Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

21

zeusis_myhusband

( RỒI CỨ COI NHƯ LÀ LĂN GIƯỜNG R ĐI, TẠI THẤY VT SÉT CỨ SAO SAO Í)

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm lụa xa hoa, rải những sợi chỉ vàng lên căn phòng tân hôn nồng nàn mùi nến thơm và hương tình muộn. Trên chiếc giường King-size hỗn độn, Oner đang ngủ say, cánh tay rắn chắc xăm trổ đầy nam tính vòng qua eo Hye-rin, kéo sát em vào lồng ngực mình như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ biến mất.

Hye-rin rúc sâu vào hõm cổ anh, mái tóc đen mượt xõa tung trên gối trắng. Sau một đêm "vắt kiệt sức lực" với những rung động đầu đời, cả hai đều chìm vào giấc ngủ không màng thế sự.

RẦM!

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề bị đẩy mạnh ra. Chủ tịch Moon bước vào với vẻ mặt hừng hực khí thế, theo sau là Quản gia Lee và hai người hầu gái đang cầm khay đựng nước ấm.

"Dậy! Đã 8 giờ sáng rồi, còn định ngủ đến bao giờ?" – Giọng ông chủ Moon vang dội như sấm đánh ngang tai.

Oner giật mình mở choàng mắt. Theo bản năng của một kẻ luôn sống trong cảnh giác, anh bật dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đang... không mặc gì dưới lớp chăn. Anh vội vàng kéo chăn che kín cho Hye-rin – người cũng vừa tỉnh giấc với gương mặt ngơ ngác và đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

"Cha làm cái quái gì vậy?" – Oner gầm lên, đôi mắt sắc lẹm vằn lên tia máu vì bị đánh thức thô bạo – "Đây là phòng tân hôn, không phải văn phòng họp của tập đoàn!"

Chủ tịch Moon không thèm để ý đến lời con trai. Ông hất hàm ra hiệu cho hai người hầu gái: "Kiểm tra ga giường cho ta. Ta muốn biết đêm qua hai đứa có thực sự 'nỗ lực' để bù đắp cho đứa cháu đã mất của ta không!"

Hai người hầu gái run rẩy tiến lại gần mép giường. Hye-rin sợ hãi túm chặt lấy ga trải giường, mặt đỏ bừng đến mức muốn khóc. Sự nhục nhã dâng cao khiến em chỉ muốn tan biến ngay lập tức.

"DỪNG LẠI!"

Oner gạt phăng bàn tay của một người hầu định kéo chăn. Anh đứng phắt dậy (vẫn giữ chăn che nửa thân dưới), che chắn hoàn toàn tầm nhìn về phía Hye-rin. Ánh mắt anh lúc này không còn là của một đứa con trai nổi loạn, mà là của một con mãnh thú đang bảo vệ lãnh thổ.

"Cha nghĩ mình đang làm gì? Đây là vợ con, là con dâu của cha, không phải là món hàng để cha kiểm kê chất lượng!" – Oner gằn từng chữ, giọng lạnh thấu xương – "Cha muốn thấy bằng chứng? Nhìn vào cổ cô ấy, nhìn vào những vết dấu trên người con đây này! Cha hài lòng chưa?"

Chủ tịch Moon khựng lại khi nhìn thấy những vết cào nhẹ trên bả vai rắn chắc của Oner và gương mặt đầy vẻ chiếm hữu của anh. Quản gia Lee tinh ý liếc nhìn chiếc ga giường xô lệch với những dấu vết "tố cáo" một đêm nồng cháy, liền ghé tai nói nhỏ với Chủ tịch: "Thưa ông chủ... có vẻ như thiếu gia nói thật. Mọi thứ đều... rất rõ ràng."

Chủ tịch Moon hắng giọng, vẻ mặt có chút bối rối nhưng vẫn cố giữ uy nghiêm: "Hừ... Ta chỉ là lo lắng cho dòng dõi họ Moon. Được rồi, mặc quần áo vào rồi xuống ăn sáng. Ta sẽ cho người mang thuốc bổ thượng hạng lên cho con dâu."

Khi cánh cửa đóng lại, không gian trở lại sự tĩnh lặng, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Hye-rin vẫn còn run rẩy dưới lớp chăn, nước mắt trào ra vì tủi thân.

Oner thở hắt ra, anh ngồi xuống cạnh em, kéo em vào lòng, mặc kệ sự trần trụi của cả hai. Anh hôn lên trán em, giọng dịu dàng đến lạ:

"Xin lỗi em... vì đã để em chịu nhục nhã như vậy. Tôi thề, đây là lần cuối cùng ông ấy có thể bước vào phòng này mà không có sự cho phép của tôi."

Hye-rin nấc nghẹn: "Thiếu gia... à không, Hyeon-joon... Chúng ta... chúng ta thực sự sẽ ổn chứ?"

Oner siết chặt vòng tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa, đầy quyết tâm: "Sẽ ổn thôi. Vì giờ đây, có lẽ, cái thai trong bụng em không còn là một lời nói dối để đối phó nữa. Tôi sẽ bảo vệ em và con, dù có phải đối đầu với cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co