01
Tui biết là t ra hơi nhanh, nhưng đừng nghi ngờ t. T đã viết 1 nùi plot và chap ra docs trc khi paste vào cái app côn làm này.
Thế giới của Hye-rin bắt đầu và kết thúc bằng một khoảng không xám xịt, nhạt nhòa như màu của những dải sương mù giăng kín mặt sông Hàn vào những sáng mùa đông buốt giá. Trong khi những đứa trẻ khác sinh ra đã có một "cuốn nhật ký" cuộc đời đầy ắp hình ảnh về vòng tay mẹ và bờ vai cha, thì trí nhớ của Hye-rin lại giống như một tờ giấy trắng bị vò nát, loang lổ những vết ố của sự bỏ rơi. Em không biết cha mẹ mình là ai. Khái niệm về "gia đình" đối với em không phải là một danh từ chỉ sự ấm áp, mà là một vết sẹo vô hình, cứ mỗi khi chạm vào lại khiến trái tim nhỏ bé thắt lại vì đau đớn và tủi hờn.
Năm lên bảy, Hye-rin đã học được cách định nghĩa sự tồn tại của mình qua những cơn đói cồn cào. Cái tên "Hye-rin" – một cái tên nghe thật thanh tú và cao sang – thực chất chỉ là món quà cuối cùng của một bà lão bán hàng rong tốt bụng nhặt được em bên cạnh thùng rác vào một đêm mưa tầm tã. Bà nói, cái tên đó là hy vọng rằng sau này em sẽ sống rực rỡ như một viên ngọc. Nhưng nghiệt ngã thay, viên ngọc ấy chưa kịp tỏa sáng đã bị vùi dập dưới lớp bùn lầy của số phận. Khi bà lão qua đời, sợi dây duy nhất nối em với hơi ấm nhân loại cũng đứt lìa. Hye-rin chính thức trở thành một hạt bụi nhỏ nhoi, lọt thỏm giữa lòng Seoul phồn hoa nhưng bạc bẽo.
Sự tự lập của một đứa trẻ mồ côi là một loại bản năng tàn khốc, được rèn giũa bằng những trận đòn roi của thời tiết và sự ghẻ lạnh của lòng người. Trong khi bạn bè cùng trang lứa học cách làm toán, học cách viết những nét chữ đầu tiên trên trang giấy trắng thơm mùi mực, thì Hye-rin lại học cách phân loại rác thải. Đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của em vốn dĩ nên được nâng niu, giờ đây lại tím tái vì lạnh, chai sần vì phải bới tìm trong những đống phế thải để đổi lấy vài đồng xu lẻ hay một mẩu bánh mì khô khốc. Em học cách đọc chữ từ những tờ báo rách rưới nhặt được dưới gầm cầu, học cách ghép vần tên mình bằng những mẩu gạch vỡ trên nền bê tông nhám xịt. Mỗi nét chữ vẽ ra là một lần em tự nhắc nhở bản thân rằng: "Mình vẫn đang sống. Mình phải sống."
Nhưng nỗi đau lớn nhất của Hye-rin không nằm ở cái bụng rỗng hay đôi chân trần rớm máu vì đi bộ quá nhiều. Nó nằm ở sự im lặng đến tàn nhẫn của thế gian đối với sự tồn tại của em. Đã bao nhiêu lần, em đứng nép mình sau cột đèn đường, nhìn trân trân vào một gia đình nhỏ đang dắt tay nhau đi dạo? Em nhìn thấy người mẹ dịu dàng vuốt tóc con gái, thấy người cha nhấc bổng đứa trẻ lên vai cười đùa. Những lúc ấy, một luồng điện xót xa chạy dọc sống lưng, khiến lồng ngực em nghẹn đắng. Em thèm khát được một lần gọi tiếng "Mẹ", thèm khát được cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay to lớn che chở. Trong những giấc mơ chập chờn dưới gầm cầu vượt, Hye-rin thường tưởng tượng ra gương mặt của mẹ mình. Liệu bà có đôi mắt long lanh giống em? Liệu bà có giọng nói dịu dàng như tiếng chuông gió? Để rồi khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, chỉ có tiếng gió rít qua khe hở và cái lạnh thấu xương ôm lấy em, nhắc nhở rằng em chỉ là một kẻ thừa thãi, một linh hồn bị lãng quên giữa hàng triệu con người.
Năm 11 tuổi, sự ngây thơ và khao khát hơi ấm cuối cùng đã đẩy em vào hố sâu của bi kịch. Đó là một buổi chiều thu nhuộm màu nắng úa, một người đàn bà với gương mặt phúc hậu và nụ cười ngọt như mật đã tiếp cận em. Bà ta đưa cho em một chiếc bánh bao nóng hổi, hơi khói nghi ngút của nó khiến Hye-rin lầm tưởng đó là tia sáng cứu rỗi cuộc đời mình.
"Bé con, đi với cô nhé? Cô cần một người phụ việc ở nhà hàng, cô sẽ cho con một mái nhà, cho con quần áo đẹp và cơm ăn mỗi ngày."
Hai chữ "mái nhà" vang lên như một lời nguyền ma mị, đánh gục mọi sự cảnh giác yếu ớt của một đứa trẻ mồ côi. Hye-rin đã tin, tin bằng tất cả sự chân thành và tuyệt vọng của một trái tim thiếu thốn tình thương. Em nắm lấy bàn tay người đàn bà ấy, ngỡ rằng mình đang chạm vào cánh cửa dẫn tới hạnh phúc. Nhưng thực tế đã tát thẳng vào mặt em một cú đau đớn khi cánh cửa chiếc xe tải đen kịt sập lại với một tiếng "rầm" khô khốc.
Bóng tối trong thùng xe đặc quánh, nặc mùi rỉ sắt và sự sợ hãi. Hye-rin bàng hoàng nhận ra xung quanh mình là những đứa trẻ khác, đôi mắt chúng cũng vô hồn và đẫm lệ y hệt em. Em lao đến cửa xe, dùng đôi bàn tay nhỏ bé cào cấu vào lớp sắt lạnh lẽo cho đến khi móng tay bật máu, tiếng gào khóc của em lạc đi giữa không gian chật hẹp.
"Cho cháu xuống! Cháu không muốn đi nữa! Mẹ ơi... cứu cháu với!"
Tiếng gọi "Mẹ" vô vọng ấy lần đầu tiên phát ra từ cổ họng em trong sự đứt quãng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng động cơ gầm rú và sự im lặng đáng sợ của những kẻ buôn người. Chiếc xe chuyển bánh, mang theo tuổi thơ của Hye-rin biến mất vào màn đêm. Kể từ giây phút đó, sự tự lập của em bị tước đoạt, nhân phẩm của em bị định giá, và cái tên Hye-rin chỉ còn là một ký hiệu cho một món hàng sắp sửa bị đem ra bán buôn.
Tám năm địa ngục đã bắt đầu như thế – bắt đầu từ niềm tin vụn vỡ của một đứa trẻ không có cha mẹ bảo bọc, bị ném vào dòng đời khi chưa kịp trưởng thành. Em không biết rằng, những trận đòn roi và sự nhục nhã sắp tới sẽ khiến em hối hận vì đã từng sinh ra trên đời này. Nhưng giữa hầm tối sâu thẳm, có lẽ chính ý chí sinh tồn mãnh liệt từ những ngày lang thang nhặt rác đã giúp em giữ lại một hơi thở tàn, để rồi tám năm sau, số phận sẽ đưa em gặp người đàn ông mang tên Moon Hyeon-joon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co