Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

11

zeusis_myhusband

Chiếc xe dừng lại trước sảnh biệt thự. Oner bước xuống, vẻ mặt vẫn còn vương chút thảng thốt sau câu hỏi "ngây thơ cụ rùa" của Hye-rin trên xe. Vừa bước vào cửa, quản gia Lee đã tiến lại gần, cúi đầu cung kính nhưng ánh mắt lại loé lên một tia dò xét khác thường.

"Thiếu gia, ông chủ đã cho người tới 'nâng cấp' hệ thống an ninh trong phòng ngủ của cậu chiều nay. Ông nói để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho... con dâu tương lai."

Oner khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. "Nâng cấp hệ thống an ninh"? Anh thừa biết đó là cách nói giảm nói tránh của việc lắp camera giám sát. Cha anh muốn tận mắt kiểm chứng xem đứa con trai "trai tân" này có thực sự "làm ăn" gì với cô gái 22 tỷ kia không, hay chỉ đang diễn kịch để qua mặt ông.

"Được rồi, lui ra đi." – Oner lạnh lùng ra lệnh, rồi nắm lấy tay Hye-rin kéo thẳng lên lầu.

Vừa bước vào phòng, anh lập tức đóng sầm cửa lại, đảo mắt một lượt quanh những góc khuất, những kẽ hở trên trần nhà và kệ sách. Những đốm đỏ li ti ẩn hiện sau những vật trang trí khiến anh nghiến răng kèn kẹt. Ông già thật sự muốn chơi tới cùng.

Hye-rin ngơ ngác nhìn anh: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?"

"Nghe này." – Oner hạ thấp giọng, kéo em sát vào lòng mình để che đi khẩu hình miệng – "Trong phòng này có camera. Từ giây phút này, chúng ta không được phép rời nhau nửa bước. Và đêm nay... em phải ngủ trên giường với tôi."

Hye-rin run bắn, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín: "Nhưng... nhưng anh nói anh sẽ ngủ ở sofa mà?"

"Sofa nằm ngay tầm ngắm của cái camera trên kệ sách kia kìa!" – Oner gắt khẽ, rồi thở hắt ra, vẻ mặt đầy khổ sở – "Nếu tôi ngủ ở đó, sáng mai cha tôi sẽ tống em ra khỏi đây ngay lập tức vì tội 'không quyến rũ được tôi'. Em muốn quay lại sàn đấu giá không?"

Hye-rin lắc đầu lia lịa, đôi mắt rưng rưng: "Không... tôi không muốn..."

"Vậy thì lên giường ngay. Đừng có cãi nữa!"

Đêm đó là đêm dài nhất trong cuộc đời của cả hai. Chiếc giường King-size vốn dĩ rất rộng lớn, nhưng lúc này đối với Oner và Hye-rin, nó chẳng khác nào một miếng ván hẹp.

Hye-rin nằm sát mép giường bên phải, người co quắp lại như một con tôm nhỏ, hai tay ôm chặt lấy ngực, không dám cử động dù chỉ là một sợi tóc. Oner nằm cứng đờ như một khúc gỗ, lưng quay về phía Hye-rin, đôi mắt nhắm nghiền nhưng thính giác lại nhạy bén đến mức nghe rõ từng nhịp thở dồn dập, lo lắng của cô gái phía sau. Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng từ cơ thể Hye-rin cứ thế len lỏi, tấn công vào khứu giác của vị thiếu gia "trai tân". Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức anh sợ rằng cái camera chết tiệt kia cũng có thể thu âm được tiếng tim mình.

"Thiếu gia... anh đã ngủ chưa?" – Tiếng thì thầm của Hye-rin vang lên, nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí.

"Chưa. Im lặng đi." – Oner đáp lại, giọng khàn đặc vì cố kiềm chế sự bối rối.

"Tôi thấy... hơi lạnh." – Em khẽ thốt lên. Thực ra em không lạnh, em chỉ đang quá sợ hãi trước sự tĩnh lặng đáng sợ này.

Oner im lặng một hồi lâu. Anh biết camera đang ghi lại mọi thứ. Nếu anh cứ nằm trơ ra như thế này, vở kịch sẽ bại lộ. Anh nghiến răng, lấy hết can đảm xoay người lại. Trong bóng tối lờ mờ, anh thấy đôi mắt to tròn của Hye-rin đang nhìn mình đầy mong manh.

Bất ngờ, Oner vươn cánh tay rắn chắc ra, thô bạo nhưng cũng đầy vụng về kéo em sát vào lồng ngực mình. Hye-rin giật mình, theo bản năng rúc sâu đầu vào vòm ngực rộng lớn, săn chắc của anh. Gương mặt em áp sát vào lớp áo lụa mỏng mảnh, cảm nhận rõ hơi ấm nóng hổi và nhịp tim đập loạn xạ không kém gì mình của Oner.

Oner cứng người, hơi thở khựng lại trong giây lát. Anh chưa bao giờ để một người phụ nữ nào nằm gần mình đến thế, lại còn trong tình trạng "chung chăn chung gối". Bàn tay to lớn của anh ngập ngừng đặt lên eo em, giữ chặt lấy cơ thể gầy gò đang run rẩy.

Hye-rin như tìm được một bến đỗ an toàn, em vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng rộng của Oner. Đôi chân gầy gò của em vô thức gác lên chân anh, tìm kiếm sự che chở. Cả cơ thể em cuộn tròn trong vòng tay anh, giống như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm của chủ nhân.

"Ngủ đi." – Oner thì thầm, cằm tựa lên đỉnh đầu em, tay anh vòng qua eo em giữ chặt – "Cứ coi như tôi là một cái gối ôm đại hạ giá đi. Đừng có nghĩ nhiều, mắt camera đang nhìn đấy."

Hye-rin rúc sâu vào vòng tay anh, hơi ấm từ cơ thể Oner bao bọc lấy em, xua tan đi cái lạnh lẽo của nỗi sợ hãi bấy lâu nay. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình không đơn độc trong bóng tối.

Còn Oner, anh thức trắng cả đêm. Anh chỉ biết nhìn trân trân vào bức tường, tự hỏi tại sao 22 tỷ won lại mang đến cho anh một tình huống "khó đỡ" đến mức này. Anh thầm thề, nếu cha anh còn dám lắp thêm cái camera nào nữa, anh sẽ... anh sẽ thực sự thực hiện cái yêu cầu "một tháng" kia mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co