12
Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp rèm voan mỏng, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Oner. Sau một đêm thức trắng để đấu tranh với bản năng, sự bối rối và cả cái mùi hương hoa nhài cứ quẩn quanh đầu mũi, vị thiếu gia họ Moon chỉ vừa mới chợp mắt được đôi chút khi trời gần sáng.
Trong cơn mơ màng, Oner cảm thấy một sức nặng ấm áp, mềm mại đè nặng lên lồng ngực mình. Theo bản năng của một kẻ đang chìm trong giấc ngủ sâu, anh không đẩy ra mà trái lại, vòng tay siết chặt lấy vật thể ấm áp đó, cằm dụi vào mái tóc tơ mềm mại của người nằm trong lòng.
Hye-rin lúc này vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng. Có lẽ vì chiếc giường King-size quá êm ái, hoặc vì hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực rắn chắc của Oner khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối sau tám năm địa ngục. Gương mặt em giãn ra, đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở, hơi thở đều đặn phả vào xương quai xanh của anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của em không biết từ lúc nào đã luồn vào trong vạt áo ngủ của Oner, áp sát vào lớp cơ bụng săn chắc, nóng hổi. Chưa dừng lại ở đó, một chân của Hye-rin còn vắt hẳn lên đôi chân dài của anh, tư thế quấn quýt như một đôi tình nhân đã gắn bó từ lâu, khăng khít đến mức không còn một kẽ hở.
Cạch.
Tiếng mở cửa khẽ khàng nhưng đanh gọn vang lên. Theo thói quen sắt đá của gia tộc họ Moon, đúng 7 giờ sáng, quản gia sẽ mang trà và báo sáng vào phòng để đánh thức chủ nhân. Quản gia Lee – người vốn là "tai mắt" trung thành nhất của ông chủ Moon – bước vào với khay bạc trên tay.
Ông khựng lại ngay tại thảm trải sàn nhung.
Trước mắt ông không phải là cảnh tượng mỗi người một góc hay một kẻ nằm giường người nằm đất như ông dự đoán. Trên chiếc giường King-size xa hoa, thiếu gia Moon Hyeon-joon – kẻ luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, kẻ được đồn đại là thay bồ như thay áo nhưng chưa bao giờ để ai bước chân vào phòng ngủ – đang ôm chặt lấy cô gái mồ côi kia.
Tấm chăn lụa xô lệch sang một bên, để lộ đôi chân trắng ngần của Hye-rin đang vắt vẻo trên đùi Oner. Một phần vạt váy ngủ của em bị kéo cao, phô bày làn da trắng sứ tương phản hoàn toàn với cánh tay xăm trổ đầy nam tính của Oner đang đặt một cách đầy "chiếm hữu" ngay eo em, kéo sát cơ thể em vào người mình.
Quản gia Lee nheo mắt, kín đáo liếc nhìn về phía đốm đỏ của camera ẩn trên kệ sách đang nháy liên hồi, rồi khẽ hắng giọng thật lớn:
"Khụ... Thưa thiếu gia, đã đến giờ dùng điểm tâm sáng."
Oner giật mình mở choàng mắt. Giây phút nhìn thấy gương mặt già nua, nghiêm nghị của quản gia Lee đang đứng chằm chằm nhìn mình, đại não anh như nổ tung. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh định bật dậy theo bản năng, nhưng cảm nhận được sự mềm mại của Hye-rin vẫn đang rúc sâu vào ngực và đôi chân em vẫn đang khóa chặt lấy người mình, Oner cứng đờ toàn thân.
Chết tiệt! Phải diễn tiếp! Nếu giờ đẩy ra thì camera sẽ tố cáo mình ngay!
Thay vì tỏ ra hốt hoảng, Oner khẽ nhíu mày, nheo mắt lại vì ánh sáng, giả vờ như một kẻ vừa bị đánh thức khỏi giấc nồng ngọt ngào bên người yêu. Anh không những không buông tay, trái lại còn siết nhẹ eo Hye-rin một cái như để khẳng định chủ quyền, rồi kéo tấm chăn che kín bờ vai trần của em lại. Giọng nói anh khàn đặc, mang theo sự ngái ngủ nhưng đầy vẻ uy quyền và khó chịu:
"Ông không biết gõ cửa sao? Cô ấy đêm qua vất vả rồi, vẫn còn mệt, cứ để bữa sáng đó rồi ra ngoài ngay đi."
Hai chữ "vất vả" được Oner nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý. Quản gia Lee cúi đầu sâu hơn, che giấu nụ cười đắc ý và ánh mắt đầy vẻ "đã hiểu":
"Vâng, thưa thiếu gia. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn sự riêng tư của hai người. Tôi sẽ báo cáo lại với ông chủ là cậu và tiểu thư đang... rất mặn nồng."
Khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, Oner mới dám thở phào một cái thật dài, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Nhưng ngay lúc này, tác động từ tiếng động vừa rồi cũng khiến Hye-rin bắt đầu tỉnh giấc.
Em dụi dụi mắt vào lồng ngực anh, theo thói quen còn cọ cọ gương mặt nhỏ nhắn vào lớp cơ ngực cứng như đá của Oner. Khi em dần nhận thức được mình không phải đang ôm gối ôm, mà là đang "vắt" cả người lên vị thiếu gia quyền lực, Hye-rin hốt hoảng mở to mắt.
Nhìn thấy đôi chân mình vẫn đang "vắt vẻo" kẹp chặt lấy đùi anh, đôi bàn tay thì đang luồn hẳn vào trong áo anh, Hye-rin đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai. Em lắp bắp định rút lui nhưng Oner đã nhanh chóng giữ chặt lấy gáy em, ấn mặt em trở lại vòm ngực mình, tay kia thì siết chặt eo em không cho cử động.
"Đừng có nhúc nhích!" – Anh thì thầm vào tai em, giọng run run vì quá ngượng – "Lão già đó vừa mới ra khỏi cửa thôi, nhưng cái camera trên kia vẫn đang chĩa thẳng vào giường đấy. Em... em ngủ kiểu gì mà như con bạch tuộc thế hả? Chân em định kẹp gãy chân tôi luôn đấy à?"
Hye-rin lí nhí trong ngực anh, tiếng nói bị nghẹn lại vì xấu hổ tột cùng: "Tôi... tôi xin lỗi... tại giường của anh êm quá... tôi thề là tôi không biết mình lại như thế... Thiếu gia, anh bỏ tôi ra được chưa? Tôi... tôi thấy nóng quá..."
Oner nhắm chặt mắt, cảm nhận nhịp tim mình đang đập điên cuồng. Anh tự hỏi, một tháng này làm sao anh có thể sống sót khi mỗi sáng thức dậy đều phải đối mặt với sự "tấn công" ngọt ngào này của em?
Vote đi ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co