Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

14

zeusis_myhusband

Bệnh viện quốc tế Seoul sáng nay tĩnh lặng một cách đáng sợ. Oner nắm chặt tay Hye-rin, dẫn em đi qua dãy hành lang nồng mùi sát trùng. Cả hai đều mặc đồ đen, đeo kính râm, trông giống một cặp đôi nổi tiếng đang đi trốn báo chí hơn là đi khám thai.

Hye-rin run cầm cập, em cố nhớ lại lời dặn của Oner: "Phải yếu ớt, phải nhạy cảm, phải giống như một người đang mang thai thực sự!" Tám năm địa ngục đã dạy cho em cách diễn kịch để tồn tại. Em biết cách giả vờ đau đớn để không bị đánh thêm, giả vờ ngoan ngoãn để có thêm miếng ăn. Giờ đây, em phải dùng tất cả những kỹ năng đó để cứu lấy chính mình và người đàn ông đang nắm chặt tay em.

Vừa bước vào phòng khám, mùi tinh dầu sả chanh thoang thoảng bay ra. Hye-rin khựng lại ngay lập tức, em đưa tay lên che miệng, vẻ mặt lộ rõ sự ghê tởm: "Oẹ... mùi... mùi gì thế này... Thiếu gia, tôi... tôi thấy buồn nôn quá..."

Oner liếc nhìn em, thầm cảm thán trong lòng. Con bé này diễn xuất sắc thật! Anh vội vàng dìu em ngồi xuống ghế, vuốt vuốt lưng: "Ngoan, ráng chịu một chút. Bác sĩ sắp khám xong rồi."

Bác sĩ Park, một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc sảo, đẩy gọng kính nhìn hai người, nụ cười ẩn ý: "Dấu hiệu lâm sàng của tiểu thư rất giống với những người đang mang thai tuần đầu. Nhưng để chắc chắn báo cáo với Chủ tịch Moon, tôi cần tiểu thư cung cấp mẫu nước tiểu ngay tại đây để làm xét nghiệm HCG. Y tá sẽ đưa cô vào phòng vệ sinh chuyên dụng."

Bùm! Một tiếng nổ vang lên trong đầu Oner.

Kế hoạch "hối lộ" bằng nợ nần của vợ bác sĩ Park chưa kịp tung ra thì cái yêu cầu lấy mẫu tại chỗ này đã chặn đứng đường sống của anh. Nếu Hye-rin tự lấy mẫu của mình, que thử sẽ hiện lên một vạch lạnh lùng, và cả hai sẽ "bay màu" ngay lập tức.

Hye-rin nghe đến đây, gương mặt tái mét, lần này là sợ thật sự chứ không còn là diễn nữa. Em bấu chặt lấy tay Oner, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh cầu cứu.

"À... bác sĩ." – Oner đứng phắt dậy, nụ cười trên môi anh cứng đờ – "Cô ấy... cô ấy hơi khó đi vệ sinh ở nơi lạ. Để tôi đưa cô ấy đi dạo một vòng cho thoải mái tâm lý rồi quay lại nhé?"

"Không được đâu thiếu gia. Đây là chỉ thị của Chủ tịch, phải lấy mẫu ngay lúc này để tránh... sai sót." – Bác sĩ Park mỉm cười đầy ẩn ý.

Y tá tiến lại gần, định dìu Hye-rin đi. Oner không còn cách nào khác, đành trơ mắt nhìn em bị đưa vào phòng vệ sinh. "Em vào trong đó, cứ xả nước thật to để kéo dài thời gian. Tôi sẽ tìm cách!" – Anh thì thầm vào tai em rồi lao đi như một cơn lốc.

Vị thiếu gia quyền lực nhất nhì Seoul giờ đây đang lén lút như một tên trộm ở khu vực... Khoa Sản. Anh đảo mắt nhìn quanh, mục tiêu là một thai phụ nào đó sắp đi vệ sinh. Đúng lúc đó, một phụ nữ mang thai vượt mặt đang lạch bạch đi tới phòng vệ sinh công cộng.

Oner chặn đường cô ấy, rút ra một xấp tiền dày cộm, lắp bắp: "Chị... chị ơi. Tôi... tôi mua lại cái... cái cốc nước tiểu của chị. 10 triệu won (khoảng 200 triệu VNĐ) cho một cốc! Làm ơn, đây là chuyện sống còn của tôi!"

Người phụ nữ nhìn Oner như nhìn kẻ biến thái, định hét lên, nhưng khi thấy xấp tiền và gương mặt đẹp trai nhưng đang méo xệch vì tuyệt vọng của anh, cô ấy khựng lại: "Cái gì? 10 triệu á? Cậu bị điên à?"

"Chị cứ coi như giúp một người đàn ông giữ lấy cái 'chức vị' của mình đi! Làm ơn!" – Oner gần như muốn quỳ xuống.

Năm phút sau, Oner cầm cái cốc nhựa nhỏ, giấu kín trong túi áo vest đắt tiền, chạy thục mạng quay lại phòng khám. Anh gõ cửa phòng vệ sinh nơi Hye-rin đang ngồi khóc không ra nước mắt.

"Hye-rin! Mở cửa nhanh! Hàng về rồi!"

Hye-rin hé cửa, tay run run nhận lấy cái cốc "cứu mạng" từ tay Oner. Gương mặt vị thiếu gia lúc này đỏ bừng vì xấu hổ tột độ, anh quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng: "Nhanh lên... Tôi chưa bao giờ nhục nhã như thế này trong đời đâu..."

Khi Hye-rin cầm cái cốc đựng mẫu nước tiểu bước ra, gương mặt em vẫn còn tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng môi em lại khẽ mỉm cười đắc ý khi nhìn bác sĩ Park. "Bác sĩ... tôi... tôi xong rồi."

Bác sĩ Park nhìn vào mẫu xét nghiệm, rồi nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc: "Chúc mừng thiếu gia. Kết quả... dương tính rõ rệt. Có vẻ như Chủ tịch sắp có cháu đích tôn rồi."

Hye-rin thở phào đến mức suýt ngất thật, còn Oner thì cười gượng gạo, trong lòng thầm khấn vái người phụ nữ ở khoa Sản kia không có bệnh lý gì lạ, nếu không bác sĩ Park lại báo cáo một kết quả "động trời" khác thì anh chỉ có nước độn thổ.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Oner dựa lưng vào thành xe, thở dốc: "Hye-rin... từ giờ đến cuối đời, đừng bao giờ nhắc lại chuyện cái cốc nước tiểu đó với tôi. Rõ chưa?"

Hye-rin nhìn anh, lần đầu tiên em bật cười – một nụ cười rạng rỡ sau bao năm u tối: "Cảm ơn anh... thiếu gia 'trai tân' của tôi."

Oner đứng hình. Em vừa gọi anh là gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co