Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

15

zeusis_myhusband

Sau "phi vụ" tráo mẫu thử chấn động tại bệnh viện, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu vực nội đô xô bồ. Oner vẫn ngồi im lặng ở ghế lái, đôi tay bám chặt vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hye-rin qua gương chiếu hậu.

Câu nói đùa "Thiếu gia 'trai tân' của tôi" cùng nụ cười rạng rỡ vừa rồi của em cứ như một đoạn băng chạy đi chạy lại trong đầu anh. Nó không giống với nụ cười lấy lòng của đám người mẫu, cũng chẳng giống nụ cười sắc sảo của Kwon tiểu thư. Nó trong veo, hơi ngây ngô nhưng lại khiến một kẻ "máu lạnh" trên thương trường như Oner cảm thấy... tim mình vừa bị lỗi nhịp.

"Thiếu gia, chúng ta không về biệt thự sao?" – Hye-rin thắc mắc khi thấy xe rẽ vào con đường mòn hướng ra ngoại ô.

"Về đó để nghe cha tôi đọc diễn văn về cháu nội à?" – Oner hắng giọng, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vành tai vẫn còn hơi hồng – "Hôm nay tôi cho phép em nghỉ phép. Coi như... trả công cho cái màn diễn xuất buồn nôn xuất sắc của em ở phòng khám."

Chiếc xe dừng lại trước một đồng cỏ lau trắng muốt ven sông Han, nơi cách xa sự dòm ngó của camera và giới truyền thông. Gió thổi lồng lộng, mang theo mùi cỏ dại thanh khiết.

Hye-rin bước xuống xe, đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc. Tám năm qua, thế giới của em chỉ là bốn bức tường tối tăm, mùi máu và tiếng roi da. Đây là lần đầu tiên em được đứng giữa một không gian rộng lớn đến thế, nơi bầu trời xanh ngắt không có một vết xước.

"Đẹp quá..." – Em khẽ thốt lên, đôi chân trần vô thức bước đi trên thảm cỏ mềm.

Oner đứng dựa lưng vào xe, cởi bỏ chiếc áo vest gò bó, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng xắn tay áo. Anh nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé của em đang chạy đuổi theo một cánh bướm, rồi chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. 22 tỷ won... hóa ra mua được một thứ còn đáng giá hơn cả một con rối để đóng kịch.

"Này!" – Oner gọi lớn, rồi ném cho em một chiếc kem dâu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ven đường – "Ăn đi. Bác sĩ bảo em phải 'bồi bổ' cho cái thai giả kia mà."

Hye-rin đón lấy cây kem, cười tít mắt. Em ngồi bệt xuống cỏ, chẳng màng đến bộ váy đắt tiền đang mặc. Oner cũng ngồi xuống cạnh em, khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn sự áp đặt của một "chủ nhân" và "món hàng".

"Thiếu gia..." – Hye-rin chợt trầm giọng, đôi mắt nhìn xa xăm ra mặt sông – "Tại sao anh lại giữ mình đến tận bây giờ? Với quyền lực của anh, anh có thể có bất kỳ ai mà."

Oner im lặng hồi lâu, anh bứt một cọng cỏ lau, vân vê trong tay: "Vì tôi ghét sự giả tạo. Những người tìm đến tôi đều vì cái họ Moon kia. Tôi không muốn mình trở thành một quân cờ trong những cuộc giao dịch dục vọng. Cho đến khi..."

Anh quay sang nhìn em, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Cho đến khi tôi thấy em ở sàn đấu giá đó. Đôi mắt em lúc ấy... nó không có sự thèm khát tiền bạc, nó chỉ có sự cầu cứu. Tôi nghĩ, nếu phải bỏ tiền ra cho một người, tôi thà chọn một người cần sự cứu rỗi hơn là một kẻ cần danh vọng."

Hye-rin nhìn anh, cảm động đến mức sống mũi cay cay. Em bất ngờ vươn tay, khẽ chạm vào một hình xăm trên cánh tay anh: "Anh không hề xấu xa như người ta nói. Anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp."

Câu khen ngợi chân thành của em khiến Oner khựng lại. Anh bối rối quay mặt đi, lẩm bẩm: "Tốt cái gì chứ... Tôi vừa đi ăn trộm nước tiểu của người ta đấy thôi."

Hye-rin bật cười thành tiếng, nụ cười lần này còn rạng rỡ hơn trước. Oner nhìn em, rồi cũng không nhịn được mà bật cười theo. Giữa đồng cỏ lau vắng vẻ, tiếng cười của hai kẻ cô độc hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu ấm áp lạ kỳ.

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Oner rung lên. Một tin nhắn từ quản gia Lee gửi tới, đính kèm một tấm ảnh chụp từ vệ tinh: "Ông chủ đã cho người theo dõi định vị xe của cậu. Ông nói 'dưỡng thai' ở bờ sông rất lãng mạn, nhưng hãy nhớ về nhà trước giờ cơm tối để gặp chuyên gia dinh dưỡng."

Nụ cười trên môi Oner vụt tắt. Trò chơi trốn tìm này... có vẻ càng lúc càng nguy hiểm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co