghĩ đến viễncảnh cậu sau này phải liều mạng giải thích việc này với Lisa, tôi liền sung sướng."

 Cô ho khan. 

Mà hắn ghé sát vào tai Haeun, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô: 

"Nghĩ đến ngọc nữ bình thườngsống trong hang cùng ngõ hẻm bị tôi đè dưới, hưởng thụ sự thương xót của tôi, tôi liền sungsướng." 

Lời vừa ra khỏi miệng, Haeun đã hung hăng cho hắn một bạt tai. Dong Hyuk dùng sức bắt lấycánh tay cô, Haeun đau đớn rên lên một tiếng. Dong Hyuk lại nói vào trong điện thoại: 

"Không phải là cậu rất khôn à! Tôi đây là đang giúp cậu giải quyết tình địch đấy, sao không hưng  phấn một chút?" 

"Vậy là cậu không định mở cánh cửa này rồi." 

"Bây giờ là ai đang uy hiếp ai!" 

Dong Hyuk có lẽ là muốn để cho người bên ngoài nghe thấy nêncố tình kéo áo khoác của cô một cách thô bạo, cúc áo sơ mi bung ra văng lên ván cửa. Haeun lạirên đau một tiếng, cổ bị Dong Hyuk véo chặt. 

"Jungkook , 530 triệu won(*)." 

(*)~10. tỷ VND. 

"200 triệu mua Haeun, 250 triệu mua Lisa,  còn lại mua một câu xin lỗi mà cậu nợ tôi.Thế nào? Số tiền này đối với cậu cũng chẳng đáng là bao. Nó bây giờ có thể mua được hai cái mạngvà một món nợ, để xem cậu có nỡ hay không!" 

"Xin lỗi cái gì"

Jungkook hỏi ngược lại, lại giống như là đang trần thuật. 

"Ồ, cậu là đang nóicái chuyện hồi lớp 10, cậu bị nhà trường cho thôi học bởi vì lừa tiền rồi chiếm đoạt tài sản của ngườita, sau đó muốn dựa vào nhà tôi để giải quyết nhưng tôi không thèm để ý ấy hả?" 

"Joo Dong Hyuk cậu....." 

Miệng của Haeun bị hắn ấn chặt không nói được thành tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.Hắn bắt đầu kéo váy cô, tiếng kêu của Haeun va vào trong lòng bàn tay hắn, tóc bết dính vào cổ,gân xanh cũng nổi lên. 

"Cậu ngông như vậy. Chú Joo mới làm phẫu thuật xong có biết không?" 

Lúc này, Jungkook dù cho suy nhược cũng không có chút hoảng loạn nào mà bật thốt ra mộtcâu. 

"Lái sang bố tôi làm cái gì!" 

Dong Hyuk không chút do dự mà phản kích. 

Mà ngay sau đó, trong điện thoại đột nhiên truyềnđến một giọng nói thứ ba, giống như vẫn luôn ở một bên dự thính, giống như đã nhẫn nhịn đến cực điểm, giờ phút này rống giận ra một tiếng mắng chửi già nua, còn kèm theo một tiếng vỗ mạnh lênmặt bàn: 

"Súc sinh!" 

Cả người Dong Hyuk cứng đờ. 

Toàn bộ căn phòng cũng lâm vào một trạng thái chấn động đến tĩnh mịch, Haeun cảm nhận đượcbàn tay hắn run lên. Cô nắm chặt lấy ga trải giường, im lặng như ve sầu mùa đông. 

"Điện thoại ngoài chức năng quay video để uy hiếp người khác ra còn có tính năng kết nối với nhiềubên, cậu có biết không?" Kèm theo đó là cơn ho khan của Jungkook, cậu nói. 

"Lão Joo, ông đưa điện thoại cho tôi, tôi nói chuyện với con trai." 

Trong điện thoại xen vào một giọngnữ, tiếp đó là một chuỗi tạp âm, giọng của người phụ nữ hốt hoảng vang lên. 

"Dong Hyuk à, nghe lời mẹ, mau mở cửa ra, để cho cô gái ấy đi..... Con ngàn vạn lần đừng có đụng vào côgái ấy, có biết không! Con tuyệt đối không được làm chuyện dại dột!" 

"Súc sinh....." 

Giọng của người đàn ông cường thế chặn lại người phụ nữ.

"Mày làm sao mà xứng vớiphần công việc mà bố Jungkook cho mày. Mày là cái đồ vô ơn. Cút về đây ngay cho tao!" 

"Lão Joo! Lão Joo ông đừng kích động! Lão Joo..... Dong Hyuk à, con mau về đi! Vết mổ của bố convẫn còn chưa lành, không chịu được  đâu!" 

Đầu dây bên kia nhanh chóng loạn thành một đoàn, ở bên này tình thế hẵng còn đang giương cungbạt kiếm. Dong Hyuk tăng thêm sức lực bóp chặt lấy hai tay của Haeun, dùng sức đến phátrun. Thanh âm của Jungkook lại một lần nữa cắt ngang: 

"Joo Dong Hyuk."......"

Chuyện này vốn có thể tự giải quyết với nhau, nhưng cậu nếu đã muốn làm liên luỵ đến ngườingoài thì tôi cũng chỉ còn cách lôi bố mẹ cậu vào thôi. Câu này tôi cũng đã nói cho chú Joo nghe rồi.Hôm nay nếu như cậu dám động đến Haeun," 

Cậu nói, "Vậy tôi sẽ khiến cậu chết ở trong ngôinhà này."  

Ở trước mặt bố mẹ Joo, từ từ nói ra, ngữ khí nhẹ tựa lông hồng, nhưng hàm ý lại tàn nhẫn vô cùng. 

Haeun ở trên giường nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Dong Hyuk. 

Lúc này, bên trong điện thoại vang lên tiếng hét lớn của mẹ Joo: 

"Dong Hyuk! Bố con xuất huyết rồi!Mau trở về đi! Nhanh lên!" 

Dong Hyuk giật mình một cái. 

Haeun lợi dụng cơ hội này đẩy hắn ra. 

Hắn nghiêng ngườisang một bên chừa ra khoảng trống. 

Cô nhanh chóng chạy tới mở khoá cửa. 

Cửa vừa mở, bóng dángcủa Jungkook hiện ra ngay trước mắt, điện thoại vẫn đang đặt bên tai, ngước mắt nhìn cô.Khác với giọng nói điềm tĩnh ổn định truyền ra từ điện thoại, trạng thái của Jungkook ngượclại còn tệ hơn rất nhiều so với âm thanh, trên trán toát mồ hôi lạnh, cơ thể vẫn như cũ nóng ran, dùcho đã được truyền nước thì vẫn chưa tốt lên là bao. 

Tầm mắt của cậu dừng ở trên người Haeun vài giây, sau đó chuyển về phía sau. Tay của Dong Hyuk chụp một tiếng "bang" trên cánh cửa: 

"Jeon Jungkook!" 

"Dong Hyuk! Nhanh lên! Bố con phải đến bệnh viện!"

 Tiếng hô của mẹ Joo lại một lần nữa truyền quađiện thoại. 

"Cậu tốt nhất là mãi mãi che chở cho hai người bọn họ! Nếu không, Haeun và Lisa sớmmuộn gì cũng sẽ bị tôi huỷ hoại một người cho cậu xem. Cậu muốn một chọi một, tôi thì muốn cảhai!"

"Cái đồ súc sinh này!" 

Chú Joo rống giận. 

Lúc này, Jungkook không nói thêm gì kích động hắn nữa, mặc cho lời của Dong Hyuk cótàn độc thì cậu vẫn phải suy nghĩ đến chú Joo, nói vào trong điện thoại: 

"Cậu ta sẽ trở về ngay."

 Câu này so với lời của Dong Hyuk trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần. 

Dong Hyuk phủi tay mà đi, người vừa ra tới huyền quan, Jungkook đã ngắt điện thoại,nói: 

"Để đồng hồ ở lại."

 Bước chân của Dong Hyuk khựng lại. 

Jungkook bỏ tay vào trong túi quần: 

"Giá thị trườngcủa cái đồng hồ trên tay cậu là 100 triệu won, chỉ cần tôi báo cảnh sát thôi thì cũng đủ tống cậu vào tù mườibốn năm. Cậu là muốn báo thù tôi hay là muốn vào tù uống trà mười bốn năm trước?" 

Tay của Dong Hyuk nắm chặt thành quyền, không lâu sau thì giơ tay tháo đồng hồ xuống. Ở trêncổ tay phát ra tiếng kim loại va chạm, đồng hồ được đặt lên trên kệ tủ . Hắn rờiđi, cửa đóng sầm một tiếng "phanh"! Nền nhà cũng bị chấn động theo. 

Đợi đến khi phòng khách chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp va vào khung cửa sổ, dây thần kinh vốnđang căng chặt như dây đàn của Haeun mới thực sự buông lỏng, chân có chút nhũn, phải bámlấy tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Cổ áo bị Dong Hyuk kéo rách một mảng lớn, cô giơtay túm lấy. 

"Tủ quần áo trong phòng có quần áo của cô ấy, cậu vào thay đi." 

Haeun nhìn cậu. 

Tầm mắt của Jungkook không đặt ở trên người cô. Người ở một khắc trước mới buông ranhững lời tàn nhẫn lúc này như đã sức cùng lực kiệt. Cậu vừa nói vừa chậm rãi bước vào phòngkhách. Vũ quang hắt vào phòng khách rơi trên bả vai cậu. Jungkook ho khan một tiếng.Đi ngang qua bàn trà, cước bộ bỗng nhiên khựng lại, cậu chăm chú nhìn bức ảnh chân dung mới bị  Dong Hyuk xé rách giấy bọc. 

Haeun quay người, đi vào trong phòng ngủ dành cho khách. 

Phiền muộn. 

Nán lại ở trong phòng ngủ mười lăm phút, chỉnh lý lại quần áo, ổn định tốt cảm xúc, cầm lấy điệnthoại.

 Lúc đi ra thì đã trông thấy Jungkook ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Cảnh vậtlúc bảy giờ tối, bên ngoài toà nhà đèn đóm sáng trưng, bên trong lại là một mảnh ảm đạm khôngchút ánh sáng. Cả người cậu đắm chìm trong khoảng không màu đen, tóc rũ trên trán, tay kẹp mộtđiếu thuốc, khói thuốc bốc lên đốt cháy hơi ẩm trong không khí. 

Điện thoại đặt trên bàn đang sáng, trên màn hình hiện số điện thoại của Lisa, đang trong chếđộ gọi đi. 

Lúc lướt qua những chi tiết này, trái tim bỗng dưng chùng xuống, dù cho điện thoại không mở loanhưng bởi vì trong phòng khách quá đỗi yên tĩnh, từng tiếng "bíp" rõ mồn một từ trong thân máytruyền ra. Lỗ tai của Haeun có chút nóng, lẳng lặng lắng nghe. 

Sau tiếng "bíp" thứ năm, hệ thống thông báo "cuộc gọi đang bận" rõ ràng vang lên. Trên mặt Jungkook không có biểu tình, mặc cho cuộc gọi kết thúc, cậu chỉ yên tĩnh hút thuốc.Cái trạng thái trầm mặc này kéo dài rất lâu, Haeun đứng ở bên cạnh sô pha, nhẹ nhàng đặt hai vỉthuốc lên trên mặt bàn: 

"Bác sĩ có dặn cậu uống viên chống viêm và thuốc hạ sốt theo chỉ định, đừngquên."...... 

"Chuyện của Dong Hyuk." 

"Hắn chỉ là một tên rác rưởi, không nói ra ngoài được, mà nói ra cũng chẳng ai tin. Muốn xử lý thếnào, tuỳ cậu." 

Jungkook chậm chạp tiếp lời. 

Đầu ngón tay gảy gảy điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống. 

Haeun dừng lại vài giây, nói: 

"Vậy tôi đi đây.... Cậu nghỉ ngơi cho tốt." 

"Cậu không phải là muốn nói chuyện với tôi à." 

Haeun khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. 

Jungkook vẫn là cái bộ dạng tối tăm ít lời nhưmột khắc trước, thì ra cậu có nghe được câu nói kia, thì ra những việc xảy ra cậu đều biết. Cô đứngtại chỗ, thật lâu sau mới lên tiếng: 

"Lần sau hẵng nói, bây giờ không thích hợp." 

"Đừng bắt đầu quan tâm đến cảnh ngộ của tôi chỉ bởi vì tôi cứu cậu một lần. Cái kiểu nói chuyện tựcho mình là cao cả, có thể thông cảm cho đối phương nhưng kỳ thực lại làm mất thời gian nhất, cáchlàm của cậu và cô ấy đều nát y như nhau." 

Từng chữ từng chữ truyền vào trong màng nhĩ, Haeun siết chặt chiếc điện thoại bên trong túi áo:

"Cái khoảng thời gian tiếp xúc giữa tôi và cậu năm lớp 12, không phải là thật lòng, đúng không?"

 "Đúng." 

Jungkook thừa nhận không chút do dự. 

"Cậu đã sớm cùng cô ấy ở bên nhau rồi, đúng không?" 

"Đúng." 

"Vậy thì...... cậu theo đuổi tôi, có phải là do Lisa tại thời điểm đó đã thích tôi rồi không?" 

Điếu thuốc của Jungkook vẫn đang cháy. 

Khói thuốc bay tán loạn. 

Haeun hỏi: 

"Phải hay không?"............2

"Đây là lời cô ấy vào cái đêm ở nhà cậu, nói với cậu?" Cận Dịch Khẳng ngước mắt. 

Tựa như không trả lời nhưng lại giống như đây chính là đáp án. 

Haeun ở một chốc đó cúi đầu,lòng bàn tay mướt mồ hôi làm ướt cả màn hình điện thoại, cô lại ngẩng đầu: 

"Vậy thì mối quan hệgiữa ba người chúng ta, dù có là được hay là mất, vẫn luôn công bằng."

 ......"Nhưng hiện giờ tôi đến muộn rồi." Cô nói tiếp, ngữ khí bình ổn. 

"Bởi vì lúc trước không hiểu cô ấycho nên bây giờ cũng không có tư cách để kỳ vọng. Hôm qua cô ấy không theo tôi rời đi." 

Cận Dịch Khẳng nhìn cô. 

"Bức tranh đó chỉ ghi lại thứ mà tôi trông thấy, không có ý nghĩa gì. Tối hôm đó, Bambam chuốc say côấy, tôi đưa cô ấy về nhà, giúp cô ấy cởi áo thay đồ ngủ. Cô ấy say khướt rồi chỉ nói toàn những lời vônghĩa, có hai lần nhắc đến tôi, thổ lộ với tôi những lời cô ấy từng muốn nói thời cấp ba. Nhưng hơnchục lần khác là nhắc đến cậu, nội dung là gì, tôi sẽ không nói cho cậu biết." 

Hết thảy cũng nên kết thúc rồi, giống như một ván bài cần phải có một lần ngửa bài. 

Cô cầm lấy áokhoác và túi xách ở trên ghế sô pha: "Tôi đi đây."...... 

"Haeun." 

Jungkook gọi cô. 

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu."......30 giây sau, cô đặt điện thoại lên trên mặt bàn. Jungkook tìm số của Lisa ở trong lịch sử  cuộc gọi, nhấn gọi đi rồi mở loa. 

"Cậu muốn làm gì?" 

Jungkook không trả lời cô. 

Phảng phất như đã hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của cô, chỉ tập trung vào việc muốn làm, cho dù đãnghe cô "biện giải" thay Lisa, cũng nhất định phải làm rõ một việc. Cậu hết sức chăm chú chờđợi, một tiếng "tút" phát ra rõ ràng, chấn động cả bầu không gian này, tiếng "tút" thứ hai theo sauvang lên..... 

Sau đó "Lạch cạch" một tiếng. 

Đã kết nối thành công, đối phương nhận máy. 

Khớp tay của Haeun cứng đờ. 

Jungkook có lẽ cũng không ngờ đối phương sẽ bắt máynhanh như vậy, giương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia còn chưa lêntiếng, cả căn phòng như chìm sâu trong sự im lặng chết chóc. 

Hai giây sau, giọng nói của Lisa ở trong tiếng gió rít, vững vàng truyền đến: 

"Alo?" 

Jungkook không tiếng động mà cười. 

Sau đó ấn cúp máy.

Cả người Haeun vẫn còn đang đờ ra, cau mày nhìn cậu.

Câu này của Lisa có tác động rất mạnh đến Jungkook. 

Cậu không nói một lời cầm lấy điện thoại của mình,tắt nguồn rồi rút SIM ra, sau đó "tách" một tiếng lưu loát bẻ gãy, ném về phía ban công! Trực tiếpném ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, trong không khí tràn ra một cỗ bi thương nồng đậm khiến cholòng người đau đớn. Haeun muốn lên tiếng nhưng Jungkook đã đoạt lấy lời: 

"Tôi chịu đủrồi." 

"Lalisa, cái người này, về sau tôi sẽ không gặp nữa. Bất kể chuyện gì của cô ta đều không liênquan đến tôi. Mối quan hệ của các cô tôi cũng không chen ngang vào nữa. Cô ta sống hay chết, tốt  hay xấu, từ nay trở đi cũng chẳng can hệ gì đến ông đây. Các cô muốn làm cái gì thì làm!"

 "Jung......" 

"Đã nghe rõ chưa?" Cậu cường điệu, đầu ngón tay bấu chặt vào mép bàn, vành mắt ửng đỏ nhìnthẳng vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co