02
Tám năm. Một khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ lớn lên thành thiếu nữ, nhưng đối với Hye-rin, đó là 2920 ngày dài đằng đẵng bị giam cầm trong những căn hầm ẩm thấp, nơi ánh mặt trời chỉ là một khái niệm xa xỉ được nhìn qua những kẽ thông gió hẹp. Kể từ cái ngày cánh cửa xe tải sập lại vào năm 11 tuổi, Hye-rin đã không còn là một con người. Em trở thành một con số, một khối tài sản được "đầu tư" để chờ ngày sinh lời cho những kẻ buôn người tàn nhẫn. Từ một đứa trẻ mồ côi ngây thơ, Hye-rin đã bị nhào nặn dưới những trận đòn roi da và sự giam cầm tăm tối để trở thành một "tác phẩm" đợi ngày lên sàn. Ở tuổi mười chín, em mang một vẻ đẹp tàn úa, mỏng manh như một mảnh thủy tinh sắp vỡ, thứ vẻ đẹp mà những kẻ buôn người gọi là "thượng hạng".
Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến mức tàn nhẫn, nó không soi sáng mà là phơi bày. Khi tấm màn nhung đỏ thẫm kéo ra, Hye-rin thấy mình như đang đứng trước miệng vực của sự hủy diệt. Em không phải là một cô gái mười chín tuổi đang đứng ở ngưỡng cửa thanh xuân; em là một món hàng, một khối thịt trắng ngần bị nhốt trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo, hoàn toàn trần trụi dưới hàng nghìn con mắt đang dán chặt vào mình.
Sự nhục nhã ập đến như một cơn sóng thần, nhấn chìm mọi chút nhân phẩm còn sót lại của em. Hye-rin run rẩy đến mức những thanh sắt bên dưới chân cũng phát ra tiếng lạch cạch khô khốc. Cơ thể em – một cơ thể đã bị bỏ đói, bị bóc lột và bị đánh đập suốt tám năm qua – giờ đây hiện lên đầy thảm hại. Đôi xương quai xanh nhô cao sắc lẹm như muốn đâm thủng lớp da mỏng manh. Vòng eo gầy gò đến mức tưởng chừng như một bàn tay đàn ông có thể bóp gãy, và những chiếc xương sườn lộ rõ theo từng nhịp thở dồn dập, sợ hãi.
Nhưng thứ khiến đám đông phía dưới ồn ào hơn cả không phải là vẻ đẹp thanh khiết ấy, mà là những "dấu ấn" của bạo hành. Trên làn da trắng sứ vốn dĩ phải được nâng niu là những vết bầm tím loang lổ như những đóa hoa tàn. Có những vết sẹo dài từ roi da nằm vắt vẻo trên bả vai, có những vết thâm xanh xao cũ kỹ ở đùi trong và mạn sườn. Hye-rin cố gắng co quắp người lại, đôi bàn tay gầy guộc với những khớp xương xanh xao cố che đi vùng nhạy cảm, cố che đi sự trần trụi nhục nhã, nhưng chiếc lồng quá hẹp và ánh đèn quá gắt. Em không thể trốn vào đâu ngoài chính bóng tối trong tâm hồn mình.
Phía dưới khán đài là một bầy sói mặc âu phục. Những gã đàn ông bụng phệ, khuôn mặt đỏ gay vì rượu, đôi mắt đục ngầu sự thèm khát và dục vọng thấp hèn. Chúng nhìn em, liếm môi, rồi buông ra những lời ghê tởm:
"Nhìn kìa! Da trắng như sứ, lại còn đầy vết bầm... Đúng là loại cực phẩm cho những ai thích 'nặng đô'!"
"Con nhỏ này nhìn có vẻ sắp chết đến nơi, nhưng cái vẻ mặt tuyệt vọng đó... thật khiến người ta muốn đè nghiến xuống mà chà đạp."
"Chà, mười chín tuổi à? Trông gầy nhom thế kia chắc chịu không nổi một hiệp đâu nhỉ?"
Tiếng cười hô hố, tiếng huýt sáo vang lên râm ran khắp khán phòng nặc mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền. Một gã ở hàng ghế đầu còn vươn tay ra định chạm vào nan lồng, ánh mắt quét qua ngực và đôi chân của em như một con dao mổ xẻ. Hye-rin nấc nghẹn, tiếng khóc thút thít nhỏ bé bị át đi bởi tiếng gõ búa của gã quản trò. Em bất lực đến tận cùng, đôi mắt to tròn đẫm lệ vô hồn nhìn vào khoảng không, thầm cầu xin một cái chết ngay lập tức để không phải chịu đựng sự dâm ô này thêm một giây nào nữa.
"10 tỷ won cho món hàng đặc biệt này!" – Gã quản trò gào lên. "12 tỷ!" "15 tỷ! Tôi muốn xem cô ta khóc dưới thân mình đêm nay!" – Một gã già hói đầu hét lớn kèm theo một nụ cười bệnh hoạn.
Cuộc đấu giá biến thành một cuộc thảm sát tinh thần đối với Hye-rin. Em thấy mình không bằng một con vật, em chỉ là một vật tế thần cho những khao khát bệnh hoạn của đám người giàu có nát thối này. Ngay khi gã già kia tưởng chừng đã thắng cuộc, một giọng nói trầm đặc, mang theo sức nặng của quyền lực tuyệt đối vang lên từ góc tối nhất của phòng VIP:
"22 tỷ won."
Cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Mọi con mắt đổ dồn về phía người đàn ông vừa ra giá. Moon Hyeon-joon (Oner) bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt sắc sảo nhưng lạnh lùng đến đáng sợ của anh. Danh tiếng của Oner không ai là không biết – thiếu gia nhà họ Moon, kẻ tiêu tiền như nước và nổi tiếng với những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Người ta đồn anh đã qua tay không biết bao nhiêu cô gái, và sự xuất hiện của anh ở đây chỉ càng khẳng định một điều: Cô gái tội nghiệp trong lồng kia đã rơi vào tay một "thợ săn" tàn bạo nhất.
Oner tiến lại gần sân khấu, đôi giày da gõ xuống sàn gỗ những tiếng đều đặn như nhịp đập của tử thần. Anh đứng trước chiếc lồng sắt, ánh mắt lướt qua thân hình trần trụi, đầy vết bẹo của Hye-rin. Ánh mắt anh tối sầm, không một chút thương xót hay dục vọng lộ liễu, chỉ có một sự chiếm hữu lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc.
Anh không nhìn đám đàn ông phía dưới, chỉ nhếch môi khinh bỉ rồi ném tập chi phiếu lên bàn. "Mở lồng. Cô ta là của tôi."
Hye-rin run bắn người, em ngước mắt nhìn anh – một người đàn ông đẹp như tạc tượng nhưng mang theo sát khí rợn người. Em rúc sâu vào góc lồng, trái tim đập loạn xạ vì sợ hãi. 22 tỷ won. Một cái giá quá đắt cho một mạng người tàn tạ. Em biết, kể từ giây phút này, địa ngục của em không kết thúc, nó chỉ vừa mới chuyển sang một chương mới, sang trọng hơn nhưng có lẽ cũng sẽ đau đớn và nhục nhã hơn vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co