Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

22

zeusis_myhusband

Một tháng sau đám cưới thế kỷ, những ồn ào xung quanh gia tộc họ Moon dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho những buổi sáng bình yên trong căn biệt thự riêng của Oner. Không còn những cuộc giám sát ngộp thở, không còn sự hiện diện của những chuyên gia dinh dưỡng đầy âm mưu. Oner giờ đây dành phần lớn thời gian ở nhà, âm thầm bồi đắp cho Hye-rin bằng tất cả sự nuông chiều mà một người đàn ông có thể dành cho vợ mình.

Vào một buổi sáng Chủ nhật trời trong xanh, Oner đang ngồi ngoài ban công thưởng thức ly cà phê Espresso đậm đặc. Mùi hương nồng nàn của cà phê rang xay lan tỏa trong không khí, quyện cùng mùi nắng sớm. Anh vừa lật xem vài bản báo cáo kinh doanh, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn vào phía trong phòng ngủ, chờ đợi Hye-rin thức giấc.

Cánh cửa ban công khẽ mở, Hye-rin bước ra với bộ váy lụa mỏng manh xõa tung theo gió. Gương mặt em vẫn còn vương chút ngái ngủ, đôi má hồng hào trông vô cùng đáng yêu. Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân vào vùng không gian ngập tràn mùi cà phê, bước chân em đột ngột khựng lại.

Hye-rin đưa tay che miệng, gương mặt bỗng chốc chuyển sang tái nhợt. Một cơn nôn nao từ lồng ngực bốc lên khiến em không kịp nói lời nào, lập tức xoay người chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Tiếng nôn khan dữ dội vang ra khiến Oner giật mình, anh vội vã đặt ly cà phê xuống bàn, tim đập thình thịch vì lo lắng.

Anh lao vào theo, thấy em đang tựa người vào bồn rửa mặt, hơi thở dồn dập và trán rịn mồ hôi lạnh. Anh vội vuốt lưng cho em, giọng run run vì hoảng hốt:

"Hye-rin! Em thấy trong người thế nào? Để tôi gọi bác sĩ ngay, hay là do thức ăn tối qua có vấn đề?"

Hye-rin ngước nhìn anh, đôi mắt em mờ hơi nước nhưng lại ánh lên một tia nhìn lạ kỳ. Em không trả lời ngay mà chỉ ra hiệu cho anh đi ra ngoài. Oner đứng ngồi không yên ở cửa phòng tắm, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy vạt áo sơ mi. Một suy nghĩ điên rồ, một hy vọng mà anh hằng khao khát bấy lâu nay bỗng chốc trỗi dậy, khiến đôi chân anh như đóng đinh tại chỗ.

Một lát sau, Hye-rin bước ra. Trên tay em cầm một vật nhỏ, đôi môi em run rẩy không thốt nên lời. Em lặng lẽ đưa chiếc que thử thai cho anh. Oner nín thở, đôi mắt sắc lẹm vốn dĩ cực kỳ nhạy bén trên thương trường giờ đây dán chặt vào hai vạch màu đỏ hiện rõ mồn một trên thân que.

Lần này, không có bất kỳ sự tráo đổi nào. Không có cái cốc nhựa từ bệnh viện, không có sự can thiệp của bác sĩ Park, cũng không phải là kịch bản để đối phó với cha anh. Kết quả này là thật, là kết tinh sau đêm tân hôn vụng về nhưng đầy chân thành của họ.

Vị thiếu gia vốn nổi tiếng là kẻ "máu lạnh" ở Seoul bỗng chốc đứng hình. Chiếc que thử thai nhỏ bé trên tay anh dường như nặng hơn cả một đế chế sòng bài. Anh nhìn chiếc que, rồi lại nhìn vào bụng của Hye-rin, miệng lắp bắp:

"Hai vạch... Hye-rin, em... em thực sự..."

Hye-rin gật đầu, nước mắt hạnh phúc bắt đầu lã chã rơi xuống đôi gò má. Em khẽ chạm tay lên bụng mình, thì thầm:

"Hyeon-joon, lần này chúng ta không cần phải diễn nữa rồi. Con của chúng ta... thực sự đã đến rồi."

Oner không kìm chế được cảm xúc thêm nữa, anh bất ngờ bế thốc em lên, xoay một vòng giữa căn phòng ngập tràn ánh nắng. Anh không cười lớn một cách bá đạo như những bộ phim anh từng xem, mà chỉ khẽ tựa trán mình vào trán em, nước mắt anh cũng vô thức rơi xuống, hòa cùng nước mắt của em.

"Cảm ơn em... cảm ơn em vì đã đến cứu rỗi đời tôi."

Tiếng gõ cửa của Quản gia Lee vang lên cắt ngang khoảnh khắc thiêng liêng. Ông thông báo rằng Chủ tịch Moon đang muốn hỏi thăm về tình hình "sức khỏe" của con dâu. Oner đặt em xuống, anh chỉnh lại vạt áo, lau đi những vệt nước mắt còn vương trên mặt nhưng không giấu nổi vẻ rạng rỡ đầy đắc thắng trên môi.

Anh mở toang cửa, nhìn Quản gia Lee rồi dõng dạc nói:

"Bảo cha tôi chuẩn bị lại phòng trẻ em và đặt những dịch vụ tốt nhất thế giới đi. Lần này, dòng máu của họ Moon thực sự đang ở đây rồi. Tôi không cho phép bất kỳ ai, kể cả ông ấy, được can thiệp vào hành trình của con tôi và Hye-rin nữa."

Quản gia Lee ngẩn người vì kinh ngạc, rồi mỉm cười cúi đầu chúc mừng. Cả dinh thự họ Moon xôn xao hẳn lên, nhưng lần này không phải vì những lời nói dối, mà vì một sự thật ngọt ngào bắt nguồn từ bản hợp đồng 22 tỷ won năm nào.

Hạnh phúc giờ đây không còn cái giá nào có thể đo đếm được. Nó đơn giản là nhịp đập của một sinh linh mới đang lớn dần trong tình yêu của họ.

----Hoàn chính văn----
Ko flop thì đăng tiếp ngoại truyện bú view

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co